Với những gì được chứng kiến, có lẽ tất cả kỳ vọng vào Quyến bây giờ đã nguội và càng lạnh hơn nếu Văn Quyến không có sự nỗ lực vượt bậc hơn để tìm lại chính mình. Quyến lặng lẽ ra sân tập cùng đồng đội với tâm trạng khó tả. Anh trở nên ít nói và xa lánh mọi thứ. Trong trận chung kết V-League gặp Hà Nội T&T, Quyến được xếp trong đội hình dự bị, nhưng ai cũng biết đó là thứ ân huệ ít ỏi còn lại mà bóng đá xứ Nghệ dành cho anh.
Văn Quyến đang là gánh nặng của SLNA. Ảnh: TN.
Trận đấu kết thúc, cả đội ùa ra sân ăn mừng. Quyến lủi thủi ở khu vực kỹ thuật, mặt vẫn không nở nụ cười nào. Gần 30 tuổi, Quyến thừa hiểu trong thành công của đội nhà hôm nay, không có một chút công sức đóng góp của mình. Thậm chí, Quyến còn là gánh nặng, là cục nợ của SLNA. Nghĩ như thế, thì cười sao nổi.
Sân Vinh gắn chặt với Quyến biết bao kỷ niệm. Cũng trên cái sân này, bức ảnh của Quyến được phóng to treo đúng vị trí đi vào sân tập, để làm gương cho các cầu thủ trẻ. Sau vụ cá độ năm 2005, có người đã lấy đá ném rách bức ảnh. Quyến cũng không buồn vì điều đó bởi bản thân anh cũng đã nhúng chàm rồi và bức ảnh không còn xứng đáng được treo lên nữa.
Văn Quyến giờ không được đón chào ngay cả ở những buổi tập. Còn nhớ trước trận chung kết 1 ngày, hàng trăm CĐV đã công kênh những Trọng Hoàng, Huy Hoàng… rồi hô vang tên họ trong suốt buổi tập. Không một ai nhắc đến cái tên Văn Quyến, thậm chí chỉ là một ánh mắt.
Quyến luôn khiến các CĐV Nghệ An thương hơn là ghét. Thế nhưng, khi Quyến đã có những cơ hội để chuộc lỗi, nhưng anh vẫn hết lần này đến lần khác bỏ qua, thì những tình cảm mà những người xung quanh dành cho anh, đã vơi dần. HLV Hữu Thắng, người luôn coi Quyến như đàn em của mình, đã không ít lần làm công tác tư tưởng với Văn Quyến và trao cho Quyến cơ hội ra sân. Nhưng đổi lại, đều là sự thất vọng vô bờ.
Trong những lần được ra sân ít ỏi mùa này, Quyến đều thi đấu vật vờ. Gần như tất cả những lần chạm bóng, rồi xem Quyến xử lý, mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Bản năng sát thủ” đã mất, phản xạ cũng không còn khi thân hình của Quyến đã trở nên đồ sộ. Người ta không còn gọi anh cái tên "Cậu bé vàng", mà thay bằng cái tên "Quyến béo". Hình ảnh của anh giờ đây không còn là hình ảnh đẹp cho các cầu thủ trẻ về nghị lực vượt khó của cầu thủ từng là số một của bóng đá Việt Nam.
So với các cầu thủ lầm lỡ đã trở lại sân cỏ như Quốc Anh, Hải Lâm, Bật Hiếu… thì Quyến lại là người trở lại chậm nhất, dù anh là người có xuất phát điểm nhanh hơn. Trong khi Quốc Anh giờ đã là một trụ cột không thể thiếu của Đà Nẵng, Văn Trương từng được đeo băng đội trưởng tại HAGL, Bật Hiếu cũng chơi rất ấn tượng trong màu áo Hải Phòng… thì Văn Quyến chỉ còn là cái bóng của mình.
Không biết đã bao giờ Quyến nghĩ mình đã cố gắng hết sức chưa, hay chỉ tồn tại chỉ để cho có? Hãy nhìn những cầu thủ cùng trang lứa như: Công Vinh, Công Minh, hay những cầu thủ cùng nhúng chàm năm nào, tất cả họ đều biết cách vượt qua số phận và đang là trụ cột của đội bóng.
Người ta vẫn thấy Quyến sáng sáng đi uống cafe, đọc báo như một doanh nhân hay một tay cá độ bóng đá nào đó. Chấn thương, rồi cả tai nạn đã khiến Quyến trở lại sân cỏ một cách nặng nhọc. HLV Hữu Thắng luôn an ủi: "SLNA vẫn rất cần Quyến". Song, có lẽ Hữu Thắng sẽ thay đổi quan điểm của mình nếu như Quyến không có những thay đổi.
Đầu năm 2011, Văn Quyến đã ký vào bản hợp đồng trọn đời với SLNA. Tiền đạo vang bóng một thời này đã quyết định chơi những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá ở đội bóng quê hương, nơi đã giúp anh trở thành một cậu bé vàng lẫy lừng tên tuổi. Quyến muốn làm lại từ nơi bắt đầu, nhưng con đường phía trước mới thật gập ghềnh làm sao.
Mai Hương
Theo ngoisao