Một buổi tối mưa bay bay, buồn…



Lang thang hết con phố, tôi ghé vào quán để mum mum gì đó. Nhưng lại một lần nữa tôi vô tình vào "quán cũ". Quán ăn mà tôi và anh vẫn thường hay cùng đến. Vô tình vậy sao. Vô tình đến mức tôi chọn ngay vị trí cũ nơi tôi và anh vẫn ngồi, vô tình đến mức tôi lại gọi cho mình món mà anh vẫn thường rất thích, nhưng lúc trước đi vs nhau món ấy chỉ có anh thích thôi chứ tôi thì chẳng hề đụng đến bao giờ, nhưng sao hôm nay tôi lại vô tình thích mum mum món đó nhỉ. Vô tình sao.


Và bất chợt tôi lại nhớ về ngày xưa. Trái tim đã đau lại càng đau hơn, nó như muốn vỡ tung, mắt tôi cay xè, 1 hạt nước mắt rưng rưng khoé mi rồi rơi khẽ xuống, tôi đã khóc ư. Cảm giác sao thế này chứ, sao tôi thấy đau lắm, nhói tim, nghẹt thở. Sao lại rơi nước mắt chứ. Đã chia tay rồi mà, đã quyết định xóa hết rồi mà sao lại phải khóc chứ, có đáng để rơi nước mắt không, tôi thật ngốc. Không lẽ vô tình ư.

Tôi đứng dậy, ra về. Món ăn vẫn còn dang dở đó. Tôi có cảm giác mọi thứ đang cười tôi, ông trời đang đùa giỡn với tôi. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh. Chạy để trốn mọi ánh mắt, và chạy để trốn nỗi đau. Mọi chuyện với tôi chỉ là vô tình thôi sao, vô tình ư



Lang thang trong mưa tôi tự hỏi chỉ là vô tình thôi hay là một thói quen……



