Đã cập nhật 20/06/2008
Tớ và cậu, mỗi cái ôm thật chặt đều có một “sự tích”, và một điều kì diệu trong đó.
[size=3]Con bé nhút nhát là tớ ít nói, ít cười, nên tụi con trai lớp mình ghét ơi là ghét. Tại mọi người cho rằng tớ kiêu, tớ “chảnh” quá mà.[/size]
[size=3]Chẳng nhớ cậu đã chơi trò cá cược gì, đã bị thua ra sao, chỉ biết rằng tớ vẫn nhớ như in cái cảm giác lúc ấy, mặt cậu đỏ bừng, chạy thật nhanh về cuối lớp rồi… ôm chầm lấy tớ. Có những tiếng vỗ tay, những tràng cười và cả những lời trêu đùa của mọi người nữa. Cậu đã hoàn thành được “nhiệm vụ” họ “thách đố”, và ai cũng nghĩ rằng tớ sẽ bực tức, sẽ đứng dậy và mắng um lên. Thế nhưng, tớ lặng thinh, không nói gì, khẽ nhìn ra cửa sổ và mắt tớ ướt nước. Cảm giác bị đem ra làm trò đùa khiến lòng tớ nghẹn lại.[/size]
[size=3]Tan học, tớ thấy cậu đợi tớ ở phía cuối hành lang. Một cây kẹo mút và một lời xin lỗi. Tớ đã giận cậu lắm, giận vô cùng ấy, nhưng rồi cũng lại dịu đi nhanh chóng. Chẳng hiểu sao khi bước đi bên cậu, nhìn khuôn mặt cậu ngố ngố ra chiều biết lỗi lắm, tớ bỗng quên tiệt tất cả những cảm giác ấm ức, hờn giận.[/size]
[size=3][/size]
[size=3]Cảm giác bị làm trò đùa khiến lòng tớ nghẹn lại…[/size]
[size=3] Cậu rủ tớ đi xem phim vào chiều ngày chủ nhật. Loay hoay mãi, cuối cùng tớ chọn một bộ phim… kinh dị. Bộ phim ấy tớ đã từng xem qua rồi, và chẳng sợ tí tẹo nào cả. Thế nên, tớ muốn được ngồi xem bên cạnh cậu, để chứng tỏ với cậu rằng tớ cũng rất chi là dũng cảm đấy nhé, tớ chẳng sợ… ma tí nào đâu. Ấy thế mà, lần này tớ lại… toát hết cả mồ hôi, chân tay run lập cập, đến đoạn “gay cấn”, tớ chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết hét ầm lên và quay sang… ôm chặt cậu. Hình như, khi có cậu ở bên, tớ bỗng trở nên mềm yếu hơn thì phải, dễ sợ sệt hơn thì phải. Có lẽ tớ biết rằng, có cậu bảo vệ và chở che, nên đôi khi mạnh mẽ bay hết, sạch trơn…[/size][size=3]Cậu trêu: “Bắt đền vì cái ôm vừa nãy nhé, chưa được cho phép cơ mà”. Tớ ngượng, eo ơi xí hổ quá cơ…[/size]
[size=3]Có chuyện buồn nên giờ ra chơi, tớ chui tọt xuống vườn trường, lặng im ngồi ở một góc. Chưa đầy bao lâu đã thấy cậu xuất hiện. “Này, vai tớ đây, lần này tớ cho phép, dựa vào đi”. Tớ lè lưỡi: “Xì, vai cậu nhỏ lắm, tớ dựa không đủ”. Một câu đùa vui vậy mà thấy cậu buồn xo: “Eo ơi thế à? Chắc tại tớ gầy nhom nên vậy đấy”. Thế là cả hai đứa mình cũng… buồn, vì những lý do chẳng giống nhau tẹo nào…[/size]
[size=3]Rồi bất chợt có một… con gián chui ra, không ai bảo ai, cả hai cùng nhảy dựng lên… ôm lấy người kia. Phát hiện ra rằng chúng mình cùng sợ gián nhất trên đời, vậy là cười phá lên, thấy ngốc xít chết đi được. Tớ cũng chẳng còn nhớ gì về nỗi buồn kia nữa…[/size]
[size=3][/size]
[size=3]Vòng tay cậu là một điều kì diệu…[/size]
[size=3]Ngày chia tay, lớp mình tặng nhau những cái ôm thật chặt, những cái xiết tay để chúc nhau may mắn. Tớ ôm lấy mọi người, nhưng thấy cậu, tớ… “bơ” luôn. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ buồn cơ, ai dè chẳng “xi nhê” gì hết. Tớ đã… dỗi mất mấy phút liền, cho đến khi cậu dúi vào tay tớ một mảnh giấy: “Ai… ôm tớ không? Nếu ôm tớ sẽ được may mắn này, được vui vẻ này, được hạnh phúc này, được quan tâm này… Và được cả… tình iu nữa cơ. Vì thế, đồng ý cho một cái ôm thật chặt nhé, vì tớ… iu ấy nhiều lắm!”[/size][size=3]Mỗi cái ôm đều có một “sự tích” đáng yêu như thế đấy. [/size]
[size=3]Và cậu biết không, đối với tớ, vòng tay cậu là cả một điều kì diệu…[/size]
[size=3](Theo Kênh 14)[/size]