[size=2] Banh ra em[/size]1 anh chàng có nuôi 1 chú chó con đặt tên cho nó là Banh.anh chàng rất thương chú chó lắm,xem chú như đứa em mình vậy,đêm nào cũng ngũ chung với nó.mãi đến khi anh lấy vợ.đêm tân hôn ấy,anh và vợ anh đang…(do exercise) chú chó lại mò lên giường anh ta.
lúc này,anh nói 1 cách nhẹ nhàng:"Banh ra em"
nhưng chú vẫn ko chịu đi,1 lúc sau,anh lại hô lớn hơn chút nữa:"Banh ra em".lần này chú vẫn ko đi.
anh quá tức giận và hét lớn hơn"Banh ra em"
lần này bà vợ chịu ko nỗi nữa và la lên"em đã banh hết cỡ rồi còn gì"
[size=2] Chưa tới giá[/size]
Trước buổi hò hẹn đầu tiên với bạn gái, chàng trai mới lớn rất hồi hộp. Vì chưa có kinh nghiệm gì, chàng xin bố cho lời khuyên. Ông bố suy nghĩ hồi lâu rồi đáp.
- Mục đích của những cuộc hò hẹn là ghi điểm. Và để làm được điều đó, con phải tặng người con gái vài món quà. Vì vậy, khi con đi đón bạn gái, hãy mang theo hoa và sô cô la. Các cô gái thường phát điên lên vì những thứ như vậy. Con cho càng nhiều thì con nhận càng nhiều.
Hôm sau, chàng trai đến với người yêu, mang theo một đóa hồng rực rỡ và một hộp sô cô la hảo hạng. Nàng mừng rỡ vô cùng và thưởng cho chàng một nụ hôn dài nồng cháy. Nàng áp sát ngực vào lồng ngực chàng, lùa ngón tay ve vuốt tóc chàng, hy vọng nụ hôn ấy sẽ lắng đọng trong chàng trọn đời.
Sau nụ hôn, chàng trai quay người, lao ra cửa.
- Em xin lỗi! - Cô gái thốt lên. - Em không cố ý làm anh sợ!
- Không phải vậy đâu em. - Chàng trai đáp. - Anh đi mua cho em vài món nữ trang.
[size=2] Chuyện cái bao()comdom[/size]
Ngày ấy ở 1 vùng cao,khi người ta chưa biết đến cái Condom thì vấn đề kế hoạch hóa gia đình là chuyên vô cùng khó khăn. Thế nhưng có 1 fụ nữ dân tộc quyết tâm chấm dứt kế hoạch sản xuất vô tội vạ của người chồng lúc nào cũng có nhu cầu. Chị ta tìm đến bác trưởng hội phụ nữ để tìm 1lời khuyên.Sau khi nghe chị trình bày, bác trưởng hội PN cười nói:
- "chuyện nhỏ,thế này nhé, trước khi đi ngủ chị hãy đút 2 chân vào bao tải rồi buộc thật chặt vào, đêm nào cũng lam như vậy tôi dam bao chi se ko mang bầu nữa".
Nhung 2 tháng sau chị ta quay lại bắt đền bác trưởng hội PN.
- "Thế chị có làm đúng như lời tôi hướng dẫn ko?" bác trưởng hội PN hỏi lại.
- "Dạ đúng ạ, em còn cẩn thẩn hơn, em đứt mỗi chân vào một bao tải cho nó chắc ăn cơ mà".
[size=2] chuyện cái tên[/size]
Một cậu bé da đỏ hỏi mẹ với bộ mặt rất băn khoăn: "Mẹ, tại sao anh trai của con lại tên là Cơn Bão?"
"Bởi vì anh ấy được thụ thai trong một ngày mưa bão", người mẹ nói.
"Thế sao chị gái con lại tên là Hoa Cải?"
"Bởi vì khi tạo ra chị ấy, mẹ và bố đang ở giữa cánh đồng hoa cải", người mẹ trả lời.
"Thế còn một chị nữa tên là Mặt Trăng?"
"Bố mẹ đang ngắm mặt trăng thì tạo ra chị con".
Rồi người mẹ ngừng lại và hỏi con trai: "Sao con lại băn khoăn thế hả Cao Su Rách?"
[size=2] truyện người lớn[/size]
Tối nào Trần A Lịch cũng rủ rê cô bạn gái của mình ra công viên. Nơi có
cây cỏ, bóng mát rậm rạp để du dương. Một tối sau khi dính sát vào nhau,
uốn éo, quằn quại kịch liệt một hồi lâu. Cô bạn gái Trần A Lịch thở dài
rồi lên tiếng:
- Em ước gì bây giờ anh có cây đèn pin!
Trần A Lịch thắc mắc:
- Để chi dzậy em?
- Vì từ nãy đến giờ cả mười lăm phút. Anh cứ ăn cỏ không hà, chứ đâu có
làm gì được cho em đâu!
Trần A Lịch Àhh lên một tiếng:
- Hèn gì! Mấy bữa nay anh bị tê cả lưỡi! Anh tưởng em mới húi cua chớ!
Cô bạn gái (giận dữ).
[size=2] Có Cơ Hội là[/size]
Tại một cửa hàng bán quần áo phụ nữ, một anh chàng đi ra đi vào tần ngần ngắm nghía đủ thứ nhưng không chọn được gì. Thấy vậy, cô bán hàng xinh xắn lại gần hỏi anh ta có cần giúp đỡ không.
Anh chàng đáp:
- Tôi muốn mua đôi găng tay tặng vợ nhưng lại không biết cô ấy dùng cỡ nào.
- Tay chị ấy có bằng chừng này không? - Cô bán hàng dịu dàng hỏi và đặt tay lên tay người khách.
- Có lẽ là nhỏ hơn một chút! - Anh chàng trả lời.
Cô bán hàng ướm thử rồi chọn cho anh ta một đôi găng. Cô hỏi tiếp:
- Anh còn cần gì nữa không?
- Lẽ ra thì không cần, - Anh chàng lém lỉnh đáp - nhưng với cách cô bán hàng thì tôi thấy mình cần mua cho vợ bộ đồ lót nữa.
[size=2] Có một CLB như thế[/size][size=2]Một chiều thứ Bảy , đang " sở lượn" gần chợ Hàng Da , thằng bạn tạt vào một hiệu đồ sắt . Gã chủ hiệu nháy mắt một cách tinh quái , không nói không rằng chìa cho nó một bọc nhỏ . Bạn tôi giở ra kiểm tra , vẻ hài lòng hiện ra mặt . Dọc đường về nó hỏi tôi :" Mày có biết cái gì đấy không ? " . " Chịu ! " , tôi thực thà đáp . Quả thật tôi không hiểu được , những quả tạ sắt to ngón tay út đó dùng để làm gì ? Chẳng lẽ đấy lại là đồ trang sức , mà tai nào chịu cho thấu , nặng chết bà . " Tối nay đi với tao rồi mày khắc biết " . Nó tỉnh bơ . [/size]
Vốn đã quen với những trò ma giáo của nó và hai thanh niên già , nên tôi cũng không bận tâm gì nhiều .
Buổi tối , nó phóng xe qua , rủ tôi đến phòng tập . Nghe hai chữ phòng tập , tôi hào hứng hẳn , vì từ hôm về đến giờ chỉ ăn nhậu , chân tay nghe chừng cũng ngứa ngáy , thấy nhớ cái bao cát . Thằng này thế mà khá , tưởng nó đã bỏ nghề võ rồi , hoá ra vẫn đeo đẳng à ? Phòng tập đây rồi nhưng sao lạ thế này ? Tôi đảo mắt nhìn quanh , không thấy mộc nhân , chẳng côn , cũng không gậy . Căn phòng chừng 30 m2 , được chia thành mấy chục ô , quây ni lông đến ngang bụng , trong mỗi ô có để một cái ghế đẩu . Chưa hết , võ sinh gì mà ăn mặc kỳ quái thế này . Thằng nào cũng trần như nhộng , trên mình chỉ mặc độc chiếc quần xịp .Lạ thật , có tiết kiệm vải như môn phái Nhất Nam ( Sumo ) thì cũng phải đóng khố chứ , mà thằng này trước dạy Karate cơ mà ? Tôi không còn biết đầu cua tai nheo ra làm sao nữa .
Thấy thầy đến , chúng kính cẩn cúi chào rồi từng thằng một đi vào ô . Trời ơi ! Tôi thất kinh khi thấy cả bọn tụt nốt chiếc quần xịp và và ngồi ngay ngắn đỉnh đạc trên ghế đẩu . Mặc kệ tôi đứng lặng đi vì ngạc nhiên , thằng bạn đến từng ô , phát cho mỗi đứa hai quả tạ nhỏ xíu mà tôi đã nhìn thấy hồi chiều . Tôi thực sự hoang mang và suýt ngất khi thấy chúng đeo những quả tả xinh xinh ấy vào …. ngón " thứ mười một " . Buổi tập bắt đầu bằng bài khởi động xoa nóng phần bụng dưới , đùi non , rồi thay vì " Thất thập nhị huyền công " thì chúng " nâng lên hạ xuống 72 lần "
Rít lấy rít để vài hơi thuốc , tôi hơi bình tĩnh trở lại và bắt đầu quan sát một cách chi tiết . Lớp có 15 học trò , phần lớn ngoài 20 , có 3 ông trạc ngoại ngũ tuần , đầu hói bóng như sư . Nhưng từ trẻ đến già ai cũng tập luyện nghiêm túc , nét mặt thành kính . Mười lăm cái lưng trần bóng nhẩy mồ hôi gật gù theo nhịp lên xuống của tạ . Thỉnh thoảng lại nghe tiếng tạ rơi xuống nền bê tông đanh kệch , chắc anh bạn nào mệt quá . Sau phần tập …gân , các lực sĩ tháo tạ , chuyển sang khí công với hai bài của Phật gia . Bài bản lắm , tiếng thở nhẹ , sâu , đan điền cương lên xẹp xuống , chúng tỏ chúng đã đạt đên một trình độ nhất định .
Thằng bạn rỉ tai tôi :" Thực ra thì làm gì có chuyện cử tạ để cho khoẻ cái " của nợ " ấy . Cái quan trọng là tập cho thạo mấy bài phí công của Phật gia và Vịnh Xuân là đủ sung lắm rồi , đàn bà chỉ có khóc thét . Nhưng tao bịa ra để cho xôm trò , còn có cái mà dạy . Ở nhà mình bây giờ đang có mốt tập thể hình . Dân tình thi nhau cử tạ cho tay chân to như của Lý Đức với Phạm Văn Mách , nên tao cử tạ cho to … thì cũng khối thằng tin !
Giờ giải lao , tôi tranh thủ phỏng vấn mấy "cu sĩ " . ( Vâng thưa các bạn , tiếng Việt ta những năm gần đây xuất hiện khá nhiều từ mới . Ngoài những từ mà chúng ta đã quá quen như : ca sĩ , nhạc sĩ , hoạ sĩ , thi sĩ …thì do sự hình thành của một số nghề mới như khóc thuê , ăn mày chuyên nghiệp ( hành khất ) nên ta có thêm mấy từ nghe rất vui tai như : khóc sĩ ; khất sĩ ) . vậy xin bạn đọc cho phép tôi mạo muội nghĩ ra 1 từ mới để chỉ những anh tập món cử tạ cu này là " cu sĩ " )
Trả lời câu hỏi của tôi - rất hồ hởi , hai cu sĩ trẻ không giấu nổi sự phấn khởi " Hết sức hiệu nghiệm , anh ạ ! Dài và nở ra trông thấy " Biết tôi ở Tây về , 1 chú khuyên : " Anh nên học lấy nghề này , sang đó mở lớp dạy hái ra tiền , đỡ phải đi chợ vất vả "
Mấy cu sĩ già có vẻ từ tốn hơn :" Có lẽ do tuổi tác , bọn mình không thấy thay đổi nhiều về kích cỡ . Nhưng lúc lâm trận thì miễn chê , trường sức lắm . Từ hồi bọn mình đi tập , các bà xã thay đổi hẳn . Ngoan ngoãn nhẹ nhõm cứ như là cháu ngoan Bác Hồ ấy , gọi dạ bảo vâng , cơm dẻo canh ngọt , nhà cửa gọn gàng . Thỉnh thoảng lại còn ý ởn hát nữa chứ "
Giờ giải lao kết thúc , các cu sĩ lại ngồi ngay ngắn trên ghế , những quả tạ xinh xinh được đeo vào . Bạn tôi quát : " Quản ca đâu , cho hát đi chứ !" . Từ góc lớp một cu sĩ mặt đầy trứng cá lom khom đứng dậy , cất giọng hò " Này anh em ơi ! Biết không ? "
Tức thì cả lớp đồng thanh :" Ơi ! Biết gì ? "
Anh kia tiếp tục , lần này hát theo một điều chèo :
Không giàu phải đẹp trai …ì , ì
Không thông kinh sử ….ử , ử …ối a ối a "
Cả lớp hát đế theo rất bài bản : " Ối a , ôi à , ồi á .."
Rồi nhất loạt gào lên hết sức hùng dũng :" Phải dài con cu !"
Thú thực , tôi đã dự nhiều tiệc ngon , khi tất cả đều say bét nhè đến mức tiểu cả vào chai và hát những bài hát hết sức kinh hoàng , đại loại như :" Mười lăm thằng trên hòm rượu chết , thùng rượu vang say bét say be , ì a , ì a …" Hoặc :" Ồ ề cái con gà vàng , ồ ề cái con gà quay . Ta đi lang thang khắp đó đây …" nhưng chưa bao giờ lại thấy bị xúc động mạnh như lần này , khi được mục kích cảnh 15 thằng đàn ông trần truồng , mồ hôi mồ kê ròng ròng , cơ bụng phập phòng theo nhịp tạ , mồm say sưa hát rất yêu đời cái điều mãi mãi là chân lý đối với cánh đàn ông :
Không giàu thời phải đẹp trai
Không thông kinh sở ,phải dài con cu !!"