Viết cho vơi bớt nỗi lòng mà thôi
Vì đời bạc trắg như vôi
Tham sang,quyền quý,phụ ngay nghèo hèn
( M.T)
Cuộc đời thật ngộ nhĩnh và cũng đáng yêu! hạnh phúc luôn song hành với nội thống khổ khôn nguôi nghĩ rôt cuộc lại cũng chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên nụ cười điên đảo!Tôi không tự ngộ nhận mình là một người viết thơ chân chính như bao người khác,những bài thơ của chính tôi dường như nó còn có một cái gì đó khúc tắc và không rõ ràng lắm.Tôi chỉ viết lên để tìm sự đồng cảm và những ai có cùng cảnh ngộ xem mà cảm thông với cuộc sống đừng nên bi quan chán nản mà dẫn đến tiêu cực một cách thoái hoá! Hãy luôn luôn lạc quan yêu đời cũng như yêu chính mình rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua! Khi ta nhìn lại ta sẽ biết trân trọng hơn giây phút ta còn tồn tại dù thế gian này dù thế gian này là một cảư ngục đày đoạ của lương tâm…
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 1
Anh phải sống để lê từng bước nặng
Đến bên em dù đã hết yêu thương
Mặt bàn này đầy cảm xúc vấn vương
Tay cầm bút viết bài thơ tình ái
Ôi!cuộc đời sao toàn là oan trái
Em là tiên hay quỷ quái ma vương
Đày đoạ ta đến đoạn cảnh cùng đường
Xé nát ta bằng nhớ thương chất ngất
Ta chẳng biết trời cao có sắp đặt
Sắp đặt ta sớm phải cách xa nhau
Nằm giữa trời mơ một giấc chiêm bao
Em bước đến khát khao trong tình ái
Nhưng giật mình buốt lòng đau tê tái
Anh yêu em! chỉ oan trái mà thôi
Sóng dập dìu rồi sóng cũng tuôn trôi
Ra biển lớn mình tôi sầu lẻ bóng
Người xa rồi còn đâu mà trông ngóng
Về một ngày mây và sóng bên nhau
Để tiếc thương cho trọn bạc mái đầu
Rồi đến chết vẫn ôm sầu cô lẽ!!!
(Thứ 4……26/03/2011)
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 2
Tôi gối đầu lên ánh nắng
Trang giấy trắng tinh sương……!!!
Gío lùa…
Mây bay lồng lộng trên cao
Bầu trời trong vắt đến nhường nào…
Đời tôi một nữa là thơ chết
Một nữa tâm thần nhất thế gian
Ai đem tôi bỏ xuống trần gian
Mà sao đau đớn cứ phải mang
Tình yêu một nữa là cơn gió
Một nữa tình kia giống bụi nhoà..
MẶT BIỂN
Tôi đag nghĩ về trăg và mặt biển
Nhữg chiếc thuyền và ngọn sóng mênh môg
Ở bên nhau dù nước rẽ đôi dòng
Không chia cắt và lòg khôg thay đổi!
Nhưg đôi lúc sóg cũg hay hờn dỗi
Đánh chìm thuyền và mọi thứ xug quanh
Đánh tan đi nhữg ngày thág yên lành
Thuyền và sóg dập dìu trog yên ả
Em đừng như ngọn sóng đầy vôị vã
Đánh tan thuyền rồi ngả vào trăng
Rồi ngày kia sóng sẽ thấy đc rằng
Trăng là ảo vô ngần khôg với tới
Biển và sóng… |
BÊN CỬA SỔ
Bên khung cửa sổ mộng mơ
Bên trang giấy trắng tình thơ dạt dào
Trưa buồn trời nhẹ lên cao
Mây đen phủ kín khát khao đợi chờ
Xa rồi một thửơ mộng mơ
Một thời ngây ngất ngẩn ngơ bồi hồi
Bây giờ thì đã lỡ rồi….
Yêu đương một gánh,gãy đôi chẳng còn……
RƯỢU NHẠT
Ta chẳng say nhưng mà cũng chếnh choáng
Bước ngắn dài trên những đoạn đường đêm
Rồi té lăn ra một bãi cỏ mềm
Nằm mơ mộng để tìm về dĩ vãng….
Khi ly rựơu đầy chẳng có ai để cạn
Khi ly rựơu cạn chẳng còn đủ để say
Đau một ngày khi ta chưa gặp mặt
Nhưng gặp rồi chẳng còn chuyện để vui
SAY MỘT MÌNH
Đêm nay ta uống một mình ta
Chẳng phải uống trăng cũng chẳng trà
Mà thứ chát đắng cay nồng mắt
Giữa trời ngât ngấy mảnh hồn trôi…
Rựơu đã ngấm hồn ta uống thôi
Uống cho dòng lệ hết tuôn trôi
Trào lên khoé mắt đầy gian dối
Của kiếp đoạn đày chỉ mình tôi
Giữa đường hiu hắt bóng trăng xuôi
Chạy đuổi theo ta cảnh ngậm ngùi
Người đi một nửa trời đêm rét
Một nữa trời đêm bỗng lạnh lùng
NỮA HỒN THƯƠNG ĐAU
Thơ là tri kỉ
Trăng là rượu
Gió là tình nhân
Thức cùng ta
Đêm buồn cảm xúc bao la
Uống trăng hát mãi khúc ca tình sầu
Say rồi chẳng biết chi đâu?
Nằm ôm tri kỉ đêm thâu lạnh lùng!
_*''*_T&D_*''*_
DÒNG ĐỜI
Một ngọn sóng kéo tôi ra biển lớn
Đến cùng trời tôi chới với giữa đêm
Chả biết đâu là mảnh đất im đềm
Cho tôi ghé vào nằm im giấc ngủ
Cuộc đời này nỗi đau còn chưa đủ
Sao để tôi gặp thác lũ triền miên
Thế gian này chớ có phải cõi tiên
Mà mơ một những điều không có thật
Người ta sống cốt chỉ để dành giật
Mảnh tài hoa,danh lợi với tình yêu
Bỏ mặc ai giữa cuộc sống tiêu điều
Với đau khổ chắt chiu từng năm tháng
TÌNH CHÚNG TA
Lúc tình đầy thì yêu quên ngày tháng
Lúc chán chường lại ngao ngán chẳng nhìn nhau
Có phải yêu là ngọn sóng dạt dào
Xô vào cát rì rào bên ghềnh đá
Nhưng em á dường như mình xa quá
Em vô tình,anh lại quá thờ ơ
Nên chúng ta chỉ lặng đứng hai bờ
Nhìn nhau khóc mà chực chờ đau đớn
Anh chẳng biết đêm nay em mơn trớn
Với nhân tình em có vui không??
Còn anh đây với cảm xúc trong lòng
Nằm tê tái gắng gồng qua ngày tháng
CÁI CHẾT
Rồi ngày kia tôi chết thơ cũng chết
Máu đã khô và lệ đổ đầy vơi
Em đã xa về phía cuối chân trời
Là ngày ấy cõi đời tôi từ giã
Bảy người khiêg từ từ khôg vội vã
Giữa chiều mưa tầm tã khói sầu giăng
Thế là tôi đã đến nơi vĩnh hằng
Tạm biệt nhé coĩ trần đầy giả dối!!
THI SĨ LÀ AI?
Người viết thơ là người không có tuổi
Miễn con tìm còn theo đuổi tình yêu
Còn biết ghen và biết nhớ trăm chiều
Biết đau đớn với muôn điều cuộc sống
Viết thơ khi con tim còn cháy bỏng
Đến khi nào đã nguội lạnh thành tro
Nằm dươi huyệt mà vẫn thấy lo lo
Tìm giấy,bút viết bài thơ tình ái
………..
TỪ CHỐI!
Anh cho em tình yêu rất đượm nồng
Em cho anh 2 dòng lăn trên má
Mặn đắng môi a buổi chiều mưa tơi tả
Trái tim này e trả lại anh sao??
Ý THƠ
Thơ chính là máu trong tim đang rỉ
Chảy âm thầm ướt đẫm mắt,môi anh
Cuốn phăng đi những ngày tháng yên lành
Rơi vào đất nhữg giọt châu lấp lánh
GÁNH TÂM SỰ
Đêm nay có trút nỗi hay khôg?
Một gánh tâm tư ở trog lòng
Yêu thì ngu ngốc,không ai ngóng
Sống thì dại dột chả ai mong.
Cuộc đời rốt cuộc chỉ toàn không
Như thể bèo trôi giữa mặt sông
Như thể tình tan theo ngọn sóng
Ngọn sóng điên cuồng giữa bão giông
………………………………………………………………………………………………………………