Jim ngó xuống cái đồng hồ đo tốc độ trong xe trước khi dừng lại: 73km/h trên con đường giới hạn 55km/h. Lần thứ tư trong tháng này. Làm sao một người có thể bị cảnh sát phạt nhiều đến thế cơ chứ?! Một viên cảnh sát đỗ xe môtô và lại gần xe Jim, tay cầm quyển sổ phạt.
"Bob? Bob mà mình hay gặp ở phòng tập thể hình đây mà!" - Jim nhận ra người quen. Nhưng điều này còn tệ hơn là một cái vé phạt. Vì trước mặt Bob, Jim luôn tỏ ra là một người gương mẫu. Bây giờ bị người quen phạt thì còn ra gì…
- Chào Bob, gặp cậu ở đây thật là…- Jim nhún vai.
- Chào Jim - Bob không mỉm cười như mọi khi.
- Anh lại phạt tôi vì tôi đang vội về với vợ con ư?
- Chắc phải thế thôi… - Bob ngập ngừng.
"Anh ta có vẻ không quả quyết! Tốt!" - Jim nghĩ rồi tiếp:
- Tôi vừa qua một ngày vất vả ở cơ quan. Tôi chỉ vội về với gia đình một chút thôi mà, lần này thôi! - Jim nhịp chân trên vỉa hè, nói giọng khẩn thiết nhất có thể - Anh đo được xe tôi chạy tốc độ bao nhiêu?
- 70km/h. Anh cứ ngồi vào xe đi!
- Không phải, ngay lúc tôi nhìn thấy anh thì tôi đã nhìn đồng hồ rồi, chỉ 65km/h thôi! - Jim cãi. Lời nói dối đến dễ hơn khi vé phạt sắp được xé.
- Jim, anh cứ vào xe đi!
Jim thất vọng vào xe và đóng sập cửa. Bob bắt đầu viết vào quyển sổ. "Sao hắn không hỏi bằng lái của mình nhỉ? Đồ đáng ghét, dù lý do gì mình cũng không bao giờ thèm ngồi cạnh hắn trong phòng tập thể hình nữa" - Jim nghĩ thầm.
Có tiếng gõ nhẹ vào kính cửa sổ. Bob cầm một tờ giấy gấp đôi trong tay. Jim vặn cửa sổ xuống chỉ khoảng vài cm, đủ để giật lấy tờ giấy.
- Cảm ơn! - Jim không giấu được vẻ khó chịu trong câu nói.
Bob chào Jim rồi lên chiếc xe môtô của cảnh sát và phóng đi.
Jim bực bội mở mảnh giấy ra. Không biết lần này bị phạt bao nhiêu tiền đây. Nhưng… Cái gì thế này? Đây không phải là phiếu phạt. Trong mảnh giấy trắng chỉ có viết:
"Jim thân mến! Trước đây, tôi có một đứa con gái. Nó được 6 tuổi thì mất trong một tai nạn ô tô. Anh biết đấy - một tài xế lái xe quá tốc độ… Một phiếu phạt và 3 tháng vào tù, rồi anh ta được tự do. Tự do ôm ba đứa con gái của anh ta. Tôi chỉ có một đứa con gái, và tôi sẽ phải đợi đến khi nào tôi được lên Thiên Đường thì mới có thể gặp lại nó và ôm nó lần nữa. Đã một nghìn lần tôi cố tha thứ cho người đàn ông đó. Một nghìn lần tôi nghĩ rằng tôi đã có thể. Cũng có thể như vậy, nhưng rồi tôi lại phải cố bắt mình tha thứ thêm lần nữa. Cả bây giờ cũng vậy. Hãy nghĩ đến tôi! Và Jim, hãy lái xe cẩn thận. Con trai tôi bây giờ là tất cả những gì tôi còn lại. Thương yêu, Bob".
Jim quay đầu lại nhìn, nhưng xe của Bob đã đi khuất từ lâu lắm. 15 phút sau, Jim mới có thể khởi động xe và lái về nhà. Lái từ từ, mong được tha thứ. Và mong hơn cả là được ôm những đứa con vào lòng khi anh về tới nhà.
Cuộc sống là một món quà quý giá mà không phải ai cũng nhìn thấy cái nhãn “Xin hãy cầm lái cẩn thận!”.