[size=4]Anh yêu em, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là yêu thật. Nhưng vợ anh, cô ấy cũng yêu anh thật em ạ![/size]
[size=4]Em yêu… "giấu"![/size]
[size=4]Anh cứ tự hỏi mình rằng tại sao em cần phải làm cho mọi chuyện trở nên xấu đi khi mà chúng ta đang có những tháng ngày đẹp đẽ đến nhường kia? Tại sao em cần cái thứ danh phận chẳng chút gì là thực tế? Làm vợ của anh ta, điều đó là điều mà em muốn chăng? Em hãy cứ nhìn vợ anh đi, sao em lại muốn trở thành người phụ nữ như vậy? Làm vợ đâu phải là sẽ nắm giữ được trái tim anh. Tại sao em cứ muốn làm một người như vậy trong khi em đang là người tình, người yêu (nhưng phải) giấu của anh. Em đang thừa hưởng những điều ngọt ngào bậc nhất mà đàn ông (và anh là đại diện) có thể đem lại cho em đấy em ạ![/size]
[size=4]Em, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta quen nhau không? Anh đã từng nói với em về một hồng nhan tri kỷ hay đại loại là như vậy. Rằng chưa có ai hiểu anh sâu sắc bằng em. Rằng chưa có ai khiến anh cảm thấy yêu và biết yêu trở lại. Anh đã như đứa trẻ sà vào lòng em, kể cho em nghe những câu chuyện mà không bao giờ anh kể cho vợ nghe. Anh cũng tặng em những món quà mà vợ anh cũng chưa chắc đã được nhận. Hạnh phúc phải chăng là được sống trọn vẹn với em mà vẫn giữ được mái ấm nhà anh?[/size]
[size=4]Từ khi có em, anh hiểu vợ mình nhiều hơn. Từ khi có em, vợ anh cũng được hưởng nhiều bất ngờ hơn. Anh có thể hiểu vợ mình nhờ có em trò chuyện. Em có nhớ những ngày tháng chúng mình yêu nhau không? Những buổi trưa tranh thủ chạy qua chỗ hẹn chờ em. Chúng mình cuồng nhiệt và gấp gáp xiết bao. Để 2 giờ chiều anh có thể trở lại cơ quan và gọi điện cho vợ than thở về cuộc họp trưa quá giờ. Những buổi tối tranh thủ đón em đi xem phim rồi về nhà quăng đồ nằm vật ra chửi bới gã đối tác hành hạ mình mãi mà chưa chịu ký hợp đồng cho. Em còn nhớ nhưng cuộc điện thoại thì thầm rót mật vào tai em chỉ vì khi đó anh đang trốn trong nhà vệ sinh? Em còn nhớ những lần anh chém gió oang oang mà em nghe thấy lấn trong tiếng chém gió là tiếng kẻng báo đổ rác? Rồi những ngày anh ở lại với em qua đêm mà điện thoại được cài chế độ đang ở trên máy bay? Anh song song giữa em vơi vợ anh mà không ai cảm thấy thiếu thốn hay nghi kỵ. Anh ngỡ tưởng rằng mọi thứ sẽ như thế này mãi mãi. Ai dè em lại đòi thế chỗ vợ anh.
[/size]
[size=4]Em vẫn là người tình bé nhỏ yêu "giấu" của anh[/size]
[size=4]Em ạ, ly dị chẳng phải là chuyện quá lớn nhưng nó cũng chẳng hề là chuyện nhỏ. Từ việc ly dị có nghĩa là phải chia tài sản đến việc… vợ anh đâu có lỗi gì mà đòi li dị cô ấy? Anh yêu em, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là yêu thật. Nhưng vợ anh, cô ấy cũng yêu anh thật em ạ! Anh có thể phũ phàng tuyên bố ly dị được ư? Hãy cho anh thời gian em nhé! Chúng ta cứ như thế này đi. Rồi 1 năm, 2 năm, 5 năm hoặc lâu thì cũng tầm chục năm nữa thôi, anh hứa, anh sẽ ly dị vợ ngay khi có thể đến với em. Em có chờ được không em?
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Anh có 10.000 cách để ly dị vợ nhưng 9.999 cách đều cần thời gian. Còn một cách không cần thời gian nhưng cách đấy còn phải tùy hoàn cành và việc vợ anh có nói ra điều đó hay không. Phải đấy, cách đó là vợ anh sẽ chủ động ly dị anh. Nhưng ly dị anh rồi chắc gì em đã muốn làm vợ của anh? Bởi khi đó, anh sẽ rất buồn. Anh sẽ chao đảo và tổn thương ghê gớm. Sẽ cần nhiều hơn 1 người phụ nữ cho anh được tâm sự, chia sẻ và cần an ủi.[/size]
[size=4]Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Em ạ, đừng bắt anh ly dị vợ mà tội nghiệp cho những đứa con anh (dù chúng chưa xuất hiện). Hãy tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc của hai ta. Em vẫn là người tình bé nhỏ yêu "giấu" của anh. Anh vẫn là người tình lớn kiêm vai chồng người khác. Chúng sẽ hân hoan mãi mãi với tình yêu không bị vướng bận bởi trách nhiệm, cơm áo, nước điện… Bởi chỉ có khi yêu, anh mới thật là anh hào hao của em. Chứ khi anh làm chồng rồi, em sẽ mệt đầu và buồn rầu đến âu sầu đấy! Đừng ra tối hậu thư cho anh để rồi buộc anh phải nói cái câu mẫu sẵn: Xin lỗi, em chỉ là cơi nới.
[/size]
[size=4] 3bored3 nhìn lại mình thấy cũng….. 3be_eaten3
[/size]