>> Những đĩa hài xuân Kỷ Sửu
Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền trong tiểu phẩm 'Người ngựa ngựa người' |
Mỗi năm một tuổi nó đuổi xuân đi nên già hơn là phải thôi. Thêm một tuổi tôi thấy sức khỏe ngày càng giảm sút. Hơn 50 rồi còn gì. Ở cái tuổi này đáng ra là lên ông lên bà cả rồi. Bây giờ mắt cũng kém hơn, ra đường phải đeo kính mới nhìn thấy rõ. Lên sân khấu bây giờ không dám nhảy nhót như ngày xưa, chỉ lượn ra lượn vào nhè nhẹ thôi. Nhiều lúc chỉ mong mình trẻ lại, ở độ tuổi 26 hoặc 28 thôi. Đêm cũng mơ mình 28 tuổi, ra đường ai hỏi cũng bảo là trai tân. Giờ sẵn sàng mất tất cả chỉ mong được trẻ lại 28 tuổi như ngày nào (cười).
Vậy một năm qua cuộc sống của anh có gì khác?
Cuộc sống của tôi từ xưa đến nay vẫn thế, chẳng có gì khác cả. Tôi luôn cố gắng giữ nó ở mức bình bình thế thôi. Luôn ở chữ trung, không muốn nó lên hạng mà cũng ko muốn nó xuống hạng, sức mình làm đến đâu thì cố đến đó không dám cố hơn.
Có phải vì sợ tuổi già nhanh đến mà thời gian mấy năm trở lại đây thấy Xuân Hinh chạy show nhiều thế, gặp anh hơi khó?
Không phải chạy show nhiều mà bây giờ khán giả ở đâu cũng mong, cũng muốn được xem Xuân Hinh diễn nên đành phải nhận lời thôi. Nếu quả thực vì đồng tiền mà chạy show thì chạy suốt đêm suốt ngày cũng không hết được. Mà cái nghề này nếu chạy show nhiều quá là kiệt sức và nhàm ngay. Không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian tập tành, làm mới mình thì sẽ gây cho khán giả sự nhàm chán ngay. Tôi vốn hay cả nể, nhiều lúc các tỉnh mời lại nể nang nhận lời thế là lại cố, lại chạy nhưng tuyệt đối không phải vì tiền. Bởi cát xê những show diễn ở tỉnh không đáng là bao nhiêu cả. Nhiều lúc người ta mời mà mình không đi lại bị cho là kiêu căng, “chảnh“, cho là người thế lọ thế “chai“.
- Anh đã vất vả như thế nào để xây dựng chương trình hài tết này?
Đợt quay vở “Người ngựa Ngựa người“ vừa rồi, ban đầu chỉ nghĩ là quay một vài ngày rồi xong, không nghĩ là sẽ quay vào buổi đêm bởi quay đêm thì chưa quay bao giờ nên không quen. Vậy mà vừa rồi lại quay từ 8h giờ tối đến tận sáng, mỗi lần quay thì phải chuẩn bị rất lâu vậy mà phải quay đến tận 6 đêm liền. 6 đêm liền cả đoàn quay mấy chục người phải thức trắng đêm thế là quay xong ai nấy phờ phạc hết cả, mãi đến tận cả tháng trời sau mới khỏe lại.
Hình như anh rất hợp gu với chị Thanh Thanh Hiền trong các vở bi hài kịch thì phải?
Tôi thì tôi có cảm giác diễn với ai cũng được. Mỗi bạn diễn lại có cái hay của riêng họ, diễn với Minh Vượng có cái hay của Minh Vượng, diễn với Hồng Vân có cái hay của Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền có cái hay của Thanh Thanh Hiền… tất cả họ đều là những người nghệ sỹ tâm huyết và tài hoa. Và diễn với ai tôi cũng thấy vào "dơ" thật dễ dàng. Già trẻ khỏe yếu nói chung là hợp hết (cười).
Vậy tại sao trước đây anh lại định lấy Thanh Thanh Hiền làm vợ?
Thú thật là trước thì cũng mê giọng hát của Thanh Thanh Hiền, mê hồi cô ấy còn trẻ, còn xinh cơ nhưng nay thì khác rồi. Tôi thì cô nào xinh, hát hay là tôi hay mê lắm. Chính vì thế mà khi thấy Thanh Thanh Hiền vừa xinh lại vừa hát hay nên cứ nghĩ trong bụng giá mà được lấy cô này làm vợ. Một đêm ba bốn lần mơ/ Nằm cùng không thấy dậy sờ lại không… (cười) cứ mơ mộng như thế cuối cùng nghĩ lại, mình nói nhiều phải lấy một bà vợ nói ít thì nó mới ra một gia đình. Trong gia đình mà chồng nói nhiều vợ còn nói nhiều hơn thì hỏng cả. Chồng đi suốt ngày rồi vợ phải ở nhà dạy con dạy cái, vun vén gia đình nên từ bỏ ý định lập gia đình với người đẹp.
Người ta bảo hài kịch của anh đang ngày càng… tục, anh nghĩ sao về điều này?
Thực ra, tất cả các đĩa hài kịch của tôi khi được đưa ra công chúng đều phải qua khâu kiểm duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước đó. Họ duyệt từ kịch bản cho đến diễn xuất chứ không thể tự tiện ra đĩa được. Nếu xem thấy tục đó là do cái đầu của người xem có vấn đề. Khi xem một bức tranh vẽ người khỏa thân nếu anh chỉ nhìn thấy nó như một cơ thể người trần trụi, không mặc quần mặc áo thì rõ ràng nó là tục còn nếu anh xem đó là một tác phẩm nghệ thuật thì sẽ không còn chất tục nữa. Đã là diễn hài thì nó phải hơi tục một chút thì mới vui. Các cụ ngày xưa còn bắt mồm bỏ vào cái chỗ “ấy“ mà có ai nói gì đâu vì đó là đời sống, đó là hài kịch mà.
Xuân Hinh trong tiểu phẩm 'Lý Toét xử kiện' |
Nghề diễn là nghề làm dâu trăm họ cho nên bất cứ vai diễn nào cũng phải biết cách hóa thân. Muốn hóa thân được tốt thì phải biết quan sát, học hỏi từ những nguyên mẫu thực ngoài đời sống. Tất nhiên, không phải hành động nào khi diễn trên sân khấu đều chuẩn xác mà đôi lúc vẫn có những động tác sai. Nhưng sai thì phải biết sửa. Cứ mỗi vai diễn tôi lại phải tập tành, phải chỉnh trang để phù hợp với hoàn cảnh mới. Tuýp nhân vật giả gái cũng thế thôi. Điều quan trọng nhất là khi diễn mình phải diễn hết lòng, phải thực sự mang tâm huyết ra để mà diễn thì vai diễn đó mới sống được.
Anh bảo càng già lại càng muốn mình trẻ lại, chắc hẳn thời trẻ anh cũng có nhiều kỷ niệm vào những ngày tết?
Tôi vốn sinh ra ở Bắc Ninh, một vùng quê giàu truyền thống văn hóa nên tuổi thơ tôi có rất nhiều kỷ niệm kể cả những ngày tết lẫn những ngày lễ hội. Cho đến bây giờ những dư âm đó vẫn còn trong tôi. Tết thủa xưa là những thời khắc thật thiêng liêng, được mẹ cha mua cho những tấm áo mới, chưa đến tết đã đòi mẹ lôi ra cho mặc. Bây giờ, vì công việc, vì gia đình nên phải xa quê lập nghiệp nhưng những ngày tết lại muốn được về quê. Sắp tới đây dù có mấy chỗ họ mời diễn cuối năm nhưng tôi hủy hết để về tảo mộ cho ông bà, tổ tiên. Quanh năm làm lụng rồi ba ngày tết có cố cũng chẳng giàu được vì lẽ đó mà cứ đến tết là tôi muốn về quê lắm. Tết quê vui lắm, đầm ấm lắm, ý nghĩa lắm. Đến tết lại bỏ diễn về quê đón tết đã trở thành một thói quen của tôi.
Dù đã lớn tuổi nhưng có khi nào đến tết anh lại muốn được mừng tuổi như ngày xưa?
Ôi, có chứ, muốn rất nhiều nữa là đằng khác. Mừng tuổi không đơn thuần là vì được nhận tiền đâu mà mừng tuổi còn thể hiện một sự quan tâm, một sự chúc phúc, san sẻ tài lộc cho nhau vào dịp đầu năm. Lúc trẻ, mỗi lần tết được ai mừng tuổi cho năm xu ba hào là mừng lắm. Còn bây giờ già rồi chỉ cần ai đó mừng tuổi cho một lời chúc thật đặc biệt, mừng tuổi cho một món quà nhỏ để lấy may…thế là hạnh phúc lắm rồi.
Hà Tùng Long