Đôi khi thấy chán nản, cuộc sống thật vô nghĩa, những gì mình muốn thì không có, có những lúc nghĩ , tại sao mình như thế này, như thế kia …nó xấu thế…chỉ muốn khóc thét lên, chỉ muốn kết thúc cuộc sống vô nghĩa này, để mình được thanh thản.
[size=3]Nhưng đấy là cuộc sống, là những thứ thuộc về mình, mình sinh ra đã thế, mình cố gắng khác phục nó, có cái được, có cái không. Nhưng mình phải biết chấp nhận. Tự tin vào những gì mình đang có, làm những gì mình thấy thích, đôi khi nó không có kết quả nhưng mình đã cố gắng. Không quan tâm những lời hay ý nghĩ không hay của người khác. Vì mình là chính mình, mình sống cuộc sống của mình…[/size]
[size=3]Đôi khi thấy mình chẳng có ý nghĩa để tồn tại nhưng hãy nhìn xuống dưới, nhiều người còn khổ hơn mình, họ vẫn cố gắng sống…[/size]
[size=3]Còn nhiều người mình quan tâm xung quanh, cố gắng mang cho họ hạnh phúc . Mình luôn biết những người đó không bao giờ bỏ rơi mình, luôn bảo vệ mình, sãn sàng ôm mình vào lòng khi mình khóc… Ít nhất hãy mang niềm vui đến cho họ, rồi đến những người đang khổ, nhìn thấy họ vui cười… [/size]