Tình yêu - giới tính 2012-12-01 22:06:18

Yêu nhầm chị 2 đc nhầm em gái


Mình là IuBeKeo đây vì acc kia bị khoa nên mình choi acc này gio anh Nam voz đã ra 3 chap rồi các bạn đóc đi nhe
[size=4]Chap 271 :[/size]

Biển Đồi Dương vào chiều mồng một Tết khá vắng khi có rất ít người dạo biển, gió thổi mơn man trên thảm cỏ xanh mướt, mát rượi và khoan khoái. Tôi đưa mắt nhìn Tiểu Mai, nàng vẫn im lặng không nói gì, chốc chốc lại đưa tay vuốt tóc mai, và tôi lại nghe hương thơm quen thuộc ấy, thật thuần khiết và quý phái.

- Em không định kể tiếp à ? – Tôi hỏi để tiếp tục câu chuyện.
- Chỉ là… em không biết phải bắt đầu từ đâu ! – Tiểu Mai lắc đầu đáp.
- Cứ từ lúc em gặp Akira là được thôi ! – Tôi trả lời.
- Ừm… là như vầy…. ! – Nàng bắt đầu câu chuyện bằng chất giọng từ tốn và thật chậm rãi, hệt như nàng khá buồn về kỉ niệm này vậy.

Theo lời kể của Tiểu Mai thì từ trước cấp 1, gia đình nàng sống ở Kyoto, sau khi nhà ngoại nàng bảo rằng muốn cả nhà sống cùng nhau, chính xác hơn là ông bà ngoại muốn gặp cháu gái thường xuyên, vậy nên ba mẹ nàng mới theo đó mà chuyển về Tokyo sống.

- Mẹ em sau khi tốt nghiệp đại học thì đến Kyoto theo yêu cầu công việc, và cũng tại đó mẹ gặp ba, thế nên lúc em học lớp 2 thì gia đình em vẫn ở đó. Chỉ sau khi bà ngoại em yếu dần vì tuổi đã cao nên cả nhà em mới chuyển về Tokyo, cũng vì nói là để tiện cho việc học của em ! – Tiểu Mai nhẹ nhàng kể.
- Sao lại tiện cho việc học ? Anh tưởng chuyển trường thì khá là rắc rối đấy chứ ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Cũng không rắc rối gì, bởi ông ngoại em là cựu chủ tịch hội đồng quản trị trường cấp 2 nơi em sẽ theo học, vậy nên tiếng nói của ông rất có trọng lượng ! – Nàng nhún vai đáp.
- À… ghê vậy ta ! – Tôi gật gù.

- Kể cho có đầu đuôi thì ngày trước, ông ngoại em là chủ tịch một trường nữ cấp 2, còn bà ngoại thì theo nghề gia truyền của dòng họ là tinh chế và kinh doanh nước hoa. Khá lạ lùng là mẹ em nhất quyết không theo nghề giáo của ông ngoại, cũng không kinh doanh theo bà ngoại, mà mẹ cứ khăng khăng phải học âm nhạc. Vậy là nhà ngoại không còn cách nào khác hơn là để mẹ được theo đam mê của mình !
- Hèn gì em được học Piano từ nhỏ nhỉ !
- Ừa, không chỉ là dương cầm mà em còn phải học nhiều điều khác nữa, vì gia đình em rất trọng lễ nghi. Lúc nhỏ em rất ít khi được ra ngoài chơi như những bạn khác….. !
- Sao kỳ vậy ?

Tiểu Mai thoáng buồn, nàng lắc đầu cười rồi nhìn tôi :

- Tuổi thơ của em là những chuỗi ngày học hành dài đằng đẵng, anh à !
- ……… ! – Tôi sửng sốt nhất thời không biết phải nói gì.

- Dòng họ ngoại rất trọng truyền thống và các tập tục nghi lễ, thế nên ngay từ khi gia đình em chuyển về Tokyo thì hàng ngày, ông ngoại dạy lịch sử, chữ viết và cách đối nhân xử thế. Ông dạy rất nhiều, và luôn bảo rằng sau này khi em ra đời sẽ biết được thế nào là cách tiếp chuyện làm sao cho người đối diện luôn phải thán phục và nể trọng mình. Ông bảo dòng họ trong nhà ai cũng rất thông minh, vậy nên em cũng phải được như vậy… !
- Ừm… khổ nhỉ !
- Bà ngoại thì dạy em cách ăn nói, đi đứng, nấu ăn, và các lễ nghi truyền thống như cắm hoa, pha trà, lẽ dĩ nhiên em rất thích được pha trà cho gia đình, và cắm hoa vào những ngày lễ tết. Thế nhưng đến cả điệu bộ cư xử, ngoại cũng bảo rằng em phải thể hiện được mình là con nhà danh giá, em… không thích như vậy, đâu ai ép được cuộc sống của mình phải như nào, phải ra sao, đúng không, anh ?
- Ừm… !
- Mẹ em hiển nhiên là dạy nhạc cho em rồi, từ những ngày học nhạc lý vỡ lòng đến ngày chạm phím dương cầm đầu tiên, rồi sau mẹ còn dạy cả vĩ cầm, đàn tam thập lục. Mẹ luôn chú trọng những gì em học được, và yêu cầu em còn phải giỏi hơn mẹ nữa !
- ……. Vậy còn… Guitar thì sao ?
- Là ba dạy, hi, ba em ít khi về nhà lắm, vì công việc mà, nhưng mỗi khi ba về thì em vui lắm, những ngày đó có lẽ là những ngày ít ỏi em được chơi đùa một cách… gần như hợp pháp vậy. Em rất thoải mái khi ở cạnh ba, có lẽ vì ba thương em nồng hậu nhất, thỉnh thoảng lại hùa theo cùng em mà vờ “ lên án “ nhà ngoại hắc ám, và cả mẹ nữa, hi hi ! Có lúc ba dẫn em ra công viên, rồi người đàn người hát, vui lắm, em cũng học Guitar từ đó luôn, nên giờ mới dạy được anh, hì !

Nhìn Tiểu Mai khúc khích cười khi nhắc đến khoảng thời gian ngày trước mà tôi chẳng thấy vui chút nào, chỉ cảm thấy thương nàng vô hạn, bởi lẽ cùng lứa tuổi đó thì đám bọn tôi, kể cả lứa con gái như Khả Vy hay bé Trân thì đều chỉ biết học hành làng nhàng rồi đi chơi đi giỡn, trong khi Tiểu Mai gần như phải học suốt ngày.

- Em… không sao chứ ? – Tôi bùi ngùi hỏi.
- Không, sao lại hỏi vậy ? – Nàng nhìn tôi khó hiểu.
- Ừ… anh thấy… lúc nhỏ của em, sao mà… thảm quá… ! – Tôi gãi đầu ấp úng.
- Gì chứ, em học thì có nhiều thật, nhưng chẳng phải sau này có lợi lắm sao ? – Nàng phì cười.

- Lợi gì ? Mất cả tuổi thơ !
- Ngốc, lúc nhỏ học nhiều nên giờ thảnh thơi, vì em… học hết rồi, hì !
- Thế ra em giỏi nhiều điều là nhờ bên ngoại à ?
- Ừa, bảo là nhà ngoại áp đặt em thì cũng không đúng, vì mọi người ai cũng rất thương em, vậy nên họ đặt nhiều kì vọng thì cũng phải thôi. Mà nhờ vậy nên giờ em… vầy nè !
- Vầy là sao ?

- Anh cố tình không hiểu hở ? – Tiểu Mai bĩu môi.
- Đâu có, không hiểu thật mà ! – Tôi ngơ ngác.
- Đồ… ngốc… ! – Nàng dỗi.
- Chứ sao trời ? – Tôi đần mặt ra vì chả hiểu gì.
- Hứ… thì nhờ mọi người dạy nhiều nên em trở thành một… tiểu thư xinh thật xinh, giỏi thật giỏi chứ sao ! – Nàng cười tươi như hoa như ngọc.
- Ha ha, trước giờ anh cứ tưởng em nhã nhặn khiêm tốn lắm chứ, hoá ra cũng tự kiêu quá chừng ! – Tôi phá lăn ra cười sằng sặc.

Tiểu Mai không tỏ thái độ bất mãn gì khi bị tôi trêu, ngược lại nàng còn khúc khích cười rồi phụng phịu nói :

- Em luôn khiêm tốn với bất cứ ai, nhưng trừ anh ra !
- Tại sao ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Vì em phải vậy mới quản được một ông con trai kiêu ngạo, hống hách lại hay sĩ diện, hiểu không ? – Nàng nói rồi đưa tay véo mũi tôi.
- Au da… không có véo mũi ! – Tôi rú lên khiếp đảm.
- Ai bảo chọc quê người ta, hì hì ! – Nàng phì cười.

- Thôi, đau quá… kể tiếp đi !
- Xin lỗi, hì, giờ anh nghe tiếp nha !
- Ừm, đang gay cấn, nghe nè !

Tiểu Mai dường như vẫn chưa hết cười khi thấy bộ dạng ôm mũi nhăn nhó của tôi, phải mất vài mươi giây để “ dỗ dành “ thì tôi mới thôi quạu quọ, và nàng lại tiếp tục câu chuyện của mình.

- Thì như vậy, lúc nhỏ ngoài thời gian học ở trường thì còn lại em đều học ở nhà, và thời gian em tập đàn Piano thường là vào buổi chiều vì lúc ấy trời mát, em thường hay mở cửa sổ để đón gió trời, cảm giác tiếng đàn mình sẽ hay hơn, như bay bổng với gió vậy !
- Tốt, chơi đàn là phải hoà cùng cảm xúc, tiếp đi !
- Hì, lần đầu tiên em gặp Akira cũng là vậy đấy !
- Hửm ?

- Lần đầu em gặp Akira là một chiều mùa hè lớp 5, khi em đang tập đàn thì cậu ta đánh bóng chày làm vỡ cửa kính nhà em !
- ……… !
- Nhưng Akira thua anh ở chỗ là bỏ chạy mất luôn chứ không dám ở lại, mãi đến khi ba cậu ấy dắt sang nhà em xin lỗi thì hai đứa mới gặp và biết nhau !
- Ừ, cái thằng…. !
- Akira học giỏi lắm, chơi thể thao cũng giỏi, nhất là bóng chày, cậu ấy là Pitcher tiềm năng nhất trường đấy anh !
- Pitcher là cái gì ?
- Là vị trí của tay ném bóng chủ lực trong một đội bóng chày ấy, nói chung những khi ở trường thì cậu ấy rất được phái nữ hâm mộ, bởi lẽ thường thì mọi người rất thán phục Pitcher tài năng, và… Akira lại thông minh, đẹp trai nữa !
- Cái… gì ? Em cũng hâm mộ nó luôn à ?
- Không gọi bạn em bằng “ nó “ , liệu hồn anh đấy !
- Ừm… rồi…. !

- Akira rất thích nghe em chơi Piano, kể từ sau lần cậu ấy làm vỡ cửa kính nhà em thì cả hai gia đình biết nhau luôn, và qua lại rất thân thiết bởi ở ngay đối diện nhau. Mẹ em và mẹ Akira hay đùa rằng tụi em rất xứng đôi, có khi cũng nên hứa hôn luôn !
- Bậy…bạ… !
- Hì, chỉ là người lớn chọc giỡn con trẻ thôi mà, anh để ý làm gì. Rồi em vào học cấp 2 ở trường nữ sinh của ông ngoại, còn Akira học một trường khác, trường này có cả nam lẫn nữ, nhưng cũng gần với trường em. Vì nhà hai đứa đều gần trường nên bọn em thường đi học và ra về cùng nhau, thỉnh thoảng Akira có đợi em về chung, cũng đôi lúc em sang trường cậu ấy xem tập bóng rồi mới về !
- ……. !
- Những ngày nghỉ vào buổi chiều, khi em tập dương cầm trong nhà thì Akira thường đứng ngoài sân mà chăm chú nghe, em có hỏi thì cậu ấy bảo rất thích nghe Piano, vậy nên em cũng không thắc mắc gì thêm nữa. Bởi đôi lúc em cũng xem cậu ấy chơi bóng chày với các khu phố khác, và nhận ra rằng Akira rất giỏi, thật sự có thiên khiếu trong môn thể thao này, cậu ấy ném bóng luôn strike- batter out các tay đập bóng khác, hiển nhiên mọi người đều rất tự hào về Akira !
- ………… !
- Rồi mọi chuyện vẫn diễn ra hệt như vậy thôi, êm đềm và đơn giản, hằng ngày bọn em đi học, về nhà thì em tập đàn, Akira đến nghe, thỉnh thoảng cậu ấy mời em cổ vũ cho những trận bóng của trường cậu ấy thi đấu. Em xem Akira như bạn thân từ nhỏ vậy, và em… vô tình cũng cho rằng Akira nghĩ như em, mãi cho đến năm lớp 9….. !
- Năm đó ra sao ?

- Năm đó là thành phố tổ chức giải thi đấu bóng chày cho các trường cấp 2 toàn khu vực Kanto, và lẽ dĩ nhiên rằng Akira cũng nằm trong danh sách cầu thủ chủ lực của trường cậu ấy !
- Ừm !
- Có một chi tiết hơi ngoài lề một chút, nhưng sau này nghĩ lại, em cho rằng đây chính là nguồn gốc của toàn bộ mọi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, quả thật là em không thể nào biết trước được !
- Là gì thế ?
- Từ lúc học cấp 2 thì… riêng em, khi vào học trường nữ sinh, bạn bè đều biết và cho rằng em vào học trường này là nhờ quyền lực của gia đình. Nói chung họ cũng không ghét gì em, nhưng cũng… không thích em lắm, bởi em… cũng không biết nói sao nữa, chỉ là em có nhiều thành tích tốt, và… nam sinh ở trường của Akira cũng rất thích em !
- Dễ hiểu mà, thằng nào không thích em mới ngu ấy !
- Hì, ở trường kia cũng vậy, Akira rất được các bạn nữ trong trường hâm mộ, đẹp trai học giỏi, lại là Pitcher chủ lực của đội bóng, vậy nên cứ đến dịp Valentine thì cậu ấy luôn là người nhận được rất nhiều socola từ nhiều bạn gái !
- Rồi… sao ?

Đến đây thì tôi có hơi…ghen tị và cảm thấy tủi thân, bởi Valentine ở Việt Nam thì dạo đó chưa phổ biến lắm, vậy nên socola vào dịp lễ tình nhân thì với bọn con trai cấp 2 vẫn là một thứ kẹo xa xỉ và đắt tiền.

- Và… Valentine trắng, em cũng nhận được rất nhiều socola từ trường bên cạnh, dù là… em không hề tặng cho cậu bạn trai nào cả !
- Sướng !
- Không đâu, lí do chính là ở đây nè, em thì học trường nữ, Akira thì học trường gần đó, cứ đến Valentine thì cậu ấy nhận nhiều socola, em thì nhận nhiều hoa và thiệp tỏ tình, nhưng… cả em lẫn cậu ấy đều không nhận lời một ai cả !
- Rồi sao ?
- Và … hai đứa thường học về cùng nhau, vậy nên mọi người ở trường bắt đầu gán ghép em với cậu ấy, có đôi lúc em nghĩ cả những bạn nữ sinh ở hai trường đều… ghét em, bởi giống như em giành Akira khỏi tay bọn họ vậy !
- Thế em có giành không ?
- Ngốc, em chỉ xem Akira là bạn thôi, thế nhưng mọi người lại không nghĩ vậy, thế nên… một cách vô tình mà không hẹn trước, nữ sinh trường em và nam sinh trường Akira giống như… hùa nhau mà chia rẽ hai đứa vậy !
- Chia rẽ ?
- Ừa, nam sinh bên đó… kiểu như bạo dạn hơn, cứ đợi đến khi tan học là họ thường đến gặp em, dù chỉ là chào hỏi xã giao hay… gửi thư làm quen. Còn nữ sinh bên em thì cứ rối cả lên mỗi khi Akira đến trường, nói chung… cứ như cả hai đứa em đều bị làm phiền vậy !
- Thích vậy ta, được hâm mộ mà chê !
- Anh thử vậy xem có thích không, khó chịu lắm !
- Rồi sao nữa ?
- Thì… như vậy đó, có lúc Akira đùa rằng, chắc cậu ấy phải vờ làm bạn trai của em và em nhận lời luôn thì bọn họ mới thôi chọc phá mất !
- Hơ… đùa gì kì vậy ?
- Em… chỉ nghĩ đó là lời nói đùa đơn thuần thôi, nên cũng không trả lời gì cả. Rồi vào năm lớp 9, khi mà đội bóng của Akira được giải nhì toàn khu vực, và cậu ấy được đánh giá là ngôi sao sáng của giải đấu thì Akira lại càng nổi tiếng hơn nữa… nữ sinh thấy cậu ấy là gần như say mê luôn !
- Ghê….. !
- Cũng trong năm đó thì em nhận giải triển vọng Piano toàn thành, vậy nên tình cờ là… giống như cả hai đứa em đều hẹn nhau mà thi đấu vậy. Nhưng cũng vì vậy mà mọi người dường như nghĩ rằng, bởi Akira là Pitcher tương lai sáng sủa, em là Pianist tài năng, thế nên tụi em… gần như là một cặp rất xứng đôi, đến cả hai gia đình cũng cho rằng như vậy !
- ………… !

- Dường như lời nói đùa của Akira trở thành thật vậy, khi hai đứa em đi cạnh nhau thì hầu như mọi người đều không tranh cãi gì nữa, bởi biết rằng… bạn gái của cậu ấy chỉ có thể là em… và bạn trai của em thì phải là một Akira tài năng. Nam nữ sinh hai trường cũng thôi những động thái trước đó, và cho rằng tụi em gần như là một cặp rồi !
- ………. !
- Em thì nghĩ rằng hai đứa…vô hình chung như là bức bình phong, là lá chắn hoàn hảo cho nhau vậy, bởi tụi em là bạn thuở nhỏ, giờ đây nếu nép sau vỏ bọc có bạn trai là Akira thì không nam sinh nào làm phiền em nữa, và Akira có bạn gái là em thì các nữ sinh khác cũng tự động rút lui theo. Và… Akira nói với em rằng cậu ấy cũng nghĩ như vậy, thế nên em không hoài nghi gì thêm nữa, dù có đôi lúc… em hơi ngờ rằng Akira thích em !
- ……………. !
- Nhưng một chuyện xảy ra đã làm đảo lộn tất cả, khi mà… vào cuối năm lớp 9, trường Akira có tổ chức lễ hội Kouyasai !
- Kou….. ?
- Hội Kouyasai, là trước khi tốt nghiệp thì trường sẽ tổ chức ngày đốt lửa trại giữa sân vào ban đêm, đồng thời sẽ có khiêu vũ cùng nhau. Lẽ dĩ nhiên là nữ sinh trường em cũng được mời sang giao lưu để dự hội chợ ban ngày và tiệc nhảy ban đêm, nhưng có một luật bất thành văn rằng… mặc định nếu trong đêm hội Kouyasai này, chàng trai nào mời một cô gái khiêu vũ chung, nếu cô ấy nhận lời và bước ra nhảy cùng thì họ sẽ chính thức trở thành một cặp đôi kể từ hôm đó !

- Đừng nói với anh là sau đó….Akira… mời em khiêu vũ đấy ? – Tôi hoảng hồn.
- Ừm…. ! – Tiểu Mai nhẹ gật đầu.
- Thế rồi.. em có nhận lời không ? – Tôi hỏi mà nghe tim mình đập binh binh.

Tiểu Mai không trả lời câu hỏi của tôi, nàng chỉ im lặng nhìn ra biển, ánh mắt thoáng buồn hệt như nắng chiều đang dần tắt trên đồi lúc này vậy. Một chốc yên tĩnh sau đó, nàng đáp lại câu hỏi của tôi, cũng bằng một câu hỏi khác :

- Vậy anh nghĩ… em có nhận lời không ?

[size=4]Chap 272 :[/size]

Đêm hội Kouyasai tại trường, quanh ánh lửa lúc dịu nhẹ lúc mãnh liệt giữa khoảng sân rộng là các cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau, và ai cũng biết chắc chắn rằng sau lần nhảy này, cặp đôi nào đó trên sân lúc này sẽ chính thức hẹn hò cùng nhau suốt những năm cấp 3 sau đó, và có thể là lên cả đại học để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Trước ánh mắt không mấy ngạc nhiên và chờ đợi của tất cả mọi người lúc này, Akira đứng giữa sân trường như tâm điểm của sự chú ý, rồi cậu ra chìa tay về phía Tiểu Mai :

- Khiêu vũ cùng mình, nhé ?!

Không ai sửng sốt vì lời mời này cả, bởi ai nấy đều biết cả rồi, Akira và Tiểu Mai gần như là cặp đôi đẹp nhất đêm nay, và mọi người đều chắc chắn rằng họ sẽ được thấy hai người khiêu vũ. Ai cũng chắc chắn như vậy, và…. chỉ trừ một người…

Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, nàng gần như hoảng sợ trước đám đông, và… có cả thất vọng :

- Cậu……… !
- Khiêu vũ với mình, nhé ? – Akira kiên nhẫn lặp lại, và mọi người hồi hộp chờ đợi.
- Mình… cậu…. trước đây đã nói đây chỉ là… lời nói đùa thôi mà ? Phải không ?…….!

Đó thật sự là một trường hợp tình ngay lí gian mà người ngoài không ai có thể hiểu được.

Chính Akira bảo với Tiểu Mai rằng chuyện hai người cứ lẳng lặng không nói gì mà vờ cặp kè cùng nhau chỉ là nhằm mục đích giảm đi sự làm phiền từ mọi người ở hai phía, cũng chính Akira đã nói đó là lời nói đùa. Về phần Tiểu Mai thì nàng cũng không xác nhận rằng sẽ vờ là bạn gái cậu ta, và cũng không… phủ nhận. Tiểu Mai của tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng cả hai không nói nhưng cùng biết, nàng chỉ nghĩ rằng khi nàng xem Akira là bạn thì cậu chàng kia cũng sẽ nghĩ y chang như vậy….

Và mọi sự đổi khác khi đó chỉ là một phía, Tiểu Mai xem Akira là bạn, trái lại thì Akira đã có cảm tình với Tiểu Mai từ rất lâu rồi.

Mọi người xung quanh không hiểu được điều đó, hầu hết những người có mặt đêm hôm ấy đều cho rằng Tiểu Mai đùa giỡn với tình cảm nghiêm túc của Akira, và phản bội lại cậu này. Quả thật chính lời nói của Tiểu Mai khi ấy đã gây hiệu ứng trái ngược, đã phản tác dụng lại với những gì nàng muốn giải thích, và… đã vô tình buộc nàng không còn cơ hội để giải thích bất cứ điều gì. Bởi một lẽ, sau đêm hôm ấy, trừ một số lượng nam sinh cho rằng mình vẫn còn cơ hội ra, thì hầu hết số đông còn lại và nữ sinh toàn trường đều quay sang căm ghét Tiểu Mai.

- Mọi người… đều xì xào, bàn tán mỗi khi thấy em… và kể từ đó, họ đều cho rằng mọi thành tích em đạt được, kể cả những giải thưởng đều là nhờ vào gia đình, chứ em thực sự chẳng… ra gì cả…. ! – Tiểu Mai buồn bã nói.
- …………. ! – Tôi thẫn thờ không biết phải nói gì.

- Sau hôm đó, Akira cũng đã đến nhà xin lỗi em… thật ra em cũng không… trách cậu ấy, nhưng… người ngoài không ai biết chuyện cả. Và… không biết vì lí do gì, một tuần sau đó, Akira bị xe chở hàng sượt qua người khi đang băng qua đường ở một đoạn đường không có đèn tín hiệu… !
- ……………… !
- Cậu ấy chỉ bị… gãy tay, nhưng đối với một Pitcher tài năng như cậu ấy thì đây như là một cú sốc tinh thần nặng nề vậy, bởi có thể sau khi tay lành lại thì cậu ấy không hẳn sẽ đạt được phong độ như trước nữa. Và nếu chỉ dành những năm cấp 3 để hồi phục hay tập lại thì chắc chắn… Akira không thể tham dự Koshien được, bởi giải Koshien là…ước mơ của mọi tuyển thủ bóng chày… !
- Akira giải thích rằng lỗi do cậu ấy không để ý vì khi đó đang nhìn một cậu bé vừa trượt ngã bên kia đường nên mới vội băng sang…. Thế nhưng…..!
- ……….. !
- Nhưng mọi người xung quanh không tin điều đó, họ cho rằng chính em từ chối Akira phũ phàng nên cậu ấy mới buồn mà ra cơ sự như vậy, thậm chí có người còn… ác nghiệt đồn đãi rằng Akira lao đầu vào xe tải, may mà chỉ bị thương nhẹ. Nhưng ai cũng biết với một tay ném bóng thì gãy tay là điều rất tệ hại…. !
- ………. !
- Bạn bè bắt đầu chì chiết em, họ nhìn em như thể… một người gì đó hiểm ác và luôn tỏ ra cao giá lắm… họ không làm khó em ra mặt vì nể ông ngoại, nhưng lại… làm nhiều điều sau lưng, có lúc…họ lén gắn kim vào phím piano, hay giấu cặp của em…. Nhưng em có thể chịu được những điều đó… chỉ là… không thể chịu đựng được những lời nói, lời bàn tán của bọn họ…. !
- …………….. !

Đôi mắt Tiểu Mai lúc này đã hoe đỏ, tôi có thể cảm giác rằng nàng dường như đang cố lắm để không bật khóc khi nhắc lại kỉ niệm đau buồn này.

- Em không sao… anh cứ để em nói… ! – Nàng mỉm cười gạt tay tôi ra khi tôi có ý ngăn lại.
- ……….. !

- Chuyện lan đến gia đình em, và khi ông ngoại biết chuyện thì mọi sự vỡ lở ra, thế nên cả gia đình em mới sang xin lỗi nhà Akira. Trái ngược với những gì em lo lắng, thì hai bác nhà cậu ấy đều không trách gì em cả, em nghĩ… họ có thể hiểu được em. Cả Akira cũng vậy, mỗi khi em sang thăm mà chỉ im lặng chẳng biết nói gì, thì cậu ấy đều cười thôi… cười an ủi bảo em đừng lo lắng, rồi cậu ấy sẽ mau chóng bình phục, sẽ lại chơi bóng chày… sẽ đến được Koshien, sẽ….xứng với em hơn !
- Ừm… anh hiểu !
- Em không thể nói được gì cả, không thể từ chối vì sợ Akira buồn, nhưng… cũng không thể đồng ý…!
- ……. !
- Akira không biết chuyện trên trường ra sao, cậu ấy lo cho em rằng sẽ bị các nam sinh tán tỉnh trở lại… nhưng em không ngại điều đó, em chỉ buồn vì… các bạn trường em có người mừng, có người ghét khi em từ chối Akira. Còn các bạn trường khác thì rất ghét em, khi mà vì em nên Akira mới không thể tham dự vào giải đấu mùa hè, làm cho đội tuyển trường họ mất đi cầu thủ chủ lực !
- ………… !
- Những ngày đó, em chỉ lẳng lặng lên học rồi về, có ngày bị kim đâm khi tập đàn, có ngày phải tìm cặp của mình thật lâu mới thấy, có lúc… bị mọi người nói móc, bị soi mói……!
- …………. !
- Em rất sợ… chuyện phim giả tình thật….. thật sự rất ghét…. !

- ………… !
- Hết cấp 2… em quyết định chuyển trường mặc cho gia đình ngăn cản, mặc cho… Akira luôn bảo rằng cậu ấy không sao… cậu ấy sẽ bảo vệ em trở lại như trước…. !
- ………… !
- Được ba hết lòng ủng hộ và cho phép, em về Việt Nam quê nội để học tiếp bậc phổ thông !
- …… !
- Tránh xa tất cả mọi thứ… xa tất cả những điều em không muốn gây ra… nhưng lại phải gánh chịu….. !
- ………… !

- Rồi em đến nơi này, và… yêu anh…. !
- ……. !

- ………….. !
- ……………….. !

Khoảng lặng quen thuộc giữa hai đứa lại xuất hiện khi Tiểu Mai kết thúc câu chuyện của nàng, câu chuyện về tất cả, về tuổi thơ, về Akira, tôi cuối cùng đã biết nhiều điều hơn. Thế nhưng biết nhiều hơn thì sao ? Lúc ban đầu tôi cứ tưởng mình sẽ ghen tức hơn khi được kể nghe xong, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy trào dâng trong mình là một nỗi thương vô hạn, nỗi thông cảm, và hơn lúc nào hết, tôi yêu Tiểu Mai thật nhiều.

Tôi yêu người con gái có tuổi thơ không lấy làm mấy vui vẻ khi phải học tất cả mọi thứ, trong khi bao bạn đồng trang lứa khác được hưởng những tháng ngày vô tư và hồn nhiên nhất cuộc đời. Nếu phải đánh đổi thì tôi ước gì Tiểu Mai đừng học nhiều như thế, giỏi giang nhiều thì tốt thật đấy, nhưng liệu có phải là tốt nhất cho một bé gái ở lứa tuổi đó ? Khi mà không được hưởng những gì mình đáng được hưởng ?

Tôi yêu người thiếu nữ mà thường ngày tôi vẫn hằng nghĩ rằng nàng rất đỗi thông minh và cư xử hoàn hảo, thế nhưng giờ đây tôi biết nàng cũng từng có yếu điểm, từng ngây thơ khi nghĩ rằng con trai cũng suy nghĩ phức tạp được như con gái.

Yêu cô gái đang gần như bật khóc, những giọt nước mắt chỉ chực trào ra nếu như tôi ôm lấy nàng… nếu như…..

Tôi nhẹ ôm lấy Tiểu Mai, dìu nàng tựa vào người mình, thì thầm thật khẽ vào tai :

- Em có thể khóc, nhưng chỉ được trên bờ vai anh, và chỉ khóc lần này cho những chuyện đã qua, vì chúng đã trôi qua thật sự !
- ……… ! – Nàng vẫn lặng yên không nói, cứ như là đang không thở được nữa.
- Em không khóc, giữ trong lòng thì bức bối lắm đấy ! – Tôi kiên nhẫn.
- …….. ! – Vậy mà….vẫn tựa yên vào lòng tôi.

Rồi tôi…. bất giác cốc khẽ vào đầu nàng, như một người đang vỗ về một bé gái, vờ hăm doạ nhưng cũng thật đầy nét yêu chiều :

- Ngốc ạ, sống mãi với quá khứ thì không lớn lên được đâu !
- Hức….hu…….. !

Lần này thì Tiểu Mai khóc thật, đây là lần thứ ba tôi thấy nàng khóc, vẫn một cách chân nguyên mộc mạc nhất, nàng oà lên lúc ban đầu rồi dần nín khẽ về sau, chỉ còn những lời thổn thức đang thì thầm theo gió biển ngày xuân, theo ánh tà dương sắp tắt nơi đại dương mênh mông, nơi sóng vỗ rì rào vào bờ cát….

- Lúc khóc cũng đẹp, ôi… !
- Đừng trêu em…hic… !
- Hì hì, ướt cả vai áo anh, đền bù để em được cười không được sao ?
- Ngốc….. !

Tiểu Mai của tôi có lúc lạnh lùng băng sương nguyệt lãnh, có lúc lại phụng phịu như một cô bé con, và tôi biết chắc rằng dáng vẻ đang dụi mắt lúc này của nàng chỉ có mỗi tôi được biết mà thôi. Bởi Tiểu Mai không cho phép nàng yếu đuối trước bất kỳ ai khác, kể cả gia đình mình, vì nếu chỉ cần nàng khóc thì sẽ bị… gọi về nhà ngay tắp lự. Cũng phải thôi, một cô con gái như thế thì ai mà chả cưng, chả quý !

Hoàng hôn dần buông xuống, vầng dương đang chậm chạp lười biếng lặn sau đường chân trời, sau làn nước lấp lánh ánh sáng của buổi cuối ngày. Tiểu Mai tựa hẳn vào người tôi thật gần, nàng tuy hãy còn hơi buồn nhưng đã trông có vẻ thanh thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi tự dưng đâm ra quỡn chí, biết rằng mình phải đùa vui gì đó để nàng cười vui trở lại.

- Uầy… sao mà anh thấy số anh khổ quá đi ! – Tôi vờ than thở.
- Sao mà khổ chứ… ? – Nàng ngạc nhiên nhướn mắt nhìn tôi.
- Thì cậu Akira kia đó, đẹp trai học giỏi, lại còn là tuyển thủ tài năng, còn anh thì sao ? Học hành làng nhàng chả ra cái thể thống gì ! – Tôi kể lể.
- Anh đá bóng giỏi mà, cũng đâu thua gì Akira ! – Tiểu Mai nhíu mày.

- Ờ, giỏi mà hai lần sút vào nhà em !
- Hì… nhờ vậy mình mới gặp nhau chứ !
- Kể như… có duyên nhỉ, Akira cạnh em lâu như vậy mà… còn anh mới hơn một năm đã được… làm bạn trai em rồi !
- Thì sao ?
- Kiểu như… không xứng ấy… em vừa đẹp vừa giỏi, con nhà danh giá, anh nhìn lè phè…như thằng bần ấy…hic !
- Đừng so sánh như vậy chứ, mỗi người mỗi khác mà !
- Khác thế quái nào, rõ là Akira… hơn đứt anh rồi !

Ừ… quả thật là tên Akira ấy giỏi hơn tôi thật… nghe kể mà thấy… ghen tị gì đâu !

Tiểu Mai phì cười tát nhẹ vào má tôi :

- Anh ngốc, nếu vậy thì em yêu anh là sai lầm à ?
- Bậy… là quyết định cực kì…cực kì chính xác nhất của em ! – Tôi vội chữa lời.
- Sao là chính xác ? Giải thích em nghe xem, có khi lại…thay đổi ý định không yêu anh nữa ấy chứ ! – Nàng vờ nheo mắt hỏi.

Thế là tôi hoảng vía bắt đầu… tự hão ngay :

- Anh… thân thế tốt đẹp, thông minh vô đối, tài năng trong mọi lĩnh vực, ứng biến nhanh không ai bằng, rồi…… !
- Rồi gì nữa ?
- Anh… giỏi võ nữa, siêu giỏi, ai cũng chả ngán !
- Ừa, ghê há !
- Chứ sao, anh đá bóng siêu đẳng nhé, lừa banh xỏ kim thì có mà như Pele tái thế !
- Ừm, giỏi ha !

Giai đoạn tự hão kết thúc, quay trở lại giai đoạn…tự kỷ :

- Nhưng…haizzz, nói thật đấy, anh thấy… anh chả có gì đặc biệt cả, bình thường lắm… con trai Việt Nam thua con trai bên Nhật nhiều nhỉ, cùng tuổi mà Akira giỏi hơn anh nhiều, cũng…. !

Tiểu Mai đưa tay lên môi tôi ra ý không nói, rồi nàng nhoẻn miệng cười :

- Em yêu anh, vì bản thân anh đã là điều đặc biệt rồi, đâu cần phải so sánh với ai !
- ……….. !
- Ngốc ạ, từ khi sinh ra thì anh đã là bản chính duy nhất trên đời rồi, đâu thể nào có người thứ hai, đúng không ?
- Vậy…à ?
- Ừa… khờ quá đi chứ !

Nàng phì cười rồi lại rúc vào lòng tôi, như tránh những cơn gió biển đang thổi mạnh dần về đêm :

- Hè vừa rồi, lúc về Nhật thì em được biết là Akira đã hoàn toàn bình phục rồi, và chuẩn bị đấu trận chung kết khu vực để giành vé tham dự Koushien đấy !
- Ừm, cũng tốt, vậy mới là con trai chứ !
- Hì, anh cũng cố gắng nhé !
- Cố gì…. ? Anh có mỗi cái học tiếng anh còn chưa xong…. !
- Em dạy cho, anh thông minh mà !
- Phải không ? Thiệt à ?
- Ừa, em không nhìn lầm người đâu, anh giỏi hơn em đấy !
- Anh… chỉ cần giỏi hơn Akira thôi, còn em thì… anh chịu thua !
- Em giỏi hơn Akira mà !
- Vậy….à…. ?

Tiểu Mai nói đến đây thì tôi đỏ bừng cả mặt, may mà đang ở bãi biển về đêm chứ không thì đã được một phen quê độ vì bị chọc ghẹo rồi. Thế nhưng nghe nàng nói xong thì tôi bỗng dưng thấy… nhuệ khí bừng bừng, hệt như vừa được cổ vũ hết lòng vậy, cảm giác tôi sẽ có thể làm được mọi thứ chỉ cần mình cố gắng là được.

Chốc sau, tôi chầm chậm đạp xe đưa Tiểu Mai dạo một vòng quanh đường biển Đồi Dương để tận hưởng không khí cuối ngày mồng một Tết rồi mới chở nàng về nhà :

- Vậy nhé, anh về đây ! – Tôi quay xe ra cổng.
- Ừa, về cẩn thận rồi nghỉ ngơi đi nhé, nhậu say cả hôm qua rồi đấy ! – Tiểu Mai ân cần dặn dò.
- Nhớ mà, cho anh gửi lời cảm ơn ba em nhé, hẹn bữa sau tái ngộ ! – Tôi tiếp lời.
- Không cho anh uống nữa, say xỉn ghê gì đâu ! – Nàng nhăn mặt.

- Hơ… giờ anh biết tửu lượng anh cao lắm, có khi lần tới anh uống bia hạ nốc ao ba em luôn đó, hì hì ! – Tôi cười khì dóc tổ để trấn an Tiểu Mai.
- ……… ! – Tiểu Mai không tỏ thái độ gì sau câu bá láp vừa rồi của tôi, nàng chỉ khẽ cắn môi ra chiều…ái ngại.

Chỉ bởi vì… hoạ vô đơn chí vào lúc cuối ngày, khi mà mải nói dóc tôi chả hề phát hiện ra rằng ba của Tiểu Mai nãy giờ cũng đang lững thững dạo bộ quanh khu gần nhà, và đến đứng ngay sau lưng tôi vào lúc tôi đang… báng bổ ba vợ.

- E hèm… lớn giọng quá he, thằng nhóc con !

Hình như sau lúc ấy là tôi đứng tim rồi lăn đùng ra đất xỉu luôn chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, các bạn ạ !

[size=4]Chap 273 :[/size]

Những ngày Tết còn lại sau đó là chuỗi ngày tôi liên tục lạy hồn, lạy… như chưa từng được lạy, đầu tiên là ở nhà Tiểu Mai :

- Dzô con ! – Ba Tiểu Mai nâng cái ly lên.
- Con.. ấc… lạy bác… con xỉn….. ! – Tôi nấc cụt nói không thành câu.
- Hơ, uống ít vậy giang hồ coi ra gì ? – Bác trai vừa sửng sốt, vừa cố nín cười.
- Bữa đó… con lỡ mồm…ấc… con lạy…bác tha cho…. ! – Rồi tôi buông luôn cái ly mà nằm vật ra ghế, ngủ cái ót chả biết gì sất.

Kế tiếp là đến ông anh bá đạo :

- Mày dạo này ngon ta, xỉn say về nhà, tao về nói ba mẹ mới được !
- Em… lạy anh… ấc…. em lỡ dại… đừng nói…. ! – Tôi vừa lè nhè vừa mếu máo.
- Muốn tao không nói thì ngày mai tao thèm ăn gì là phải mua đó, biết không con trai ? – Vừa nói ổng vừa dứ dứ nắm đấm vào đầu tôi.
- Dạ…em nhớ mà… huynh… ! – Tôi mừng rỡ gần như quỳ thụp xuống.

May phước là những ngày này ba mẹ tôi thường hay sang nhà họ hàng với bạn bè để chúc Tết, chứ nếu ở nhà mà biết tôi say xỉn thế này thì tôi có mấy cái mạng cũng không đủ sống.

Sau đó là đến bọn Khang mập sang nhà rủ đi chơi :

- Đi chơi Nam ơi, Tết nhất gì ngủ ở nhà không vậy mậy ? – Thằng mập đạp tôi lăn khỏi giường.
- Tao lạy tụi mày, để tao ngủ…mệt quá ! – Tôi lè nhè nói
- Đi mày, anh em qua rủ đi một bữa, không đi là không nể mặt ! – Nói rồi nó kéo đầu tôi ra ngoài.

Ít phút sau, tôi nhăn nhó mà đạp xe loạng choạng :

- Tụi mày chạy.. chậm chậm thôi, tao lạy tụi mày… chóng mặt quá ! – Tôi than thở khi chầu nhậu lúc trưa vẫn còn dư âm trong cái đầu đang váng vất lúc này.
- Bố khỉ cái thằng bệnh hoạn, mới nứt mắt đã bày trò nhậu nhẹt ! – Luân khùng nóng gáy.
- Bày trò cái đầu mày… tao nhậu với ba vợ nhá…. ! – Tôi lè phè quờ quạng đáp.
- Tao không cần biết, anh em tụ họp là phải đi ! – Dũng xoắn hừ mũi rồi xung phong nhảy qua chở tôi.

Kết quả của lần khăng khăng rủ đi chơi hôm mồng năm Tết lần đó là Tuấn rách được một phen mất vía khi tôi thay vì ném cái phi tiêu vào hồng tâm thì lại ném cái vèo sượt qua đầu nó rụng mấy cọng tóc ở khu công viên trò chơi, rồi lại quờ quạng dắt xe hất đổ nguyên nồi chè nóng của người bán quán ở gần khu ăn uống, rồi tôi còn thiếu điều xắn tay áo lên mà định múc luôn hai nhỏ con gái chạy xe ngang qua mặt tôi đột ngột làm hết hồn mà té lăn ra đất :

- Thằng xỉn này, đi về ! – Khang mập xách đầu tôi trở về nhà.
- Uống bia không ku ? Tao dạo này… ấc… thấy bia ngon hơn Sting ! – Tôi lại giở giọng lè nhè say xỉn.
- Dẹp mày đi, ngủ cho đã rồi vài bữa đi học lại ! – Nó tống cổ tôi vào nhà rồi hậm hực bỏ về sau khi tốn hơn trăm ngàn tiền đền bù cho nồi chè tôi hất đổ.

Và lại tiếp tục lạy qua điện thoại :

- Anh lạy em… anh mệt lắm rồi, bữa khác đi !
- Không, anh chưa đền bù vụ em giúp anh đó nha ! – Bé Trân giãy nảy.
- Để bữa khác anh đền, thế nha, cúp máy ngủ đây ! – Tôi nhăn nhó.
- Ơ…này…. ! – Trân sửng sốt.

Rồi cuối cùng, kết thúc chuỗi ngày chỉ biết lạy và lạy, tôi lúc này chắp tay đứng trước Tiểu Mai :

- Anh… lạy em… đi nhanh về sớm, đuối lắm rồi !
- Đưa tôi đi chơi mà nói đi nhanh về sớm ? Anh hay nhỉ ? – Nàng lừ mắt nhìn tôi.
- Không… đùa đấy…. đi nào, tới khuya cũng được ! – Tôi hoảng hồn tỉnh ngay tắp lự.
- Uống cho lắm vào, liệu hồn tôi ! – Nàng lạnh lùng đe doạ.
- Thì… ba em rủ uống mà…. ! – Tôi ngớ người khiếp vía.
- Đừng có bênh nhau, ba cũng nằm say khướt ở nhà, một mực bảo là anh rủ ba uống đấy ! – Tiểu Mai hừ nhạt đáp.
- Cái…gì…. ? – Tôi há hốc mồm ngạc nhiên không để đâu cho hết vì không dè mình bị…bán đứng như vậy.

Mãi đến khi ba tôi bê chậu hoa mai lên sân thượng cất trở lại, và thủng thẳng hỏi bằng một giọng điệu khó hiểu mà khiến tôi điếng hồn lạnh gáy, thì tôi mới biết rằng mùa Tết năm nay đã chính thức kết thúc một loạt những ngày say xỉn của tôi :

- Sao năm nay bia nhà mình hết nhanh thế nhỉ ? Đứa nào túng quá chôm đem đi bán rồi à ?

Buổi sáng của ngày đi học đầu tiên vào học kỳ mới, tôi tranh thủ dậy sớm rồi phóng xe sang nhà Tiểu Mai để đón nàng đi học. Cảm giác uể oải vẫn còn trong người, phần vì những chầu say bí tỉ vừa qua, phần vì hơi oải… sau khi nghỉ Tết thả giàn lại phải vào học tiếp.

Đến trước nhà nàng, tôi dừng xe ở cổng rồi đưa tay nhấn chuông cửa :

- Kính…coong…. !

Tiểu Mai trong tà áo dài tinh khôi bước liền ra ngay sau đó :

- Đúng giờ ghê hén ? – Nàng hấp háy mắt.
- Ừ, không trễ học thì khốn ! – Tôi đáp.
- Trễ sao được, từ đây chạy qua trường mất mười phút chứ mấy ! – Nàng tiếp lời.
- Thế nên mới lo, bữa nay anh không chạy nhanh được ! – Tôi vờ rầu rĩ.

- Tại sao ? Anh chạy bình thường cũng kịp giờ mà, đâu cần phải chạy nhanh !
- Phải chạy chậm chứ, bạn gái anh yếu đuối cần được chở che, chạy nhanh gió bay mất bạn gái anh thì cô đơn tội nghiệp anh lắm !
- Quỷ sứ, giỏi chọc người !
- Hì hì, lên xe đi !

Tôi gãi đầu cười khì rồi nhìn lom lom vào trong nhà :

- Ba em đi thật rồi à ?
- Ừa, vừa ra sân bay hôm qua, sao anh lại hỏi vậy ?
- Èo… lần gặp nào mà ba em cũng rủ nhậu vậy chắc anh chỉ có nước trốn !
- Thách anh trốn, xem có… hối hận không ?
- Sao phải hối hận ?
- Vì độc thân suốt kiếp, hì hì !

Đường phố sáng sớm hãy còn vắng người qua lại, tôi chầm chậm đạp xe đưa Tiểu Mai đến trường trên con đường quen thuộc hằng ngày. Các học sinh khác lúc này vẻ như cũng có phần uể oải khi phải đi học trở lại sau những ngày Tết nghỉ ngơi thoải mái.

Tôi lúc này bất chợt nhớ ra một thắc mắc mà tôi hôm giờ vẫn định hỏi thế mà cứ gặp Tiểu Mai là lại quên béng đi mất :

- À… em về đây học cấp 3, vậy những giải thưởng Piano thì sao ? Cũng bỏ không thi luôn à ?
- Ừa, em học đàn vì yêu thích chứ đâu phải vì giải thưởng ! – Nàng cười đáp.
- Tiếc nhỉ ! – Tôi tặc lưỡi gật gù.
- Vậy anh tiếc dùm em đi, để em đỡ tiếc, hì ! – Nàng lém lỉnh trả lời.

- Rồi… sau này học hết cấp 3, em định sẽ thế nào ? Về Nhật học tiếp đại học à ?
- Cũng chưa biết được, nhưng nhiều khả năng là vậy !
- Ừm…. !
- Sao thế ?
- Thì… lúc đó …. ở xa chứ sao !
- Có thể, nhưng quan trọng gì chuyện khoảng cách địa lý nếu anh yêu em ?
- Ừ…há…. !

Đúng vậy, quan trọng gì chuyện đó chứ, chỉ cần tôi yêu Tiểu Mai thì dẫu nàng có ở xa cách mấy đi nữa thì chuyện khoảng cách đâu phải là vấn đề. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà thôi, giờ tôi chỉ cần biết rằng sáng hôm nay tôi đang đưa người yêu tôi đi học, và những ngày sau này cũng sẽ vẫn là như vậy, chỉ thế là đã đủ lắm rồi !

Vào đến trường, tôi xuống xe dẫn bộ, Tiểu Mai vẫn ôm cặp đi cạnh bên mặc cho ánh nhìn soi mói của bàn dân thiên hạ xung quanh. Giờ thì tôi đã hiểu rằng lí do vì sao mà Tiểu Mai có thể làm ngơ với những tình huống như vậy, bởi nàng đã quá quen với cảnh này từ hồi cấp 2 rồi.

Phòng học hôm nay vắng hơn bình thường, mọi khi đến giờ này là cả lớp đã có mặt gần đủ rồi, có lẽ vì một số vẫn còn đang ngủ nướng ở nhà trong tiết trời lành lạnh của mùa xuân. Nhưng mặc kệ điều đó, cửa sổ lớp tôi vẫn xanh mướt những tán lá cây vừa được tái sinh, vẫn hắt ánh nắng của buổi sớm mai như làm khoan khoái tinh thần những học sinh có mặt lúc này.

- Hết xỉn chưa mầy ? Trả tiền tao nồi chè, mau ! – Khang mập rống lên khi thấy tôi bước vào lớp.
- Suỵt….tổ bà…. ! – Tôi hoảng vía ra dấu im lặng vì Tiểu Mai đang đi cạnh bên.

- Nồi chè nào vậy anh ? – Nàng ngạc nhiên hỏi sau khi nghe thấy.
- À… hôm bữa… anh đói quá nên … ăn hết nguyên nồi chè nhà nó ! – Tôi ngớ người dóc tổ, vì nếu để Tiểu Mai biết được tôi quậy phá bên ngoài là xem như xong đời.

Tiểu Mai tưởng tôi nói thật, nàng chỉ phì cười lắc đầu rồi ôm cặp bước vào chỗ ngồi. Tôi cũng không mong gì hơn thế, vội phóng xuống dãy bàn của mình mà nắm tai thằng mập :

- Mày chơi tao hả ? Muốn ăn Vịnh Xuân buổi sáng không ? – Tôi nói giọng như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn.
- Ái… tao giỡn… ái thả ra…. ! – Khang mập la oai oái.
- Coi chừng mày đấy, tí tao trả tiền ! – Tôi dứ dứ nắm đấm vào đầu nó.
- Hê, mày mà gây sự là tao không báo tin mừng cho mày bây giờ ! – Thằng mập phủi tay.

- Tin gì ? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Không nói ! – Nó hừ nhạt đáp.
- Á cái thằng này, nói mau không tao….. ! – Tôi gằn giọng vờ đe doạ.
- Tao nói, tao nói…. Để tao nói ! – Nhưng hổng dè thằng mập nhát như thỏ đế, vừa dằn mặt tí nó đã sợ vã mật.

- Sao ? Chuyện gì ?
- Tí nữa mày sẽ biết, tao thông báo trước lớp luôn !
- Cái.. đệch mày giỡn mặt tao à ?

Tôi rú lên thì phi thẳng vào người thằng mập, thế nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ hành hung lớp trưởng thì Luân khùng đã ra tay cản lại :

- Dừng tay, đã có Triển hộ vệ, ai dám hành thích Bao đại nhân ?
- Triển cái đầu mày ! – Tôi méo mặt nhìn bộ dạng võ ruồi của thằng Luân.
- Tin tốt lành sẽ sớm được thông báo, mày nên ngồi yên đi ! – Nó húng hắng nói.
- Tin gì ? Sao mày cũng biết nữa à ? – Tôi hỏi dồn.
- Ờ, chỉ cán bộ lớp mới được biết thôi ! – Luân khùng cười đểu cáng.

- Tao cũng cán bộ lớp nè, sao tao không biết ?
- Mày là cán bộ quèn, tao mới là viên chức thứ thiệt !
- Ơ cái thằng này, mày cán sự Lí, tao cán sự Toán, hơn tao à ?
- Ngu thế, tao là lớp phó học tập, mày mới cán sự môn thôi, giống như thằng Khang trưởng lớp là chủ tịch nước, tao là… phó chủ tịch nước vậy đó !
- Thế tao là gì ?
- Mày….là chủ tịch xã, ha ha !

Luân khùng dứt lời thì Khang mập cũng phá ra mà cười lăn bò càng, tôi quê quá bèn tức khí ngồi hẳn xuống ghế :

- Dẹp, tin vui quái gì, tao chả quan tâm !
- Hê, đảm bảo tí nữa tao thông báo, mày không quan tâm mới lạ đó ! – Khang mập ra vẻ bí mật.
- Vớ vẩn ! – Tôi nhếch mép đáp.

Và thằng mập nói đúng thật, khi mà tin tức nó sắp nói ra sau đây đúng thật là làm tôi không thể nào không quan tâm được. Ít phút sau, khi trống đánh báo hiệu vào lớp bắt đầu 15 phút đầu giờ thì Khang mập mới thủng thẳng bước lên bục giảng, nhìn xuống cả lớp rồi trịnh trọng tuyên bố :

- E hèm, mấy bạn chú ý nha, mình thông báo một chuyện quan trọng !

- Vụ gì ế ? Mới đầu năm có chuyện rồi !
- Chắc là bữa nay được nghỉ học !
- Điên, mắc quái gì nghỉ ?
- Thầy cô thích ăn Tết thêm vài ngày nữa đấy, làm gì nhau !
- Im nghe nó nói kìa, tụi bây ồn quá !

Phớt lờ những lời bàn tán đồn đoán bên dưới lớp học, thằng mập tiếp lời :

- Mình vừa nhận được tin từ cô chủ nhiệm, rằng Minh Huy cán sự Toán lớp mình đã chuyển vào Sài Gòn để chuẩn bị qua Mĩ du học !

- Quá cha, sao mà đi gấp gáp vậy ?
- Không lời từ biệt luôn, thằng này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh !
- Ôi… thần tượng của tui, hic hic !
- Từ giờ biết hỏi bài ai đây trời !

Lúc này chỉ riêng tôi , Tiểu Mai và hội bàn tròn mới biết được lí do tại sao thằng Minh Huy phải chuyển đi đột ngột như vậy. Nhưng cá nhân tôi cũng không ngờ rằng nó lại quyết định như thế, bởi sau trận đánh hôm nọ cả về mặt chiến tích lẫn tinh thần thì tôi dù toàn thắng nhưng cũng thọ thương không kém gì nó, cứ tưởng nghỉ Tết vào xong là lại một phen quyết chiến tiếp tục với những trò mèo của nó chứ. Tôi cũng nhơn nhơn tự đắc nghĩ rằng mình sắp được xem xem cái mặt thằng Huy sẽ như thế nào khi biết được Tiểu Mai giờ đã là bạn gái của tôi. Ấy thế mà thằng này sau trận thua tan tác ngày đó đã quyết định bỏ cứ mà đi hệt như thằng Phệ đầu lãnh năm nào.

- Quả này thì mình thắng toàn diện rồi mày ạ ! – Luân khùng quay sang tôi nói.
- Ừ, tao còn tưởng nó chưa chịu thua nữa chứ ! – Tôi gật gù đáp.

Đợi cho mọi người trong lớp bớt đi ồn ào tán chuyện vì tin giật gân này thì thằng Khang mới đưa tay ra hiệu im lặng để nói tiếp :

- Và chức vụ cán sự Toán nay đã bị bỏ trống, thế nhưng theo sự tiến cử của bạn Trúc Mai với cô chủ nhiệm thì….. ! – Thằng mập cố tình lấp lửng giữa chừng để tạo sự hồi hộp.
- Thì sao ? Nói lẹ lên ! – Cả lớp nhao nhao trở lại.

Thằng mập quay xuống nhìn tôi cười đểu, tôi quay nhìn về phía Tiểu Mai, nàng cũng khẽ gật đầu tủm tỉm. Như vậy… có lẽ nào….

- Chức cán sự Toán sẽ do bạn Trí Nam đảm nhiệm trở lại, vỗ tay ! – Thằng mập nói như hét.
- Quá đã, thánh Nam đã tái sinh ! – Dũng xoắn đập bàn đứng dậy.
- Bỏ xừ rồi, thằng Nam mà cán sự quái gì, nó bảnh thấy mồ ! – Một vài ý kiến không đồng tình.
- Hê, tao thấy nó làm được hơn, chứ thằng Huy giả tạo quá ! – Lại có người phản bác.

Tôi lúc này thì chả để tâm gì đến mấy lời nói xung quanh nữa, chỉ thấy như cả người mình lâng lâng sung sướng như đang bay trên mây vậy.

Tôi được phục chức rồi, tôi lại làm quan rồi….. !

Thành sự thật rồi, tôi là cán sự Toán, Tiểu Mai là cán sự Anh, cả hai đứa tôi từ đây sẽ trở thành cặp đôi quyền lực nhất A1 rồi, sẽ nắm quyền khuynh thế sự trong tay, chắc chắn luôn !

Mang tâm trạng khoái chí đó đến tận giờ ra chơi, gương mặt tôi vẫn tươi hơn hớn vì chỉ trong một ngày mà hai tin vui liên tục báo về, một là thằng Huy đã bị hội tụi tôi quất một trận đá luôn ra đảo chơi với chim với cá, hai là tôi lại được làm cán sự Toán bảnh bung xà beng.

- Cảm ơn em, tiến cử hồi nào vậy ? Anh không biết đấy ! – Tôi quay sang hỏi Tiểu Mai khi cùng nàng đi xuống căn-tin uống nước.
- Mới hôm qua thôi, cô Thảo gọi điện đến nhà em hỏi chuyện ! – Nàng cười đáp.
- Ừ, thế rồi lúc em nói cho anh làm lại thì cô có nói gì không ? – Tôi tò mò hỏi.
- Không, dù gì học kì vừa rồi anh cũng tiến bộ mà, cô cũng xem qua điểm của anh năm trước nữa ! – Nàng trả lời.
- Hì, vậy ổn rồi, khoái ghê ! – Tôi cười toe toét.
- Coi mà học hành cho đàng hoàng đó nghen ! – Tiểu Mai nhắc nhở khi thấy tôi đang có phần quá khích.
- Nhớ mà, yên tâm đi ! – Tôi gật đầu lia lịa.

Ngày hôm nay quả tình là vui hết biết, đúng là xuân đến thì cuộc đời tươi đẹp ngay tắp lự mà, dễ làm con người ta vui vẻ sảng khoái gì đâu. Đúng thật ấy chứ, lúc này thể chất tôi đang trên đà của phong độ tốt nhất luôn, bằng chứng là khi đi ngang 11A2, cảm giác rằng sắp có người vụt ra bất ngờ nên tôi vội kéo tay Tiểu Mai rồi lách người né sang một bên.

Biết ngay mà, lại con nhỏ hậu đậu này, may mà…..

- Hì, hôm nay mình không có bê chậu nước nữa, xin lỗi hai bạn nha ! – Dạ Minh Châu, hoa khôi 11A2 cười tươi bước vội ra, trên tay là quyển sổ đầu bài.
- Ờ, hên quá ta ! – Tôi đáp bằng cái giọng không thể bất lịch sự hơn.

- …….. ! – Minh Châu trông thế bèn sững người lại, rồi đứng yên ra vẻ áy náy biết lỗi.
- Có gì đâu, bạn nhắc hoài, hì ! – Tiểu Mai khẽ véo tôi rồi cười với Minh Châu.
- Ừm…. ! – Nhỏ này gật đầu mừng như được tha bổng.

Trong khi tôi còn đang lầm bầm rủa thầm, mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì chỉ tại con nhỏ này mà giờ phải ăn véo của Tiểu Mai thì từ đằng sau, thằng Tuấn rách hối hả chạy tới :

- Ê…Nam… Trí Nam, tao nói nghe nè !
- Cái gì nữa ? – Tôi làu bàu quay lại.
- Nãy giờ gọi sao không nghe mậy ? Tao còn tưởng nhầm người, he he ! – Tuấn rách cười toét mang tai.
- Nhầm thế nào được mà nhầm, trên đời này chỉ có một không hai, chính tao đây chứ còn ai đâu nữa ! – Tôi vỗ ngực hống hách.

Vừa lúc đó thì Minh Châu cũng bất thần mở to mắt ngạc nhiên, rồi hỏi bằng một giọng như không tin được nhỏ này đang hỏi gì :

- Trí… Nam… ?

Cả tôi lẫn Tiểu Mai cũng nhất thời chả hiểu nhỏ này đang làm gì sất :

- Ừ, sao… ? – Tôi ngớ người hỏi.
- Bạn… có vết sẹo… gần bả vai sau lưng… phải không ? – Nhỏ lại hỏi tiếp.

Ngay sau đó đến lượt tôi điếng hồn vì đúng thật là tôi có một vết sẹo từ lâu ở đằng sau lưng của vai trái, thế nhưng việc này ngoài số ít người ra thì cả đám bạn thân lẫn Tiểu Mai đều không hề hay biết bởi tôi chưa nói chuyện này cho ai bao giờ.

Vậy thì… sao nhỏ Minh Châu này lại biết được chứ ? Vì rõ là tôi chả hề quen con nhỏ này một chút nào cả, không có ấn tượng gì luôn ấy chứ !

- Phải vậy…không ? – Nhỏ Minh Châu lại hỏi tiếp, giọng đã gần như run lên.
- Ừ… nhưng… sao bạn biết ? – Tôi trả lời mà trong lòng đã bắt đầu hoang mang tợn.

Cả Tiểu Mai lẫn Tuấn rách lúc này cũng đang ngơ ngác không kém gì tôi vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng sau khi nghe tôi gật đầu xác nhận đúng là tôi có vết sẹo ở bả vai thì nhỏ Minh Châu bèn nhìn tôi đầy căm ghét và buông một câu… không thể nào bất ngờ hơn được nữa :

- Đồ phản bội !

Rồi con nhỏ quay ngoắt bỏ đi thẳng một mạch, để lại cả ba đứa tôi lúc này đang thừ người ra như trời trồng giữa hành lang dãy lầu học.

Đếch… hiểu gì luôn !!!!
 
 

 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

bứt rứt k ngủ dc vào chém t thớt phát:D, hmm truyện này hình như có mấy version liền, chắc đến cả ngàn chap, nghe nhiều ham lém nh dọc vài dòng nản, k b có hay k, đang nghiền truyện y thầm chị họ đợi chap mãi éo ra. thớt cho hỏi truyện y nhầm chị 2 dc nhầm e này có hay = iu thầm chị họ k để còn b có nên doc hay k :D

Chapter 274 :
 
Sau khi Minh Châu nói xong, nhất thời cả tôi lẫn Tiểu Mai đều không biết phản ứng thế nào trước tình huống quá ư bất ngờ này, thằng Tuấn rách thì khỏi nói bởi nó lúc này như ngây dại ra vì… lại một lần nữa, tôi dính dáng đến một “ hot girl “ của trường.
 
Quả thật trông như Minh Châu không có vẻ gì là đùa giỡn, câu trách móc pha lẫn giận dữ vừa rồi có thể cảm giác như đó là một lời nói thật tình và xuất phát từ một thời điểm bất ngờ không có sự chuẩn bị trước.
 
Tuấn rách ú ớ như không tin vào mắt mình :
 
- Sướng… sướng vậy mày ?
 
Với nó thì đó là sướng, nhưng với tôi thì lại là khổ, vì cạnh bên tôi lúc này là Tiểu Mai, và tôi thì chẳng còn lòng dạ nào để ý đến bất cứ điều gì nữa, bởi tôi vừa bị một nhỏ khác mắng là thằng phản bội ngay trước mặt người yêu tôi :
 
- Không… không hiểu ! – Tôi lắp bắp không thành ý.
 
Tiểu Mai không nói gì, nàng chỉ lặng lẽ quan sát thái độ của tôi rồi suy nghĩ thêm một hồi nữa, mới thở hắt ra nói :
 
- Đi vào lớp !
 
Tôi không dám hó hé nửa lời, vội cúi đầu lẳng lặng đi sau lưng Tiểu Mai mà vào lại phòng học, bỏ luôn giờ giải lao uống nước vui vẻ mà lí ra tôi phải được tận hưởng. Thằng Tuấn rách vẻ như mặc kệ những chuyện đó, nó bá vai tôi nói vào tai :
 
- Ê tao nhờ mày vụ này cái !
- Gì ? – Tôi hỏi như sừng sộ.
- Chiều nay rảnh không ? Tao hỏi mày cái này ! – Nó cười cầu tài.
- Hỏi gì ? – Tôi thắc mắc.
- Ra về gặp tao ở cổng trường rồi nói chuyện, vụ này quan trọng lắm ! – Nó úp mở một câu rồi quay trở lại chỗ ngồi.
 
Phần tôi lúc này thì thừ người ra như thằng đần, ai nói gì tôi cũng gật đầu, thế nên chuyện chấp nhận vụ nhờ vả của thằng Tuấn cũng không ngoại lệ, tôi đồng ý ngay tắp lự. Bởi tôi chỉ lo một nỗi lúc này, đó là tại làm sao mà tôi lại bị nhỏ Minh Châu gọi là đồ phản bội, trong khi chỉ trước đó hơn một tuần tôi còn tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm Tiểu Mai phải buồn, ấy vậy mà… bây giờ vẻ như tôi lại lòi chành ra thêm một chuyện tình ái động trời nữa.
 
Thế nhưng tôi thì nào có quen biết gì nhỏ Minh Châu kia chứ, thật sự trong trí óc tôi còn chả có ấn tượng gì với nhỏ này nữa là, ngoại trừ một điều là… nhỏ này khá đẹp.
 
Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ừ có thể người giống người, hoặc tên trùng tên chẳng hạn, rất có khả năng nhỏ kia chỉ nhầm tôi với một ai đó.
 
Nhưng sao tôi cứ có một cảm giác bất an thế nhỉ ? Bởi nếu như thật sự là nhầm người thì tôi đâu cần phải lo lắng đến vậy chứ ?
 
Đúng rồi, tôi lo lắng chỉ là sợ Tiểu Mai sẽ nghĩ rằng tôi đã thích ai đó trước khi yêu nàng, vậy nên lát sau, tranh thủ nghỉ giữa tiết học tôi vội phóng đến giải thích ngay :
 
- Anh nói thật, anh không quen biết gì với nhỏ đó cả !
- Ừm ! – Tiểu Mai thản nhiên gật đầu.
- Thật mà, anh không nói dối đâu ! – Tôi gần như chết đứng khi thấy Tiểu Mai lạnh lùng trả lời.
- Em biết, em cũng không nghĩ là anh dám nói dối trước mặt em ! – Nàng nhún vai đáp.
 
Đến đây thì tôi hơi lạnh người khi nghe Tiểu Mai nói vậy, vì cứ như tôi bây giờ… hoàn toàn nằm trong quyền sinh sát của nàng rồi ấy.
 
- Thật mà, anh không hề biết Minh Châu ! – Tôi thở vắn than dài.
- Nhưng có thể Minh Châu quen biết với anh ! – Tiểu Mai nhìn thẳng vào tôi.
- Là sao ? – Tôi ngỡ ngàng thắc mắc.
- Rất có thể anh quen Minh Châu từ trước đây, nhưng vì lí do nào đó mà anh đã quên mất bạn này rồi ! – Nàng lắc đầu đáp.
 
- Không, anh không có quen thật mà !
- Ra về nói chuyện sau, anh về chỗ đi !
- Ừm….. !
 
Suốt từ lúc đó đến tận giờ ra về, tôi cứ căng óc nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra rằng Minh Châu là ai, và tôi đã quen nhỏ này như thế nào. Tuyệt đối không có chuyện tôi quên… một cô gái xinh đẹp như thế này được, bởi ngay từ nhỏ là tôi đã động lòng phàm và thích đơn phương không biết bao nhiêu đứa con gái rồi. Thế nên nếu tôi đã từng gặp Minh Châu thì tôi phải nhớ ra nhỏ này là ai chứ, chưa kể nhỏ này lại đang học 11A2 trường tôi, và nói thế thì có rất nhiều điểm vô lí đầy khúc mắc trong tình huống này.
 
Giờ ra về, khi tôi còn định dắt xe ra cổng trong bộ dạng thiểu não thì thằng Tuấn rách đã trờ tới :
 
- Ê Nam, ngày mai mày rảnh không ? Đi với tao !
- Đi đâu ? – Tôi nhăn nhó hỏi lại.
- Đi học Thái cực quyền ! – Nó tỉnh bơ đáp.
 
Tôi gần như không tin vào tai mình, trố mắt ngạc nhiên rồi há hốc mồm :
 
- Mày điên à ?
- Sao điên ? – Tuấn rách chưng hửng.
- Đang yên đang lành tự nhiên lại đi học võ ? Rồi võ gì không học, lại đi học Thái cực quyền ? – Tôi nói giọng chế giễu.
- Thì tao thích… học chứ sao, có gì đâu ! – Nó ấp úng.
- Haizz, Thái cực quyền nói thật mày chứ hiếm có dòng nào chiến đấu lắm, toàn tập theo trường phái dưỡng sinh thôi ! – Tôi thở dài ngao ngán.
- Là sao ? – Tuấn rách ngạc nhiên hỏi lại.
 
- Là võ dưỡng sinh tập múa may bay uốn dẻo ấy, mày hiểu không ? Còn mấy vụ Thái cực dụng lực đả lực thì chỉ có trong phim thôi, mày giỏi như Trương Tam Phong thì hoạ may !
- Ơ… chứ sao Vịnh Xuân của mày cũng có dụng lực đả lực đó thôi ?
- Vịnh Xuân khác, là võ công cận chiến tốc độ cao đã qua thực tiễn, còn Thái Cực quyền ngày nay thì chủ yếu dành cho các vị lão thành tập dưỡng sinh để khoẻ người thôi !
 
Mặc cho tôi nói nát cả nước, Tuấn rách vẫn khăng khăng giữ ý định của nó :
 
- Kệ… tao muốn học đấy !
- Bố thằng bệnh, học ra chả đánh lại ai đâu ! – Tôi nói giọng chế giễu.
- Tao học đâu phải để đánh nhau ! – Nó khoát tay phớt lờ tôi.
- Chứ để làm gì ? – Tôi sửng sốt.
 
Và rồi trong vài giây ngắn ngủi, tôi ngớ người ra, à lên một tiếng rồi phán đoán :
 
- Mày học vì… gái ? Đúng không ?
- Ặc… sao mày biết hay vậy ? – Thằng Tuấn giật mình ngạc nhiên.
- Vậy là đúng rồi, đang tính học lấy le với nhỏ nào chứ gì, anh hùng cứu mỹ nhân à ? – Tôi châm chọc.
- Không… tao học vì… chỗ học có gái ! – Nó thật thà thú nhận.
 
- Là sao ?
- Là… tháng trước có nhỏ kia đến học thêm Hoá ở chỗ anh tao… thấy nó xinh quá nên tao bắt đầu dò la thông tin !
- Rồi sao nữa ?
- Thì biết được em nó học chuyên Hoá, nên mới qua nhà tao học phụ đạo !
- Khác trường thì tán làm quái gì mày ơi !
- Nhưng… nhà em nó dạy võ, nên… tao định đi học !
- Bố thằng bệnh, học võ để tán gái thì chỉ có mày thôi đấy, thế rủ tao đi làm gì ?
- Tao đi một mình… ngại lắm, có mày đi chung cho đỡ quê !
- Ơ hay, tao cần gì học võ nữa, tự thân vận động đi mày !
 
- Á à nhớ nhé, vụ thằng Huy tao giúp mày rồi bây giờ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát phải không ?  - Tuấn rách trề môi phì phèo văng cả nước bọt.
 
Thằng Tuấn chốt một câu quá hiểm hóc, đánh trúng vào yếu điểm của tôi ngay tắp lự, đó là nợ ơn thì phải trả ơn, quyết không nuốt lời. Thế là dù muốn dù không tôi cũng đành rầu rĩ gật đầu đồng ý với nó :
 
- Cũng… được, nhưng một tuần học mấy ngày ? Tao bận lắm, không phải ngày nào cũng đi được đâu !
- Một tuần chỉ học tối thứ 4 với tối thứ 6 thôi, không nhiều ! – Nó hớn hở ra mặt.
- Ờm… thế mai bắt đầu học luôn à ? – Tôi hỏi tiếp.
- Chứ sao, sẵn đầu tháng mà, tối mai qua nhà em nó ghi danh luôn là vừa ! – Tuấn rách vui vẻ đáp.
- Cơ mà.. em nó dạy hay sao mà mày ham hố thế ? – Tôi thắc mắc.
- Không, ba của nhỏ đó dạy, còn nhỏ này nghe đồn cũng giỏi võ lắm, con nhà võ được học từ nhỏ mà lị ! – Nó giải thích.
- Hê, con gái mà tập võ thì chắc… thuộc dạng vũ thê rồi mày ơi, lạng quạng em nó đấm cho vỡ mồm ấy chứ ! – Tôi cười mỉa mai.
- Rồi mày xem, tao nhất định sẽ tán đổ em nó, không thì… em nó đừng hỏi tại sao bị cho nghỉ lớp Hoá của anh tao, he he, thế hẹn mày tối mai tại đây nhé, tao tới dẫn đi ! – Tuấn rách cười nham hiểm rồi giao hẹn.
- Ừm, có gì mai tao báo, về đi mày ! – Tôi thở hắt ra.
 
Vậy là chưa xếp được lịch học tiếng Anh ở nhà Tiểu Mai thì tôi đã vướng mất hai ngày quý giá trong tuần để đi học Thái Cực quyền với Tuấn rách, rõ là vớ vẩn gì đâu khi thằng này học võ chỉ để tán gái mới hài chứ.
 
- Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy ? – Tiểu Mai thắc mắc hỏi khi tôi đang đạp xe đưa nàng về nhà.
- Nó nhờ anh đi tập võ chung với nó ấy mà ! – Tôi nhún vai đáp.
- Anh… biết võ sao không dạy luôn, lại phải đi học ? – Nàng ngạc nhiên.
- Thì… nó thích học môn khác, nên rủ anh đi chung cho vui ! – Tôi nói trớ sang lí do khác, vì chẳng hiểu sao tự dưng cảm thấy rằng không nên nói lí do thằng Tuấn đi học võ vì tán gái, bởi khéo chừng có khi Tiểu Mai chẳng cho tôi đi thì mất mặt dám lắm chứ.
- Cũng được… ! – Nàng đồng ý với thái độ không vừa ý lắm.
 
Tôi thì lại đoán rằng lí do Tiểu Mai nhíu mày khó chịu như vậy là do vụ Minh Châu khi nãy, thế nên bèn xuống nước giải thích :
 
- Anh nói thật là anh chả nhớ nhỏ Minh Châu là ai cả, thiệt đó !
- Anh không nhớ, tức là chỉ tạm thời quên thôi, đúng không ? – Nàng đáp lại ngay.
- Không… ý anh là anh chưa gặp nhỏ này bao giờ kìa ! – Tôi hoảng vía chối liền tức thì.
- Thật chứ ? – Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi dò xét.
 
- Thật… anh việc gì phải giấu em chứ !
- Ừm, được rồi, em sẽ suy nghĩ !
- Suy nghĩ gì nữa ? Nhỏ đó nhận nhầm người thôi, hiểu lầm đó !
- Không, nếu là nhầm người thì đã nhầm từ lần trước anh bị tạt nước rồi, việc ngày hôm nay rất không bình thường !
- Sao không bình thường ? Anh thấy thiếu gì người giống người, tên trùng tên đâu chứ !
 
- Em cần thời gian để suy nghĩ ! – Tiểu Mai hờ hững đáp.
- Rồi… nhưng nói trước là anh chẳng biết gì đâu ! – Tôi thở hắt ra vì sự bướng bỉnh của cô nàng.
- Trước đó, em cần phải hỏi anh một câu ! – Nàng bất ngờ gọi giật lại.
- Gì nữa ? – Tôi ngớ người thắc mắc.
 
Con gái trước và sau khi yêu ai, muôn thuở không thay đổi đều có một câu hỏi duy nhất muốn hỏi con trai, đó là….
 
- Trước khi quen em, anh đã thích ai rồi chưa ?
 
Tôi ngớ người ra trước câu hỏi bất ngờ này của Tiểu Mai, rồi bằng một động tác ấp úng gãi đầu đầy ngập ngừng, tôi khổ sở nhắc lại :
 
- Thì em biết rồi còn hỏi nữa… trước em là… Vy chứ ai !
- Vy thì em biết, nhưng ý em là trước đó nữa kìa, anh đã từng thích mấy cô rồi ? – Tiểu Mai kiên nhẫn hỏi tiếp.
- HẢ ? Cái gì ? Làm gì mà đến mấy cô ? – Tôi điếng hồn rú lên.
- Em biết… anh thích con gái đẹp lắm, mà là từ nhỏ nữa kìa, nói thật đi ! – Nàng nheo mắt nhìn tôi.
- Sao nữa ? Ai nói với em vậy ?  - Tôi đần mặt ra lắp bắp.
- Anh Phúc kể em biết, vậy được chưa ? – Nàng nhún vai trả lời.
 
Quả này thì đúng là bị bán đứng thật rồi, ông anh bá đạo hại tôi mấy phen chưa đã hay sao lại còn đem chuyện tôi… trăng hoa hồi nhỏ ra mà kể tùm lum từa lưa vầy nè hở trời ??!!
 
- Thì……. ! – Tôi nhăn nhó nói không thành câu.
- Nói thật đi, em không giận đâu, chỉ là cần biết để xác minh xem Minh Châu là ai thôi ! – Tiểu Mai tiếp lời.
- Sao nữa ? Anh đã nói là trước đó anh chưa có gặp Minh Châu bao giờ ! – Tôi khổ sở phản bác một cách yếu ớt.
- Anh chỉ là đang không nhớ ra thôi, không có lửa sao có khói chứ, kể em nghe xem nào ! – Nàng nhíu mày vẻ không vừa ý, nhìn thẳng vào tôi đầy uy lực.
 
- Thì… trước đây… cũng có….. ! - Thế là dù muốn dù không, tôi cũng đành phải kể lại quá khứ tán gái… oai hùng nhưng đầy thất bại của tôi kể từ mùa giải những năm lớp 2 cho đến tận bây giờ dù không lấy làm gì vinh quang cho lắm.
 
Tôi kể đến đâu thì Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên đến đấy, dù rằng lúc ban đầu nàng đã cố giữ vẻ bình tĩnh, thế nhưng đến khi tôi chấm dứt “ thiên tình sử “ đơn phương của mình với gần chục nhỏ con gái mà tôi thầm thương trộm nhớ thì Tiểu Mai lắc đầu ngao ngán, rồi bằng một động tác vuốt tóc uể oải pha lẫn thất vọng, nàng thở dài buông một câu mà tôi chẳng hề muốn nghe chút nào :
 
- Anh cũng hay thật, em chưa từng thích ai trước khi gặp anh, còn anh thì… thích cả tá những cô gái khác từ đó đến giờ !
- Lúc đó… anh còn nhỏ mà, đã biết gì đâu !
- Ừ, còn nhỏ mà vậy, lớn lên chắc phải ghê hơn nữa !
- ………. !
 
- Anh về đi, chiều mai tập võ với Tuấn thì chiều mốt qua nhà em, mình tiếp tục làm rõ chuyện này !
- Sao… nữa… ?
- Em không chấp nhận chuyện người khác nói bạn trai em là đồ phản bội, được không ?
 
Tiểu Mai nhướn mắt nhìn tôi đầy bướng bỉnh và cương nghị, thế là cuối cùng tôi đành phải quyết định trao tiểu sử của mình cho cô điều tra viên này toàn quyền khai thác :
 
- Ừ… sao cũng được, ngày mốt, em hỏi gì anh nói đó, được chưa ?
- Vậy được rồi, giờ anh về nghỉ trưa rồi ôn bài đi, ngày mai có thể kiểm tra 15 phút anh ngữ !
- Ừm, nhớ mà !
 
Trưa hôm đó, tôi đạp xe về nhà bằng một tâm trạng chán chường trái ngược hoàn toàn với lúc sáng đầy vui vẻ, trong đầu lầm bầm rủa thầm con nhỏ Minh Châu đáng ghét tự dưng đang yên đang lành lại bày trò gây sự. Và tôi lại càng rầu rĩ không kém khi nhớ lại câu trách móc nhẹ nhàng mà rõ là có ý hờn dỗi khi nãy của Tiểu Mai, bởi đúng thật là Tiểu Mai trước giờ chỉ yêu mỗi mình tôi, còn tôi thì ngược lại, đem lòng… thích cả quá trời người !
 
Chapter 275 :
 
Chiều tối ngày hôm sau, đúng hẹn 6 giờ tối là tôi có mặt tại cổng trường theo như Tuấn rách đã dặn, thế nhưng đợi mòn mỏi hơn 15 phút đồng hồ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Mãi đến gần 20 phút sau khi tôi đang bực dọc quay xe định bỏ về thì mới thấy thằng rách việc này lò dò đạp xe từ đằng xa tiến đến :
 
- Tiên sư mày, hẹn tao 6 giờ mà hơn 6 giờ rưỡi mới tới, giỡn mặt tao à ? – Tôi sừng sộ.
- Hề hề, sorry chú em, tao bận chuẩn bị tí ấy mà ! – Nó gãi đầu cười cầu tài.
- Đi tập võ mà chuẩn bị quái gì ? – Tôi vẫn chưa hết tức tối.
- Tán gái mà không đẹp trai thì thua đứt đuôi rồi chú ạ ! – Nó ngửa mặt cười hềnh hệch.
 
Kế ngay sau đó, tôi suýt nữa là té lăn ra đất vì bất ngờ khi thấy bộ dạng thằng này, từ đầu đến chân nó sực nức mùi nước hoa, hơn nữa trên tóc còn vuốt keo láng bóng :
 
- Mày… bị thần kinh rồi, đi tập võ mà ngựa thế ! – Tôi méo cả mặt chẳng biết nên cười hay khóc.
- Kệ tao, đi thôi ! – Nó thản nhiên đáp.
- Lạy hồn thằng bệnh, tao nói tí nữa mày tập tành xong cũng túa mồ hôi ì xèo thôi, dầu thơm với chả keo tóc ! – Tôi hừ nhạt.
- Hớ hớ, rồi mày xem, em nó sẽ nhìn tao đầy… thèm thuồng, và rồi khi biết tao là em của thầy dạy nó, em nó sẽ… mê tít tao, sẽ… dạy một kèm một cho tao, he he ! – Tuấn rách nghệch mặt tơ tưởng đủ chuyện.
 
Tôi lúc này thì kể như bái thằng Tuấn làm sư phụ về trình độ tự sướng kinh điển của nó, đi tập võ mà lại tắm rửa sửa sang rồi sức nước hoa, vuốt keo lên tóc hệt như đi… dự đại nhạc hội không bằng. Cơ mà cũng đúng, vì nó đi tán gái chứ có đi học võ đâu kìa !
 
Gần 10 phút đạp xe dọc theo đường Trần Hưng Đạo, gần đến lối cổng chữ Y thì hai đứa tôi tấp vào một con hẻm rộng có nhiều cây cối và các căn nhà lớn xung quanh :
 
- Chỗ này sang quá vậy mậy ? Có chắc học ở đây không ? – Tôi ngớ người thắc mắc, bởi trước giờ trong tâm tưởng tôi thì võ sư nào cũng không lấy làm gì khá giả về mặt kinh tế, nói gì đến chuyện ở trong khu phố sang trọng như thế này.
- Yên tâm, tao hỏi kĩ lắm rồi ! – Tuấn rách khăng khăng nói.
- Hỏi sao ? Chắc tiền học phí mắc lắm hả ? – Tôi e ngại tiếp tục hỏi.
- Không, có năm mươi ngàn một tháng thôi, tại ông võ sư ba của em nó kinh doanh bất động sản nên giàu sẵn rồi, dạy thế này cho vui thôi ! – Nó trả lời.
 
Ít giây sau, hai thằng tôi dừng lại trước một căn nhà ba tầng sáng choang ánh đèn đang mở rộng cửa chính với tấm biển nhỏ “ Trần Gia Thái Cực Quyền “ ở đầu cổng rồi tò tò dắt xe vào khoảng sân rộng trước mặt thì tôi đã thấy hơn hai chục võ sinh đang thực hiện những động tác khởi động trước khi bước vào tập chính thức.
 
- Nhà giàu quá mậy, có cả hồ cá to đùng kìa ! – Tôi huých vai thằng Tuấn.
- Ừ, chắc phải cỡ nhà thằng Huy chứ chẳng chơi ! – Nó gật đầu đồng tình.
 
Quả thật là vậy, nơi tụi tôi đang đứng là khoảng sân đất nện khá rộng dư sức cho gần ba chục người đứng dàn hàng ngang, xung quanh có cây cảnh sân vườn mát mẻ, còn đằng sau là những bậc tam cấp dẫn vào khu nhà trong to đùng mà tôi đồ rằng nếu chỉ đơn thuần là đến tập võ thì có đến mãn đời cũng không bước chân vào trong được.
 
- Hai người mới vào à ? – Một ông anh lớn vẻ như trưởng tràng sư huynh bước đến hỏi.
- Dạ, tụi em tới đăng kí học ! – Tuấn rách dạ lia.
- Vậy em đến bàn kia đăng kí nhé, ghi tên vào sổ rồi đóng tiền đồng phục, tối ngày mốt đến nhận là được ! – Anh này tiếp lời rồi chỉ tay về phía góc sân nơi có chiếc bàn ghi danh.
- Có đóng học phí luôn không anh ? – Thằng Tuấn hỏi tiếp.
- Không, cuối tháng mới đóng em à ! – Anh này cười hoà nhã rồi quay đi.
 
Thế là hai đứa tôi lại lò dò đi về phía góc sân, ngang qua một vài ánh mắt tò mò của những võ sinh đã tập trước đó. Tôi dòm qua áng chừng thì thấy đa số võ sinh này đều là con trai, nhỏ hơn và tầm tuổi tôi cũng có, lớn hơn cũng có vài người, chỉ có một số ít là con gái.
 
- “ Cũng phải, con gái học Thái Cực quyền cho dẻo người, sau đó đi học… múa balê là y bài ! “ – Tôi nghĩ thầm trong bụng.
 
Đưa mắt nhìn về phía bàn ghi danh thì tôi thấy có hai nhỏ con gái đang đứng nói chuyện, một trong hai nhỏ đó có vẻ mặt khá xinh với má lúm đồng tiền khi cười, thoáng nhìn lướt qua thì con nhỏ này hơi giống bé Trân, nhưng nước da trắng hơn và tóc thì cột cao lên thành đuôi gà như Tiểu Mai ngày trước.
 
- Nhỏ đó đấy à ? – Tôi hất vai thằng Tuấn.
- Ừ, xinh chưa con, em nó đó, Thu Sương đó ! – Thằng này trầm trồ khen ngợi.
- Cũng tạm… thua xa bồ tao, hê hê ! – Tôi cười khoái chí.
- Dẹp mày đi, Trúc Mai… là con lai, nên… đẹp hơn Thu Sương tí thôi, không nhiều ! – Nó đỏ mặt tía tai cắt lời tôi.
- Ừ, thì thua tí cũng vẫn là thua mà ! – Tôi phớt lờ điệu bộ của thằng này.
 
Khi cả hai thằng bước lại bàn ghi danh thì nhỏ Thu Sương chợt thấy, và lập tức cười tươi niềm nở nói giọng ngọt xớt :
 
- Hai… anh đến đăng kí học võ à ? – Nhỏ này áng chừng tuổi của hai đứa tôi rồi mới xưng hô.
- Ừ, cho anh đăng kí đi ! – Thằng Tuấn nhanh nhảu.
- Ơ… anh… là ở trên chỗ học Hoá nè ? – Thu Sương tròn mắt ngạc nhiên.
- Đúng rồi, hôm bữa anh có gặp em ngoài cửa đó ! – Tuấn rách khoái chí tử, nhận mặt người quen ngay lập tức.
- Hi, hông ngờ anh cũng thích học Thái Cực quyền nha ! – Nhỏ này lại cười.
- Ừ, sẵn thằng bạn anh nó muốn học nên anh đi cùng nó luôn ! – Thằng Tuấn chơi trò dóc tổ.
 
- “ Học cái đầu mày chứ học, bố ở hàng nhất đẳng cao thủ rồi, chả cần võ vẽ múa may quay cuồng gì nữa đâu, dóc vừa thôi ! “ – Tôi nóng máu lầm bầm trong miệng.
 
- Vậy à anh ? – Thu Sương không biết điều đó, nhỏ này quay sang nhìn tôi tủm tỉm.
- À…ừ…. ! – Lỡ hứa thì phải làm cho trót, tôi đành gật đầu cho qua chuyện sau khi nhìn thằng Tuấn rách bằng ánh mắt toé lửa đầy sát khí.
- Vậy hai anh nói tên để em ghi vào danh sách, bữa nay chưa có đồng phục nên bữa sau hai anh mới lấy nha, tối nay tạm… tập chay, hì ! – Thu Sương vừa ghi vừa nói.
- Sao cũng được mà em ! – Thằng Tuấn giở giọng nịnh bợ.
 
Đúng là cái thằng thấy gái đẹp là sáng mắt lên, rõ là chưa được tẩy rửa bụi trần gian đây mà, vẫn còn những ý đồ phàm phu tục tử. Còn tôi thì sao ? Tôi khác xa nó nhé, kể từ khi có bạn gái là Tiểu Mai xinh ngất ngây rồi thì tôi gần như miễn nhiễm với gái đẹp, bởi nhìn cách nào đi nữa thì Tiểu Mai của tôi vẫn vượt trội hơn tất cả những nhỏ con gái khác, một cách quý phái và thanh khiết nhất.
 
Mà… kể ra thì nhỏ Thu Sương này nhìn cũng tạm, hao hao giống bé Trân, chỉ là có nét hơi kiêu kỳ kiểu như con gái nhà giàu mà thôi, thằng Tuấn rách muốn tán đổ nhỏ này chắc cũng phải trầy vi tróc vảy cho mà xem !
 
Ghi danh xong xuôi, bọn tôi bắt đầu được hướng dẫn bước vào hàng sau cùng và tập các động tác khởi động căn bản :
 
- Hai đứa tập các động tác anh vừa hướng dẫn nhé, rồi tí nữa anh dạy bài quyền đầu tiên ! – Ông anh khi nãy dặn dò.
- Dạ, anh ! – Tuấn rách gật đầu răm rắp.
 
Khỏi phải nói tôi lúc này đang múa may theo mấy động tác kia uể oải đến như nào, bởi đây đều là những động tác võ thuật căn bản mà môn phái nào cũng có, không riêng gì Thái Cực quyền, chính thằng Tuấn rách còn nhận ra điều đó :
 
- Ê sao mấy cái này giống hồi đó mày với A Lý dạy tụi tao vậy ?
- Thì căn bản mà, mày đòi gì nữa ! – Tôi chưng hửng.
- Tao muốn tập như bên kia kìa ! – Nó chỉ tay sang bên, nơi các hàng võ sinh thuộc lớp sư huynh cũng đang… dẻo mềm uốn lượn.
 
Tôi gần như đần mặt ra mà chán nản, thở dài thườn thượt bởi nếu phải chọn võ để học thì tôi… không bao giờ chọn Thái Cực quyền, vì một lẽ là võ phái này có những bài quyền gồm nhiều động tác phức hợp cực kì chậm chạp và chú trọng vào sự hoa mĩ, đồng thời phần lớn gồm mục đích dưỡng sinh và tráng kiện thân thể chứ không nghiêng về chiến đấu.
 
- Mày chọn nhầm võ rồi, thấy không ? Chậm như rùa thế này thì đánh đấm với ai ! – Tôi nói nhỏ vào tai thằng bạn.
- Kệ tao, đi tập là để tán gái, không thì tao chả cần học võ làm gì ! – Nó sầm mặt quạu đeo.
 
Trông bộ dạng hầm hố của nó thì tôi cũng hết ham làu bàu nữa mà nhân lúc mọi người vào hàng tập quyền thì lẻn ra góc sân mà ngồi thu lu quan sát. Cả sân tập lúc này gồm hơn hai mươi người đang nhất loạt luyện quyền pháp, nam có nữ có, già trẻ lớn bé đủ cả, kể cũng đúng khi mà võ phái “ chầm chậm “ này rất thích hợp cho mọi lứa tuổi. Tôi thì không rành lắm về Thái Cực quyền nhưng có nghe nói sơ qua trên sách báo và phim ảnh, đồng thời sư phụ tôi cũng có lần đề cập đến. Thực tế thì trên thế giới cũng có nhiều cao thủ Thái Cực chính tông rất tài năng, nhưng… trước mắt tôi lúc này thì chỉ là một nhóm người tập võ nhằm mục đích “ dưỡng sinh “ , không phù hợp cho lứa tuổi tụi tôi chút nào.
 
- Hôm nay sư phụ có việc không về nên mọi người tập cơ bản rồi chia nhóm đối luyện, cùng hướng dẫn nhau nhé ! – Ông anh khi nãy hô lớn.
 
- “ Khoẻ re, chắc ngồi chơi suốt buổi rồi ! “ – Tôi mừng thầm trong bụng.
 
Được thể rảnh rang nên tôi bắt đầu nghĩ lại chuyện con nhỏ Minh Châu rách việc phá đám hôm qua, đã không nghĩ thì thôi chứ hễ nhắc tới là tôi lại thấy rùng mình khi mà chợt hình dung ra vẻ mặt Tiểu Mai khi tế nhị trách móc tôi là thằng trăng hoa bay bướm.
 
- “ Bực thật, đang yên đang lành tự dưng tai bay vạ gió ở đâu ra con nhỏ phá hoại gia cang người ta, đúng là… đẹp mà bị khùng ! “ – Tôi bực tức đấm tay chan chát vào nhau.
 
Đang phát quạu vì những suy nghĩ của riêng mình, tôi cũng đâm ra… giận lây khi thằng Tuấn rách sau một hồi dòm quanh quất phát hiện tôi đang trốn tập bèn phóng tới gọi giật :
 
- Sao không ra tập mậy ?
- Kệ tao, đang suy nghĩ ! – Tôi nghiến răng.
- Nghĩ quái gì ? Thanh niên trai tráng mà trốn kì vậy mậy ? Con gái như Thu Sương mà cũng tập kia kìa ! – Nó lại cù nhây nài nỉ.
 
Đến đây thì tôi hơi bực mình khi bị cắt dòng suy nghĩ giữa chừng, bèn xẵng giọng :
 
- Nói thật mày chứ nhỏ Sương này tán không được đâu, con gái mà võ với chả vẽ !
 
Thế nhưng tôi chẳng ngờ rằng lúc ấy Thu Sương lại đang đứng gần đó, vì chỗ tôi ngồi ở góc sân là gần bên bậc thềm tam cấp, và nhỏ này vẻ như vừa bước ra từ trong nhà và vô tình nghe thấy câu tôi nói, bèn đột ngột lên tiếng :
 
- Anh nói ai đấy ?
 
Không riêng gì thằng Tuấn rách mà cả tôi cũng giật bắn cả người lên vì hổng dè mình nói bừa mà lại bị nghe thấy, hơn nữa lại là bữa đầu đến thọ giáo võ công mà lại buông lời dèm pha con gái sư phụ thì với tội danh này, hai thằng tôi bị trục xuất ra khỏi sư môn là cái chắc.
 
Ấy vậy mà trái ngược với mối lo ngại của tôi, nhỏ Thu Sương chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng hề có ý định thay ba mình đuổi học hai thằng tân võ sinh mà chỉ lẳng lặng bước đến gần tôi rồi vênh mặt bằng một thái độ hết sức…kiêu kỳ :
 
- Anh nói con gái thì không tập võ được chứ gì ? Đứng lên, đi ra đây, tôi cho anh thấy !
- Ơ… không…. ! – Tôi ấp úng.
- Hiểu lầm mà, bạn anh nó nói chơi ….. ! – Tuấn rách vội đưa tay ngăn lại.
 
Nhưng Thu Sương thì vẻ như không hề cho đó là lời nói đùa của tôi, nhỏ này cắt lời Tuấn rách rồi bắt đầu… tuyên chiến :
 
- Tôi trông anh cũng có vẻ như đã tập võ qua rồi đấy, vậy qua đây, để xem con gái tập võ thì sẽ thế nào !
 
Ngay tức thì hầu hết mọi võ sinh trông sân lúc này đều quay sang đổ dồn mọi ánh nhìn về phía tôi và Thu Sương, lẽ hiển nhiên mọi người đều ủng hộ con gái của sư phụ mình, và như thế thành ra tôi trở thành một nhân vật phản diện bất đắc dĩ.
 
- Cái thằng này mới vào mà láo thế nhỉ ?!
- Trẻ con háo thắng thôi mà, bé Sương đừng chấp nó !
- Quất ổng đi chị, quất đi !
 
Tôi giờ đây thì nửa cười nửa mếu, nửa cười vì dù rằng nhỏ Thu Sương này có thể là tập võ từ nhỏ thật đấy, nhưng trông bộ pháp là tôi biết tập còn chưa đủ tài, chỉ đáng xếp hàng hậu bối so với tôi, còn nửa mếu vì nhỏ này theo lí là người học võ thì chẳng dễ gì bị khích tướng mới phải, ấy vậy mà lúc này chả riêng gì Thu Sương mà gần như toàn bộ võ sinh đều quay sang cổ vũ… tụi tôi đánh nhau.
 
Người ta bảo tập Thái Cực quyền cho tâm hồn thanh thản đâu không thấy, tôi thì lúc này chỉ thấy toàn người hiếu chiến đang cổ suý oánh nhau.
 
Chỉ có mỗi ông anh sư huynh hồi nãy và thằng Tuấn rách là hết lời ngăn cản, thế nhưng vẫn không dừng được ý định quyết đấu giữa Thu Sương và tôi :
 
- Anh không đứng dậy thì có đáng mặt đàn ông không đây ? Nãy nói ghê lắm mà, con gái thì võ vẽ gì mà, sao giờ im re rồi ? – Con nhỏ giở trò khích bác, vênh mặt lên.
 
Bị dồn vào thế không còn đường lui, tôi buộc phải đứng dậy chấp nhận thách đấu, lắc đầu thở dài ngao ngán vì dù gì cũng là lỗi tại mình, thế nhưng nếu xếp ở vị trí là một người có sở học từ nhỏ như Thu Sương thì chẳng nên để tâm đến mấy chuyện này mới phải, người tập võ càng cao thì càng trầm tính mới là chân nhân bất lộ tướng.
 
- Haizzz… đấu thì đấu ! – Tôi tặc lưỡi nói rồi bước vào sân đấu.
- Ê… đừng có đánh em tao…mậy… ! – Tuấn rách ái ngại nói nhỏ.
- Yên tâm, tao nhường ! – Tôi nhún vai đáp rồi quay đi.
 
Nhỏ Thu Sương vẻ như ra chiều thích thú lắm, cười khẩy một tiếng rồi cũng vào vị trí, tuy là đang kênh kiệu vênh mặt đấy nhưng cười ra má lúm đồng tiền thì cũng xinh phết.
 
- “ Nể cô em xinh xắn nên bản vương sẽ nương tay, hừ… con gái con đứa, hung hăng phát sợ ! “
 
Buổi học võ đầu tiên vì mục đích tán gái của thằng Tuấn rách đã biến thành trận đấu võ đài giữa “ nữ hiệp “ Thu Sương con gái sư phụ Trần gia quyền và một thằng tân võ sinh chỉ “ vừa “ mới đăng kí học và không hề biết võ là tôi đây sắp sửa bắt đầu vì một lí do cực kì lãng nhách.
 
Thu Sương muốn chứng tỏ con gái học võ không thua gì con trai, kiêu ngạo thách đấu.
 
Tôi thì chỉ muốn nói cho nhỏ này biết rằng, trời thì cao và đất thì dày lắm, Thu Sương cô nương à !
 
Chapter 276 :
 
Về căn bản, Vịnh Xuân quyền và Thái Cực quyền có nhiều nét khá tương đồng với nhau, đặc biệt là ở thế thủ, khi mà cả hai đều là thế thủ của các môn nội gia quyền, chỉ dồn toàn bộ lực trụ vào chân sau và chân trước để hờ trên mặt đất. Thái Cực quyền nói một cách chính xác là dùng nhu khắc cương, tức nghĩa dụng lực đả lực, mượn động tác của đối thủ để biến chiêu hòng hoá giải hay phản lại đòn của đối phương theo tiêu chí “ gậy ông đập lưng ông “ và khẩu quyết bằng hình Thái Cực đồ, trong âm có dương và trong dương có âm.
 
Từ đó nói trắng ra thì trong Thái Cực quyền là trong nhu có cương và trong cương có nhu, thế nhưng trừ các bậc võ sư đã đạt được trình độ thượng thừa ra thì mới có thể phát huy hết tính năng ảo diệu của võ phái mang sức mạnh gần như tuyệt đối này nếu biết sử dụng đúng cách, còn lại thì hầu hết các võ sinh Thái Cực quyền ngày nay đều dụng võ vào mục đích dưỡng sinh là chủ yếu. Thế nên tôi biết, dẫu cho Thu Sương có tập đến mức nào đi nữa thì vẫn có hai hạn chế, thứ nhất rằng con gái vẫn cứ là con gái, thể chất chẳng thể hơn con trai được, thứ hai là nhỏ này tầm nhìn về võ thuật vẫn còn đang bị giới hạn trong một võ giới quan rằng Thái Cực quyền của nhỏ là mạnh nhất.
 
Tôi thì khác, Vịnh Xuân quyền cũng khác, cũng là chí nhu chí cương nhưng phần nhu chỉ là thính kình và niêm thủ, còn phần cương thì mãnh liệt vô biên, đã đánh là kéo tay bám đòn mà đánh dính đến khi đối phương mất sức chiến đấu mới thôi. Và hơn hết thảy là những đòn phát kình của Vịnh Xuân phái tuy có cùng chân lí với Thái Cực phái, thế nhưng lại thực tiễn hơn và không bị huyền thoại hoá như võ thuật của vị chân nhân Trương Tam Phong.
 
Thu Sương không biết những điều đó, nhỏ này cũng chả biết nhìn người nhìn ta, mới đầu vào lớp thì tôi còn tưởng Thu Sương sẽ ra dáng một cô tiểu thư kiêu kỳ đến cùng đấy, ít nhất cũng gần giống như Tiểu Mai ở khoản đối nhân xử thế. Ấy vậy mà giờ đây, nhỏ này lao thẳng vào tôi mà sử ra võ học bản thân, không thèm nhìn hay đánh giá đối thủ của mình như nào.
 
- Viu….. !
 
Chỉ có thể nói một điều, đòn thế của Thu Sương đo bằng phản xạ của tôi thì… chậm như rùa bò, tôi chỉ khẽ nhích người là đã né được hết cả, thậm chí nếu có thể trói hai tay tôi lại thì tôi cũng dễ dàng hạ gục nhỏ này chỉ bằng vài cú đá triệt. Thế nhưng đấu với con gái phải khác, đấu với một cô tiểu thư đanh đá lại càng khác, và với… người trong mộng của thằng bạn mình thì lại càng khác nhiều hơn nữa.
 
Tôi bất đắc dĩ phải vừa đưa tay ra đỡ đòn, vờ kháng cự một cách vất vả và tỏ ra khá chật vật với những đòn thế múa may đẹp mắt mà lại vô lực của cô nàng Thu Sương này.
 
- Chát… ! – Tôi khẽ hất tay để hướng cú chặt cổ tay của Thu Sương lên trên.
 
Chả rõ rằng nhỏ này không vừa ý hay vì biết tôi đang nhường đòn hay sao mà lại bất thần dừng tay rồi lui về thế thủ, không đánh loạn xị như vừa nãy nữa.
 
- Quất ổng đi chị, sắp thắng tới nơi rồi !
- Thu Sương đánh đẹp quá, học từ nhỏ có khác !
 
Tôi thì lúc này chỉ muốn phá ra cười với đám quần chúng xung quanh, ừ thì rõ là Thu Sương đánh đẹp thật đấy, hệt như phim chưởng nói về Thái Cực quyền, chỉ tệ một nỗi là đòn thế không hung hiểm, và không có lực tí nào cả. Cứ chầm chậm chầm chậm, thỉnh thoảng nương theo tay tôi hòng tìm sơ hở để biến chiêu, thế nhưng khi Thái Cực quyền dựa tay vào tôi thì trong Vịnh Xuân quyền gọi đó là thính kình niêm thủ, thế quái nào mà tôi bị mắc lừa mồi đòn được. Thế nên đám đông xung quanh nhìn vào thì thấy có vẻ như tôi đang bị Thu Sương áp đảo, nhưng sự thật là mọi đòn tấn công của nhỏ này vào tôi đều bị khéo léo và kín đáo phản bật trở ra, hệt như ném sỏi vào một con vụ đang xoay vậy.
 
Chính vì thế Thu Sương chật vật một hồi mà vẫn không dụng được tiêu chí dùng nhu khắc cương để áp chế tôi, mà ngược lại cô nàng đã vẻ như mất sức chiến đấu vì trông khá mệt mỏi, riêng tôi thì vẫn vững như bàn thạch.
 
- Dừng được chưa ? Nãy hiểu lầm thôi, anh xin lỗi ! – Tôi nói giọng cầu hoà.
- Hay nhỉ, chê người ta xong rồi xin lỗi, giờ tôi tát vào mặt anh xong xuôi mới nói xin lỗi thì có được không ? – Thu Sương hằn học đáp lại.
 
À được, rượu mời không uống thích uống rượu phát, thế thì cứ bơi vào đây, bản vương chấp hết !
 
Nghĩ là làm, tôi quyết định chiến đến cùng với nhỏ này, hôm nay phải dạy cho cô tiểu thư đanh đá kia một bài học nhìn đời mới được.
 
Đang tính cách nghĩ xem làm cách nào hạ Thu Sương một cách nhẹ tay và không làm bẽ mặt nhỏ này để Tuấn rách còn đường học tiếp thì nữ đối thủ của tôi đã lùi người lại rồi hít thở thật sâu.
 
- “ Trò gì nữa đây ? “ – Tôi lấy làm thắc mắc nhưng cũng lùi vào thế giới bị.
 
Tích tắc sau đó, Thu Sương lại lướt thật nhanh vào tôi và dụng ra đòn chấn cổ tay của nội gia quyền, vẫn như những lần trước, tôi dễ dàng dùng tay mình thính kình rồi đánh bật trở ra. Thế nhưng lần này có sự đổi khác, ngay khi tay tôi vừa chạm tay Thu Sương thì nhỏ này vội nương lực theo như đã đoán biết trước rồi đẩy mạnh, hướng thẳng tay tôi vào trở lại… ngực tôi.
 
Khá bất ngờ trước tình huống này, tôi bèn thu tay lại hòng làm mất đà Thu Sương rồi bất thình lình giật chỏ sang, thế nhưng tôi lại cũng nhớ ra mình đang đấu với con gái, vì vậy hữu chiêu của tôi bất đắc dĩ biến thành hư chiêu, và tiêu tán vào thinh không bằng một động tác tay bỏ lơ đầy khó hiểu.
 
Chớp ngay thời cơ đó, Thu Sương xoay người lại đúng một vòng rồi chấn mạnh tay mình vào tôi :
 
- “ Cái… gì… nhỏ này biết phát kình….. ! “ – Tôi điếng hồn khi nhận ra tình thế của mình, vì vừa nương tay nhượng đòn chỏ là tôi đã bước ngay vào thế của một chiêu thức nào đó trong Thái Cực quyền, và Thu Sương không ngần ngại gì mượn lực tay của tôi mà xoay người đánh mạnh vào vùng chấn thuỷ.
 
- Uỳnh…… !
 
Tôi sẽ gần như hứng trọn đòn phát kình mãnh liệt vừa rồi nếu như không nhanh tay khom người xuống để gia tăng khoảng cách tiếp đòn rồi mới dùng tay đỡ lấy phần nào. Dù đỡ đòn được nhưng tay phải tôi cũng tê rần đi vì đòn phát kình đầy bản sắc nội gia quyền khi nãy của Thu Sương.
 
Thành thật mà nói thì nhỏ này rất có thiên khiếu võ thuật, vừa thấy tôi có sơ hở là ngay lập tức mượn chấn lực rồi hoá thành kình lực mà đánh thẳng vào đối thủ. Nói về phát kình thì phải nói tôi đã từng đánh qua nhiều trận với nhiều đối thủ, nhưng Thu Sương là nhỏ con gái đầu tiên mà biết phát kình.
 
Vì vậy tôi có hơi nóng máu, sau khi đỡ đòn liền ngay lập tức dụng ra tốc độ nhanh nhất của mình rồi kéo tay Thu Sương ngược trở lại, chỉ sau một lần biến chiêu niêm thủ là tôi đã khoá lại được cả hai tay của nhỏ này chỉ bằng một tay của mình :
 
- Vù… Oạch……. !
 
Thu Sương còn chưa kịp mừng vì vừa đánh trúng được tôi thì đã bất ngờ bị khoá tay không làm gì được, và chỉ trong chớp mắt thì đã bị tôi nhập nội, và tôi… đưa thật sát mặt mình vào khuôn mặt nhỏ này mà trừng mắt gằn giọng hỏi :
 
- Còn muốn đánh nữa không ?
- ………….. !
 
Không một động thái chống cự, cũng không một phản ứng gì được thể hiện ra.
 
Thu Sương lúc này chợt đỏ bừng cả mặt rồi im lặng không nói gì sất.
 
- Ơ……. ! – Tôi khá bất ngờ, quay trở lại trạng thái lúng búng trước con gái, vội thả tay Thu Sương ra rồi bước lùi trở lại luôn mấy bước, rời khỏi sân đấu.
 
Tất cả mọi người trong sân lúc này đều bất ngờ nhất thời không biết phải phản ứng gì, riêng tôi thì khá ngượng với đòn khoá tay khi nãy của mình, chẳng nói chẳng rằng vội lầm lũi dắt xe ra cổng rồi đạp xe chạy biến.
 
- Ê…chờ tao mậy ! – Giọng Tuấn rách gọi í ới đằng sau lưng.
 
- Gì ? – Tôi giảm tốc độ lại.
- Mày đánh em tao vậy rồi sao bữa sau tao đi học nữa ? – Nó nói giọng trách cứ.
- Chả biết, ai bảo nhỏ đó hung hăng quá chi, tao nhường hết cả rồi còn gì ! – Tôi nhún vai bực dọc đáp.
- Nhưng nó là con  gái mà, mày nhường là chuyện dĩ nhiên, giờ thì lộ ra là mày biết võ rồi ! – Tuấn rách than vãn.
- Kệ, chứ mày nghĩ xem, khi nãy nếu đúng là tao không biết võ thật thì nhỏ Sương của mày hoá ra bắt nạt người mới tập à ?
 
Nói rồi tôi quay xe đạp thẳng về nhà, bỏ mặc Tuấn rách đang đần thối ra vì chẳng biết phải xử trí như thế nào cho phải.
 
Riêng tôi thì … kệ quách Thu Sương của nó, tôi chả quan tâm, đây chỉ là chuyện cỏn con, bởi mối lo của tôi lúc này chính là buổi thẩm vấn của Tiểu Mai vào chiều ngày mai, về vụ việc của Dạ Minh Châu phá đám.
 
Chiều hôm sau, tôi đóng một bộ mặt thảm thương ngồi thu lu như tội phạm tra tay vào còng trước mặt Tiểu Mai, thậm chí chả dám hớp một ngụm trà đào thơm ngon nào.
 
- Anh sao thế ? Căng thẳng vậy ? Em không hỏi gì nhiều đâu ! – Tiểu Mai tủm tỉm.
- Ừ… thì hỏi gì hỏi đi ! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Hi, uống trà đi ông tướng, trông vậy mà nhát, em ăn thịt anh hay sao mà sợ ? – Nàng phì cười đẩy tách trà về phía tôi.
- Ừm…. ! – Nhấp môi một ngụm trà để lấy giọng trả lời thẩm vấn, tôi biết cái màn này của các điều tra viên quá mà, thấy trên phim hoài.
 
- Vậy được rồi, tối qua học võ với Tuấn có gì đặc biệt không ? – Tiểu Mai bắt đầu hỏi.
- Không… cũng bình thường ! – Tôi chối biến không dám nhắc lại vụ Thu Sương.
- Ừa, về chuyện của Minh Châu thì em đã suy nghĩ rồi, anh muốn nghe không ? – Nàng mỉm cười tiếp lời.
- Ừ…nghe… em nói sao anh nghe vậy…. ! – Tôi gật đầu.
 
- Thế này nhé, anh bảo là chưa bao giờ quen biết với Minh Châu, đúng không ?
- Ừ, chưa hề !
- Nhưng theo như hôm trước thì rõ là Minh Châu có quen biết với anh, bởi thái độ đó không thể nào là đùa cợt được !
- Cũng có thể là người nhầm người chứ ?
- Nếu nhầm thì làm sao biết anh có vết sẹo ở sau bả vai ?
- Ừ… rồi…. !
- Vậy là em nghĩ có khả năng hai người đã từng quen biết nhau, thế nhưng vì một lí do nào đó mà anh đã quên mất Minh Châu !
- ………. !
- Và đồng thời, Minh Châu cũng không nhận ra anh được !
- Sao không nhận ra ? Hôm qua chẳng phải nhỏ đó còn bảo anh… là phản bội còn gì ?
 
Tiểu Mai nhoẻn miệng cười rồi đưa mắt nhìn tôi ẩn ý :
 
- Vấn đề chính là ở chỗ này đấy !
- Là sao ? – Tôi ngơ ngác.
- Anh có bao giờ hỏi tại sao rằng, khi anh bị chuyển lớp qua A2 hồi lớp 10, chắc chắn Minh Châu sẽ biết được tên anh là Võ Trí Nam khi được giới thiệu, vậy thì tại sao bạn ấy lại không tiếp cận anh nếu như thật sự là biết anh ? – Nàng chậm rãi nói.
- Thì… có thể là anh trùng tên với ai đó ! – Tôi chưng hửng.
 
- Ừ, rất có khả năng trùng tên, có thể Minh Châu cũng đã từng nghĩ như vậy, và thêm một lần nữa anh lại có mặt ở A2, khi mà Noel vừa rồi anh có diễn Guitar ở trước mặt thành viên hai lớp, và hôm ấy em thấy có cả Minh Châu ngồi xem !
- Thì sao ?
- Vậy nên chắc chắn Minh Châu biết đích xác anh là Võ Trí Nam, không những một mà đến hai lần, thế nhưng bạn ấy vẫn không đến gặp anh, nếu thật sự là có quen biết ?
- …….. !
- Chính vì vậy em cho rằng, cả anh và Minh Châu trong quá khứ đều chưa từng gặp nhau, chỉ có Minh Châu biết tên anh, và anh thì chẳng biết tên bạn này, thế nên khi anh qua A2 thì Minh Châu chỉ đơn thuần suy nghĩ là anh trùng tên với người quen của bạn ấy !
- Cái gì mà tùm lum vậy ??!!
 
- Nói ngắn gọn như vầy nhé, Minh Châu trước giờ vẫn cứ nghĩ anh trùng tên với người bạn ấy quen, bởi bạn ấy chưa hề biết mặt anh nên không dám khẳng định anh là Trí Nam với vết sẹo sau bả vai. Và chỉ đến ngày hôm kia, bạn ấy mới biết đích xác anh đúng là người quen ngày trước !
- Sao biết ? Chỉ bằng một cái tên và một vết sẹo à ?
- Anh nhớ lại đi, ngày hôm đó, bọn mình đang nói chuyện với Minh Châu, và bạn ấy biết anh tên Nam rồi, vẫn cư xử bình thường, vẫn không hỏi gì chuyện vết sẹo. Thế nhưng tại sao chỉ trong một phút ngắn ngủi sao đó, bạn ấy lại đề cập đến vết sẹo của anh ở bả vai như một người quen ?
- Tại sao ??!! Anh có nói gì đâu !
- Anh có nói một câu đấy !
- Nói gì ?
 
Tôi lúc này thì đầu óc đã gần như bốc khói trước những suy luận của Tiểu Mai rồi, thế nhưng nàng vẫn từ tốn tiếp tục khai thác vấn đề :
 
- Thực chất chuyện vết sẹo chỉ là một điều kiện cần để Minh Châu xác nhận lại anh có đúng là người bạn ấy quen biết hay không thôi, còn lí do mà Minh Châu hỏi như vậy, chính là do một câu nói của anh !
- Câu gì ?
- Anh nhớ lại xem, anh nói với Tuấn một câu mà ngay sau đó, Minh Châu thay đổi hẳn thái độ !
 
Trí óc tôi vội liên tưởng ngược thời gian trở lại với tình huống của ngày hôm đó….
 
Khi đó tôi đang càu nhàu Minh Châu…..
 
Rồi thằng Tuấn rách kêu tôi lại định rủ đi học võ….
 
Và tôi mới nói….
 
- Trên đời này chỉ có một không hai, chính ta đây chứ còn ai đâu nữa ? – Tôi ngớ người ra như sực tỉnh giấc mộng.
- Chính xác rồi đấy, câu nói này của anh là điều kiện đủ để Minh Châu nhận biết trở lại ! – Tiểu Mai mỉm cười gật đầu.
- Nhưng… câu này…. ? – Tôi ấp úng.
 
Tiểu Mai chậm rãi châm trà vào tách, rồi nàng đưa mắt nhìn tôi đầy ý nhị như xoáy sâu vào tận tâm can tôi, nhẹ nhàng nói :
 
- Em nghĩ câu nói này của anh khá đặt biệt vì có vần có điệu như là thơ vậy, thế nên nếu anh nhớ ra được trong quá khứ anh đã từng nói với bạn gái nào câu này, thì rất có thể anh sẽ nhớ ra được Dạ Minh Châu là ai, và đã quen biết với anh như thế nào !
 

Bạn cho mình xin cái link gốc của truyện được ko ?

Chủ đề cùng mục


Tiểu Mai, cậu ấy, mọi người, gia đình, hai đứa, cán sự, nữ sinh, bắt đầu, Tôi, Khang mập,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)