[justify]Tôi năm nay 28 tuổi, ở cái tuổi đến lúc phải lập gia đình. Và bây giờ tôi đang lâm vào hoàn cảnh rất hoang mang chẳng biết phải làm sao, khi tôi đang yêu một người mà người đó đã rời xa tôi.[/justify]
[justify]Tôi và anh cùng học chung lớp đại học tại chức vào ban đêm. Chúng tôi đến với nhau gần được ba tháng. Trước khi yêu nhau, anh có kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của anh. Anh từng có một đời vợ và một đứa con nhưng họ đã ly dị. Nhưng quá khứ của anh không quan trọng đối với tôi, hơn nữa, anh cũng rất quan tâm và lo lắng cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ.[/justify]
[justify]Cuối cùng, cái gì đến cũng đã đến. Tôi đã trao cho anh sự trong trắng của người con gái và anh cũng đã đón nhận nó một cách chân thành và trân trọng. Khi đã thuộc về anh, tôi lại càng yêu và lo lắng cho anh nhiều hơn nữa… Nhưng sự thật quá phũ phàng khi tôi phát hiện ra anh đã có người vợ thứ hai và cũng có với nhau một người con gái.[/justify]
Tôi đã từng rất hạnh phúc khi được ở bên anh!
[justify]Hai người đã chia tay nhay nhưng cô ấy vẫn tìm cách làm khó dễ cho anh. Anh nói nếu tôi yêu anh thì tôi phải chấp nhận sự thật đó và chấp nhận luôn cả đứa con gái của anh nữa…[/justify]
[justify]Tôi thật sự bị sốc khi biết được đều đó nhưng vì yêu anh, tôi chấp nhận tất cả miễn sao tôi được ở bên anh. Anh bảo tôi phải cho anh thời gian nữa để anh giải quyết xong chuyện gia đình… và tôi đã chờ đợi, chịu đựng với hy vọng được sống hạnh phúc với anh! Vậy mà cuối cùng, tôi lại nhận được ở anh lời chia tay lạnh lùng…[/justify]
[justify]Anh bảo anh không muốn quen tôi nữa… Anh đã rời xa tôi mà không hề có lý do gì hết. Tôi không ngờ anh có thể quên bao lời hẹn ước với tôi như vậy! Anh nhẫn tâm dẫm đạp lên tất cả tình yêu của tôi, bỏ mặc tôi một mình trong nỗi đau khổ, ê chề như thế này… Vậy mà, tôi chưa một lời trách mắng anh, không hận thù gì anh, chỉ biết lặng lẽ chịu đựng sự đau khổ anh đã mang đến cho tôi.[/justify]
[justify]Tôi đã giấu gia đình, bạn bè mình về việc anh đã bỏ rơi tôi. Tôi không muốn mọi người nghĩ tốt về anh… Trong khi tôi đang đau khổ thì anh lại vui vẻ, hạnh phúc với gia đình mình. Tôi biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn không thể nào giận anh bởi vì tận sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Tôi không biết anh có thật sự yêu tôi không hay chỉ coi tôi như một trò chơi mà thôi?[/justify]
Tôi rất bế tắc trong sự lựa chọn của mình.
[justify]Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa? Tôi không muốn nghe lời gia đình đi lấy chồng vì trong thâm tâm, tôi vẫn chờ đợi anh dù biết rằng anh không bao giờ quay lại với tôi nữa…[/justify]
[justify]Tôi không còn đủ sáng suốt để nhận ra anh có thật sự yêu tôi hay không và tôi phải chọn con đường như thế nào nữa? Hãy giúp tôi làm sao để giải thoát cho bản thân mình rời khỏi tình cảnh khó khăn này với! Thật sự, tôi rất bế tắc trong sự lựa chọn của mình.[/justify]