Người ta có thể gọi đó là tình yêu sét đánh chăng? Một cuộc gặp tưởng chừng theo mô tip không thể cũ hơn – trong một buổi dạ tiệc…
Anh rảo bước trên hành lang tầng hai của trường. Còn gần hai tuần nữa là lễ Valentine, lễ của những cặp đôi, và đương nhiên, trường anh đã quyết định tổ chức một buổi dạ vũ tưng bừng trước kì nghỉ giữa kì. Vốn ghét những nơi đông đúc, anh đã định từ chối không đi, nhưng giọng nũng nịu nhõng nhẽo của cô bạn gái mới quen làm anh phát ngán. Anh đến tiệc trong một bộ đồ không giống ai, áo sơ mi và quần âu đơn giản, thậm chí tóc còn chỉ chải nhẹ, không vuốt keo. Cô bạn gái nhỏ dỗi hờn, bỏ mặc anh trước miên man là người cười nói. Anh không muốn chết ngộp, nên quyết định đi dạo, nghĩ chờ tiệc tàn sẽ ra đón bạn gái và xuống nước xin lỗi.
Dạ hội tổ chức vào buổi xâm xẩm tối, cho đến đêm, nên anh còn thời gian dài để hưởng thụ ngôi trường trong cảnh quan mới, khác hẳn buổi sáng. Ngoài khu sinh hoạt chung phục vụ tiệc tùng, những nơi khác của trường trở nên im ắng, dịu dàng hơn. Tiếng bước chân của anh va lộp cộp trên sàn đá, hướng tới nơi hầu hết sinh viên sẽ đến khi rảnh rỗi: thư viện. Thư viện của ngôi trường này khá lớn, với những kệ sách khổng lồ mang lại cảm giác…tri thức đầy mình, kiêu ngạo nằm lừng lững trong căn phòng có trần cao, bố trí ánh sáng vàng nhạt. Chúng xen lẫn những lối đi, đột ngột chắn ngang ngay cạnh khung cửa sổ dài, làm những sinh viên năm nhất luôn so sánh thư viện với mê cung. Mê cung dù sao cũng là thứ do con người tạo ra, chỉ cần siêng đến mượn sách vài lần, các sinh viên ấy sẽ biết được luật lệ của nó, và tìm được thứ mình cần một cách dễ dàng.
Như anh nghĩ, cả căn phòng đồ sộ vắng tanh vắng ngắt, không tiếng động. Anh lần tới kệ Tiểu thuyết, rồi lấy đại một quyển nào đó, ngồi xuống bàn ngay cạnh đó. Ngón tay dài và xương của anh lướt nhanh qua phần giới thiệu truyện, bắt đầu đọc những dòng chữ tiếng nước ngoài được in điệu đà hơn mức cần thiết cho một tiểu thuyết những thập niên trước.
Bỗng anh nghe có tiếng loạt soạt ở kệ phía bên phải mình. Nhỏm dậy hướng đôi mắt tò mò về phía ấy, anh bắt gặp một tấm váy voan trắng đến đầu gối lướt qua. Một cô gái.
Chắc hẳn cô đã đi đến buổi dạ tiệc, nên trên dáng người cao ráo vẫn đang thướt tha chiếc váy trắng liền thân. Bông hoa cài lệch nhẹ nhàng trên triền vai, thả trôi vạt áo về phía tấm lưng nhỏ nhắn. Trang điểm nhạt, môi hồng bóng nhẹ, đuôi mắt tím phớt rồi nhòa đi, làm nổi đôi mắt đen rất sâu, cũng đang to tròn nhìn anh. Có vẻ như cả hai cũng không nghĩ là lại có ai khác ngoài mình đến cái chốn này trong đêm của những cặp đôi.
Và rồi cô mỉm cười, nhẹ bẫng. Anh hơi bất ngờ. Một khuôn mặt được viền bởi những lọn tóc nhỏ, ôm trọn lấy gò má cao, chiếc cằm thon, ánh lên những nét ngây thơ, bằng cách nào đó, lại có được nụ cười nghiêng đầy mê hoặc. Cô cầm quyển sách đã chọn từ trước, bình thản tìm một chỗ ở chiếc bàn cách đó khá xa.
Anh ngẩn ngơ, ngắm nhìn từ xa đôi vai nhỏ cong lại để cúi người ngồi xuống, bàn tay trắng nõn lật từng trang sách. Quyển sách của anh vẫn ở mãi trang giới thiệu, khi chủ nhân vẫn không thể rời mắt khỏi hình bóng cô gái góc phòng.
Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi chuông điểm mười giờ báo kết thúc dạ tiệc vang lên. Cô đứng dậy, cất cuốn sách lên kệ, và rảo bước nhanh về phía cửa thư viện. Lúc đó anh mới giật mình, chạy theo gọi lớn. Cô vẫn không quay lại, anh buộc mình rướn người về phía trước, bắt lấy chiếc cổ tay mảnh mai. Mái đầu nhỏ quay lại, nhìn anh có ý hỏi.
-Có còn gặp lại được không?
Bây giờ nhớ, anh nghĩ mình thật ngu ngốc. Thay vì hỏi tên và địa chỉ liên lạc, anh lại hỏi một câu vô ích rải đầy trong tiểu thuyết. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi nghiêng đầu. Một lần nữa, cô trao cho anh nụ cười kì bí ấy.
-Nếu có duyên, sẽ còn gặp lại nhau.
Cổ tay cô rời khỏi bàn tay rộng của anh, và biến mất, như một chú chim trắng vút bay trên quảng trường tòa thị chính.
***
Anh chia tay cô bạn gái. Mọi người đều không thể tưởng tượng anh mới là người "đá" hoa khôi của trường. Cô gái kia tức giận, dùng dằng khoảng hai ba ngày rồi thôi, xung quanh cô lại được vây quanh bởi những chàng trai khác. Anh thở dài, nếu không phải vì bố mẹ cả hai quen nhau từ trước và anh lỡ tặng cô một tấm thiệp giáng sinh có hình trái tim (cái mà anh hoàn toàn không để ý), thì cả hai sẽ chẳng giao nhau giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một cuộc yêu đương không tình cảm, đã kết thúc như nó vốn phải thế.
Giờ cái anh muốn tìm là cô gái mặc bộ váy trắng liền thân đêm hôm ấy. Anh mải miết tra những tấm hình học sinh trường và dạ vũ, nhưng tuyệt nhiên, không hề có một dấu vết nào. Anh đã đi hỏi những người quen, thầy cô, bảo vệ, thậm chí trực ở thư viện bất cứ lúc nào rảnh rỗi, và ở lì cho đến khi bị đuổi về, suốt gần hai tuần liền. Cô đã không đến, dù anh có đợi bao nhiêu lâu. Kì lạ thay, cô thật sự như bóng chim nhỏ vậy, bay lên bầu trời rất cao, và biến mất, để anh mãi dõi mắt về phía ấy, nhưng ko thể thấy gì.
Người ta có thể gọi đó là tình yêu sét đánh chăng? Mỗi khi ở thư viện, anh thường nhớ tới những cử chỉ của cô. Cô có thói quen mân mê một lọn tóc, mà lúc đó quên mất tóc đã được uốn, nên đưa tay lên hững hờ rồi lại buông xuống. Bất ngờ trước anh nhưng vẫn mỉm cười thản nhiên rồi làm việc của mình, theo anh nghĩ, cô là mẫu con gái tự tin độc lập, hay chỉ đơn giản và vô tâm? Quyển sách cô đọc là về nghệ thuật nhiếp ảnh, anh đoán cô có máu nghệ sĩ…
Cứ như thế, cô gái đêm ấy đi vào đời anh, bằng những phán đoán và nhiều điều bí ẩn. Tự lúc nào, anh đã nghĩ, nếu gặp tình huống như anh, cô sẽ làm gì.
***
Họ sẽ không còn gặp nhau một lần nữa, nếu như anh không lang thang trên các trang ảnh nghệ thuật và bắt gặp một tấm ava rất nhỏ. Một cô gái có khuôn mặt hiền và mái tóc thẳng, mặc chiếc áo phông xanh, nhưng đôi mắt đen rộng dạt dào và nụ cười nghiêng hút hồn anh vẫn không thay đổi. Anh vội vàng tìm địa chỉ liên lạc qua tấm ava trên trang ảnh đó. Cuối cùng, anh đã sung sướng như phát điên khi cô nhấn lệnh đồng ý add nick anh.
"Hi."
"Xin hỏi bạn là ai vậy?"
Câu hỏi đột ngột khi hộp chat mới bắt đầu làm anh muốn phá ra cười, quả nhiên đúng là một cô gái mạnh mẽ.
"Bạn có nhớ không, buổi dạ vũ trường X?"
Hộp chat im ắng một lúc.
"Anh là người ở thư viện?"
Anh ngày càng tò mò, phấn khích về cô gái này, thực sự không uổng công anh tìm kiếm.
"Sao em biết?"
"Em không quen ai ở đó, ngoài bạn thân em và một người con trai cứ nhìn chằm chằm vào mình khi đang đọc sách."
Tay anh gõ nhanh trên bàn phím.
"Em đã nói nếu có duyên sẽ gặp lại nhau. Vậy chúng ta có thể gặp nhau không?"
Nick của cô gái đột nhiên tắt. Anh ngẩn ra, rồi tiếc hùi hụi, đúng lúc anh đã có thể lấy can đảm mà nói ra câu anh muốn nói với cô ngay từ đầu cuộc tìm kiếm của mình. Bỗng hộp chat sáng lên báo có tin gửi lại.
"Nếu anh muốn."
***
Anh và cô gặp nhau, ở trung tâm thành phố. Cô đến với quần bò và áo khoác màu vàng, mái tóc thẳng buông sau lưng, chiếc túi xách màu trắng. Ngày họ giao nhau một lần nữa, ở cái miền đông đúc này, là một ngày sương.
Cô giao hẹn rằng cuộc nói chuyện sẽ nhanh, nên từ chối khi anh mời cô vào quán cafe gần đó. Nhưng rồi những đợt gió lạnh vút lên, làm cô miễn cưỡng đặt bàn trong một quán bánh ngọt.
-Có chuyện gì, mà anh lại có ý muốn gặp lại một người anh mới chỉ nhìn một lần?
Câu hỏi của cô, cũng như đoạn chat, đi thẳng vào vấn đề, rất nhanh và gọn, với ánh nhìn sắc sảo và đôi môi không cười. Anh xoay xoay chiếc thìa trong ly cafe.
-Em có chịu nghe chuyện của anh từ lúc anh gặp em không? Sẽ không phải là một câu chuyện được kể nhanh, nên em sẽ phải ngồi đây lâu một chút.
Cô không nói gì, tay đưa lên mân mê lọn tóc nhỏ đen óng, rồi gật đầu.
***
-Tại sao anh phải làm thế?
-Vì yêu từ cái nhìn đầu tiên, chăng?
Anh bật cười nhẹ, khi cô nhìn anh, đôi mắt đen xoáy sâu, khuôn mặt biểu hiện sự khó hiểu. Cũng phải thôi khi có người con gái được tỏ tình một cách đột ngột và kì lạ như thế.
Cô im lặng, chiếc cốc ca cao đã nguội xoay xoay trong tay. Chắc hẳn cô đang phân vân? Anh nghĩ vậy khi cô lại mân mê lọn tóc dài.
-Đừng áp đặt những mộng tưởng của anh lên em.
Anh ngước lên, hướng ánh mắt vào người con gái đang nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
-Những gì anh yêu trước giờ cũng chỉ là những phán đoán, những tưởng tượng của anh về em. Còn em đang ngồi đây, anh không biết gì cả.
Đến lượt anh không nói gì. Những lời nói của cô không phải là không đúng. Người con gái anh quen là một cô mặc váy dạ hội vụt biến mất trong đêm, còn người con gái anh yêu, có lẽ phần nhiêu hơn là những gì anh nghĩ cô sẽ thế. Và chẳng may nó đúng một phần, vậy thôi. Cô quay lại nhìn xuống màu nâu đặc quánh của cốc cacao, đôi gò má trắng lạnh và khuôn mặt không cười chưa hề có trong trí tưởng tượng của anh. Hay là chiếc vòng cổ màu bạc, hay là chiếc nhẫn nhỏ cùng bộ, lượn thành một con bươm bướm cạnh trái tim. Chiếc nhẫn nằm gọn ghẽ trên ngón áp út bên trái.
Như thuộc về ai đó rất quan trọng, như thuộc về người nào khác, hoàn toàn không phải anh.
Cô đứng dậy, đặt lên bàn tờ tiền giấy phần của mình. Lời tạm biệt buông ra như gió thoảng, rồi cô bước đi, rời khỏi anh.
Anh nhìn bóng con chim nhỏ màu trắng trong anh lại bay đi, một lần nữa, có điều, lần này có lẽ anh sẽ không phải là người đi tìm nó.
Cô cảm thấy ai đó cầm lấy tay mình. Cô nhìn xuống anh, đôi mắt anh vẫn hướng về phía trước, xa tầm của cô rất nhiều.
-Nếu có duyên, sẽ còn gặp lại chứ?
Mắt cô mở to, rồi nheo lại dịu dàng. Anh ngẩng đầu lên, để chứng kiến nụ cười nghiêng tuyệt đẹp ấy. Nụ cười thật anh đã quen, nụ cười không nằm trong trí tưởng tượng của anh, mà anh đã yêu, hay một cảm xúc gì như thế.
-Nếu có duyên.
***
Lời nói cuối cùng của cô để anh lại ngồi trong quán đó rất lâu. Anh cầm lấy cốc cacao đã lạnh ngắt của cô, uống một ngụm dài. Vị sôcôla đọng lại trên lưỡi anh vừa đắng, vừa thao thức ngọt đến lịm đi.
Hôm nay, là Valentine.
***
7h00 sáng
Nottingham bước vào những ngày của tuần lễ Tình yêu.