Sinh ra ở một miền quê nghèo, kinh tế gia đình khó khăn nhưng tôi vẫn được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Bản thân tôi cũng luôn tự nhắc nhở mình phải chăm chỉ, nỗ lực hết mình bằng mọi giá bước vào giảng đường đại học để sau này có công danh sự nghiệp làm vẻ vang cho gia đình. Với tôi, chỉ có học là cách duy nhất thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn. Và cuối cùng mọi sự cố gắng của tôi cũng được đền đáp. Tôi đã đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội với số điểm khá cao.
Bố mẹ tôi vừa mừng vừa lo vì sợ không kiếm đủ tiền nuôi tôi ăn học suốt 5 năm. Sức khỏe của bố mẹ tôi rất yếu, nay ốm mai đau nên ruộng đồng cũng không làm được nhiều. Nhờ các anh em cô dì, chú bác mỗi người giúp một tay nên tôi mới có đủ tiền cho ngày đầu tiên lên Hà Nội nhập học.
Tạm biệt quê nghèo, tôi bước sang một cuộc sống mới với nhiều quyết tâm, hoài bão. Ngoài việc học thật tốt, tôi còn tìm việc làm thêm để trang trải học phí, tiền nhà, tiền ăn hàng tháng.
Ảnh minh họa |
Cuộc sống tuy vất vả, cực khổ nhưng tôi vô cùng tự hào về những việc mình đang làm. Thời gian cứ thế trôi đi và học kì 1 năm đầu tiên của tôi cũng đã kết thúc tốt đẹp với bảng điểm đỏ chói đứng nhất nhì lớp. Ước gì những chuỗi ngày tươi sáng đó cứ bình yên trôi đi nếu không có ngày hôm đó…
Vì luôn tự ti về hoàn cảnh gia đình nên rất ít khi tôi tham dự tiệc tùng cùng các bạn. Thế nhưng, không hiểu sao hôm đó tôi lại đồng ý đến dự lễ sinh nhật của Loan - cô bạn ngồi cùng bàn với tôi. Loan là con gái Hà Nội gốc, là một tiểu thư con nhà rất khá giả. Nhưng trong cuộc sống cô ấy rất hòa đồng và tôi quý Loan vì điều đó. Trong lớp Loan là người thường xuyên gần gũi và giúp đỡ tôi nhiều nhất. Vì thế khi Loan mời tôi không thể không đi.
Trong bữa tiệc định mệnh đó tôi đã gặp Phi - người đã lái cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Phi đã mê mệt vì khuôn mặt xinh xắn, ngây thơ của tôi. Anh lân la bắt chuyện, xin địa chỉ, số điện thoại nhưng tôi đã từ chối. Nhưng không hiểu sao tối hôm đó về tôi đã nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh với một lời hẹn hò lãng mạn: "Chúc bé con ngủ ngon, hẹn gặp em vào sáng ngày mai".
Sáng hôm sau, Phi đến trước cửa phòng trọ tồi tàn của tôi từ rất sớm với chiếc xe phân khối lớn và một món quà cùng bó hoa đắt tiền. Nể tình Phi là bạn của Loan và sự năn nỉ cả tiếng đồng hồ của anh nên tôi đồng ý đi ăn sáng với anh dù trong lòng rất e ngại.
Nghe Phi giới thiệu thì anh là trai Hà Nội gốc, nhà rất khá giả, bố làm chức to, mẹ chuyên buôn bán bất động sản.
Sau cuộc gặp đó, tối nào Phi cũng đến nhà tôi chơi rồi rủ đi ăn uống, cà phê. Tôi lấy lí do bận đi làm thêm thì anh gạt đi: "Em cần bao nhiêu tiền cứ bảo anh. Em xinh đẹp thế này mà phải làm mấy cái việc đó anh thấy xót lắm". Chưa đầy một tháng quen biết, Phi đã quỳ trước mặt tôi nói lời tỏ tình với chiếc nhẫn kim cương lóng lánh.
Dù tôi có cứng rắn, bản lĩnh đến đâu thì cũng chỉ như bao cô gái khác luôn ước ao tìm cho mình một điểm tựa vững chắc.
Một con bé nhà quê nghèo hèn như tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình may mắn gặp được một chàng hoàng tử như Phi. Tôi thấy vô cùng sung sướng, hạnh phúc khi được tận hưởng cái cảm giác được một người đàn ông chiều chuộng, săn đón. Tôi ngây ngất, choáng ngợp trước những món quà bằng cả mấy tháng lương đi làm thêm gộp lại. Cộng thêm tài ăn nói khéo léo nên Phi khiến tôi như bị lú lẫn, si mê.
Sau khi chính thức trở thành người yêu của Phi, anh không cho tôi đi làm thêm hay dạy kèm nữa. Anh bảo rằng tiền của anh thừa sức trang trải tiền học, tiền nhà và sẽ cho tôi thêm tiền gửi về quê giúp bố mẹ. Phi hứa hẹn sau khi ra trường anh sẽ cưới tôi làm vợ và xin cho tôi vào làm trong một ngân hàng lớn.
Phi mua sắm cho tôi từ đầu đến chân toàn váy áo hàng hiệu, trang sức đắt tiền… Từ khi có người yêu đại gia, đẳng cấp của tôi thay đổi hẳn. Dần dần, tôi biến thành con người hoàn toàn khác. Tôi thường xuyên bỏ học để cùng người yêu chơi bơi thâu đêm suốt sáng. Phi đưa tôi đến các quán bar, vũ trường, dạy cho tôi cách uống rượu Tây, khiêu vũ, dạy cho tôi cách ăn chơi, hưởng lạc… Từ kẻ không biết đến một giọt rượu tôi đã trở thành kẻ nghiện rượu. Từ một cô gái hiền ngoan chăm chỉ tôi biến thành một đứa con gái ăn chơi, sống hưởng thụ.
Yêu Phi, tôi dọn đến căn hộ mà anh đang ở và sống cùng anh như vợ chồng. Yêu nhau được 1 năm thì tình cảm của chúng tôi bắt đầu phai nhạt. Hay nói đúng hơn là tình cảm Phi dành cho tôi có sự thay đổi. Anh không quan tâm, săn đón tôi như trước kia và cũng ít khi dẫn tôi đi chơi, du lịch cùng. Tiền bạc anh cũng cắt giảm hết các khoản.
Tôi căn vặn, giận dỗi thì Phi nhếch mép cười và bảo: "Cô phải biết thân biết phận chứ. Trước cô tôi cũng rước cả tá chân dài về đây ở cùng rồi. Cô phải thấy may mắn vì là người gắn bó được với tôi lâu nhất đấy. Còn bây giờ thì cô hết thời rồi, hãy cuốn xéo khỏi nhà tôi và về lại khu ổ chuột trước đây đi".Và anh ta trơ trẽn dẫn về trước mặt tôi ả nhân tình ăn mặc hở hang, tóc nhuộm xanh đỏ rồi ngang nhiên ôm hôn trước sự đau đớn, bẽ bàng của tôi.
Tôi vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc và nghe lời xỉa xói của Phi: "Cô bước vào nhà này như thế nào thì hãy bước ra như thế, nhớ không được cầm bất kể đồ gì tôi đã sắm cho cô, kể cả bộ quần áo cô đang mặc trên người cũng phải bỏ lại. Nếu có cùng đường thì tôi sẽ giúp cô tìm mối làm ăn. Xinh đẹp như cô đi khách cũng kiếm được khối tiền đấy"
Kết cục tôi nhận được thật thê thảm. Tôi ra đi trắng tay trong nỗi ê chề, nhục nhã. Do nghỉ học quá nhiều nên tôi bị nhà trường đình chỉ học 1 năm. Tôi tự đánh mất đi cái quý giá nhất của đời con gái, mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào chính mình.
Nhìn tương lai mịt mờ phía trước khiến tôi vô cùng chán nản, sợ hãi. Liệu tôi có thể trở lại cuộc sống của một cô nữ sinh hồn nhiên, tràn đầy mơ ước như trước kia? Liệu tôi có thể tin vào những người đàn ông xung quanh mình? Tôi biết mình đã sai nhưng làm thế nào tôi có thể thoát khỏi vũng lầy đó?