vô tâm
1 năm trước…..
• Alo…Ngày mai e rãh không? mìh đi chơi nha..? (Duy)
• Ủa chẳg fãj mai a đi làm hở?
• À, ko mai a nghĩ, ság a qa chở e nhé?
• Ừm…
______________*_______________________*_____________________________
Káj ngày hôm đó cũg là ngày mà suốt đời này có lẽ tôi sẽ ko bao giờ wên được….
Tuj zới Duy đã đi khắp, 1 vòg ở tkàh phố đôg đúc này…có lẽ cũg đã mệt….
Chìu về hoàg hôn bắt đầu buôg xuốg. Vẫn là hàg gế, dướj nhữg gốc me già mà tuj vs Duy thườg ra ngồi vào mỗi bủi chjều rãh..Hôm nay trông Duy có gì đó lạ hơn thườg ngày? Chỉ im lặg…káj im lặg mà làm cho ng khác fãj sợ.!! tui cũg zị chẳg jám lên tiếg hỏi và cứ thế từg fút, từg jây trôi wa thật nặg nề…….
Ko gian im lặg cuối cùg cũg được fá vỡ bởi tiếg mời của 1 cậu pé bán h0a:
• A ơi mua ch0 chj nhánh hồg đi..
• Ờ.. ừm…(Duy nhẹ gật đầu)Duy cầm nháh hoa hồg đưa tôi vs ánh bùn pã, và nói: " e cầm đi "
Tui đưa tay cầm lấy..Sau đó Duy đứg dậy mở cốp xe lấy ra 1 cáj hộp nhỏ màu hồg đưa cho tuj
• E hãy giữ lấy đi, khi nào đó a ko còn bên e nữa và khi e nhớ tới a rồi hãy mở ra xem..
• Ờz.. nhưg a nói ko còn bên e nữa là sao?
• Thôi e đừg nghĩ nhìu nữa, mình về đi.. A chở e về..
____________*__________________*_______________*________________
Tới nhà rồi mà Duy vẫn im lặng ko nói gì, tuj cãm thấy bùn và chẳg hỉu chjện gì đã xảy ra với Duy nửa?
• Mình chia tay đi..(Duy)
Câu nói như sét đánh ngag tai,tuj bàg hoàg ngạc nhiên vô cùg khi tôi vs Duy wen nhau cũg được 2 năm rồi…Tuj chẳg tin được sự thật khi Duy có thể nói zậy..
• A…..a nói gì?
• Mìh chia tay đi, a xl a ko thể đem đến hp cho e đâu…
• A đag nói gì vậy? a sao thế?
• Thôi, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, tôi ko mún hằg ngày faj~ đóg kịch zà đối diện vs ng tôi ko ju………
Duy chưa nói dứt thì tuj đã tát Duy một cáj thật mạh…Duy quay xe chạy đi…
Tuj như sụp đổ tất cả, hàg ngàn câu hỏi tự đặt ra trog mìh?? tạj sao? và tại sao? Trời bắt đầu đổ mưa như trút càg làm tuj thêm bùn và ko thể chấp nhận được sự thật..
* * *
Gần 1 thág rồi tuj ko gặp Duy, nỗi nhớ càg nhìu… Chẳg bít Duy ntn? có kh0ẻ hay ko nửa, tuj rất mún tìm đến Duy để hỏi rõ tất cã, nhưg sự tự trọg k0 ch0 tuj làm như vậy…
_ Reng……r……..e……..n……..g……
Tiếg chuôg đt vag lên….
• Đây chẳg fãj là sđt của Duy sa0? ( mặc dù tuj đã x0á số nhưg vẫn nhớ rất kỹ)
chần chừ mãi tôi mới bắt máy zà..
• Alô…..
• Dạ, xl cô có fãj là ng thân cũa bệh nhân. chủ sđt này ko? ( đầu dây bên kia nói)
• Ờz…có….có chjện jì vậy?
* * * *
Từ trog fòg cấp cứu bác sĩ bước ra với sự thất vọg và nhẹ lắc đầu……
Tôi đứg như trời tròg, chạy thẳg vào fòg, và được nghe cô y tá kể lạj:
• lúc chìu có ng thấy a chàg này ngồi ngoàj gế côg viên bị ngất và đã đưa vào đây.. tôi lấy đt để gọj cho ng thân nhưg trog danh bạ chĩ duy có 1 số là số cũa cô và tôi đã gọj….
Khoé mắt tôi bắt đầu cay, cuốg họg nghẹn đắg thắt lại. Nhìn duy tôi ôm chầm lấy Duy khóc nức nở cố gào thét: " SAO A BỎ E? "
* * * *
Đứg trước ngôi mộ ng ju tay cầm bó hồg trắg mà ngày trước vẫn được coj là tượng trưg cho t/y cũa tôi và Duy. Nhẹ nhàg đặt bó h0a xuốg tôi đứg như chết lặg, ch0 tới khj ánh nắg chìu vàg đã ngã xuốg thỳ tôi mới đi….
" " " " "
Ngồi ở káj gế côg viên tôi nhẹ lấy káj hộp mà Duy đưa mở ra xem thì thấy…1 cặp nhẫn và 1 lá thư……….
" Khj e đọc được lá thư này thỳ có lẽ là a ko kòn tồn tại trên thế giới này nữa rồi.. E bít ko khj a bít được tin mìh bị bệh ko sốg được hơn 1 thág nữa. Tinh thần a suy sụp và ng a thấy có lỗi nhất là e và ng a chằg mún rời xa đó kũg là e, a ko bít fãj làm gì hơn ngoàj việc ct để e có thể hận và wên a đi. A xl vì a đã ko jữ được lời hứa sẽ ở bên e mãi. nhưg t/y a dàh cho e sẽ ko bao jiờ faj. Cho dù a có chết đi thỳ a vẫn mãi ju e…A đã địh cầu hôn e từ rất lâu rồi, nhưg thời gian của a wá ngắn. E hãy giữ cặp nhẫn này xem như đây là món wà cuối cùg a dàh tặg cho e..Và rồi e hãy wên a đi.. tìm 1 t/y mới, 1 cuộc sốg ko có a bên cạnh, a tin sẽ có ng yêu e hơn a.. a xl.. chúc e hp…." A YÊU EM "
Đọc xong lá thư tim tôi như vỡ nát. hối hận vô cùg.. tạj sao hôm ấy tôi lạj tát Duy? tôi wá vô tâm tôi chẳg hju~ Duy tôi mới là ng xl Duy mới đúg..
Tôi đứg fắt dậy thét thật lớn : " DUY ƠI!! E XL….." mặc cho nhữg ng xug quah đag nhìn tôi như 1 ng điên….
* * *
Tôi giật mìh khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi
• Cô có sao ko?
Tôi trở về với hiện thực thỳ bít là trời đã tạh mưa từ lâu, quay sag ng vừa gọi.. tôi thản thốt kêu:
• DUY?
• Hỳ, tôi ko faj~ là duy, cô có sao ko?
• Àk, ừm…. tôi..tôi ko sao…cám ơn!
* * *
3 thág sau……….
cũg từ lần gặp ở trạm đón xe bus ấy tôi và ng này trở thàh bạn tốt, và tôi còn bít được ng này là e traj của Duy mới từ nước ngoài về mà Duy vẫn thườg nhắc đến….
THE END