[justify]Hốt hoảng vì con bị ôsin "tẩn"[/justify]
[justify]Từ ngày Misu ra đời, sinh hoạt của gia đình chị Thủy (Nghĩa Dũng, Hà Nội) bị đảo lộn hoàn toàn. Nhìn bạn bè ai ai cũng có bố mẹ, ông bà đến giúp đỡ chăm con, chăm cháu mà chị thấy tủi thân. Bố mẹ chị ở quê lại tuổi cao sức yếu, có nhờ ông bà cũng chẳng trông được cháu. Bố mẹ chồng chị còn trẻ nhưng lại đang định cư tại Đức.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Quyết không thuê người giúp việc vì chị chẳng thích thú chút nào với chuyện có người lạ xuất hiện trong nhà. Nhưng sau 4 tháng ở cữ, chị không còn cách nào khác là phải thuê người.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Chị chuẩn bị trước một danh sách dài dằng dặc các vị ôsin từ trên mạng đến bạn bè giới thiệu để “người này không được thì chuyển phỏm”. Vậy mà may thế nào, ngay cô giúp việc đầu tiên tên Thoan lại "được ra phết".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Sau vài hôm nhìn cô tỷ mẩn đo đi đo lại nhiệt độ nước tắm cho Misu, là lượt cẩn thận từng bộ đồ của con, thậm chí khi Misu hơi ho, cô Thoan quyết thức cả đêm chăm cháu, chị Thủy tấm tắc hài lòng lắm.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Nhìn cô hát ru rồi cưng nựng con mình, chị Thủy an tâm phần nào về việc giao con cho cô giúp việc trong khi vợ chồng chị đi làm. Cứ sáng đi, trưa chị về cho con ti rồi chiều lại đi làm. Nhìn con cứ tun tút ăn, thơm tho sạch sẽ, chị mừng lắm, chị chiều cô Thoan ra mặt, cứ cuối tuần lại đưa cô đi sắm quần áo.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify](Ảnh minh họa)[/justify]
[justify]Một ngày chị thấy người con có mấy nốt mẩn đỏ ở mặt, lưng, chị xót xa hỏi thì cô Thoan chê "nhà chị gần sông, muỗi nhiều là phải".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Chị dặn dò cô phải mắc màn thường xuyên cho con. Rồi đến khi bé biết lẫy, hạnh phúc chưa được bao lâu thì chị đau lòng nhìn thấy những vết thâm tím ở đùi con.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hỏi thì cô Thoan lại trình bày: “Ở nhà một mình cô phải đảm đương bao nhiêu là việc từ giặt đồ, làm nóng đồ ăn cho bé, quét dọn… mà bé biết lẫy, sơ sểnh là Misu vèo một cái xuống đất ngay”.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Chị lại tặc lưỡi bảo: “Từ giờ cô cứ trông nó, để mắt tới nó cho cháu, còn tất cả những việc khác vợ chồng cháu sẽ làm”.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Từ hôm đó, việc gì cũng đến tay chị Thủy, cô giúp việc chỉ việc ngồi ôm con.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mấy lần chị để ý khi bố mẹ đang bế con mà cô Thoan xuất hiện là Misu khóc ré lên như bị ai cấu.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hôm sau, chị xin làm việc ở nhà. Như mọi khi cứ 8 giờ anh chị xách túi đi làm, nhưng hôm đó chị cài cửa ngoài đi chợ, một lát sau chị về. Vừa mở cửa chị đã nghe thấy tiếng con khóc thét trên tầng 2, chị hoảng hốt khi nghe thấy tiếng cô Thoan: “Đồ đần, ăn không thì bảo, không ăn tao đánh chết”, chị Thủy còn nghe rõ mồn một tiếng đánh đen đét vào người thằng bé.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Chị xông lên như tên bắn trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng con khóc nghẹn với bàn tay đỏ bừng vì bị đánh. Khỏi phải nói cô Thoan tím tái mặt mày đến thế nào. Thấy chị, cô còn ú ớ hỏi: “Ơ, ơ, cháu không đi làm à?”[/justify]
[justify]Chị Thủy chỉ lắc đầu và bảo cô "giải tán ngay". Bây giờ, cứ mỗi lần nhắc lại chị lại thấy rùng rợn.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Cao tay bẫy ôsin "hư"[/justify]
[justify]Nhà chị Hoa (Quận 1, TP HCM) cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi thuê chị Nhài chăm con. Vợ chồng chị yêu nhau từ thời cấp 3, hai nhà gần nhau. Chị cũng may mắn khi bé Hin đầu lòng vừa ra đời thì ông bà nội ngoại hai bên cũng rục rịch về hưu.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Nhưng biết ông bà nhiều tuổi, việc chăm trẻ lại vất vả, chị vẫn quyết tâm tìm một người chăm con đỡ đần cùng. Hin tuy bé nhưng rất khó tính, vì thế chị hay hóm hỉnh nói với bạn bè: “Nhà mình 5 ôsin trông mà vẫn ngất lên ngất xuống đó”.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Trước chị chỉ định nhờ bà nội chăm con còn chị Nhài “le ve’ giúp đỡ vòng ngoài nhưng sau thì khác.[/justify]
[justify]Mấy hôm đi làm về, ngày nào chị Nhài cũng đon đả chạy ra mách: “Hôm nay bà nội bỏ Hin ở nhà cả ngày đi chơi với hàng xóm”. Chị Hoa biết bà nội rất thích buôn dưa lê nên mặc nhiên chị tin ngay.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Rồi có hôm chị nghe chị Nhài mách bà cho bé ăn sữa vội vàng khiến bé bị nôn trớ, chị xót ruột vô cùng.[/justify]
[justify]Chị thái độ ngay với mẹ chồng: “Mẹ không trông thì phải bảo con chứ”. Từ đó chị nhờ chị Nhài chăm bé từ a-z. Chị ta nói gì Hoa cũng nghe. Bố mẹ chồng chị buồn lắm và đòi về quê chơi mấy hôm.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Chị Nhài càng ngày càng được chị Hoa tin tưởng giao con. Thế nhưng một lần, chị vừa đi làm về thấy bác hàng xóm ra nói chuyện bảo nghe thấy bé Hin khóc nhiều lắm, mấy hôm nay ngày nào cũng khóc. Chị lại thấy con có vẻ gì đó khang khác, hay giật mình, sợ sệt. Chị quyết "thử" ô sin.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mượn bà bạn được cái máy camera, vợ chồng chị hì hụi lắp máy ở chỗ khuất không ai biết. Chẳng để chị chờ lâu, hôm sau về nhà xem kết quả, hóa ra ngay sau khi anh chị đi làm thì chị Nhài ở nhà mồm 5 miệng 10 ăn phô mai, sữa chua, hoa quả của con rồi rung đùi xem tivi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Khi Hin không chịu ăn cháo, chị Nhài đánh đét vào mặt con khiến con bé khóc thét. Có bằng chứng trong tay, chị đưa Nhài ra phường.[/justify]