Bước vào bên trong căn nhà tối tăm ẩm thấp, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn vào những gì đang hiện hữu ở bên trong.
Nằm trên chiếc chõng tre là một thân hình gầy gò, bị bại liệt bẩm sinh tên Đào văn Báu (35 tuổi), bên cạnh là người mẹ già Trương Thị Hoa (73 tuổi thôn Đồng Dương, Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) đang xua đuổi những đàn ruồi vo ve cố bám vào con trai bà.
Trong căn nhà nhỏ không một ánh điện, bên trong không có một đồ vật gì đáng giá ngoài những vật dụng dùng để nấu ăn, đặt bên cạnh chiếc giường của người con trai.
Một ít mắm, ít muối, nửa quả bí mới được người hàng xóm mang sang cho và một thùng đựng gạo là thứ duy nhất có giá trị bên trong ngôi nhà này.
Ở cái tuổi gần đất xa trời mong ước lớn nhất của bà là có được đàn gà để cải thiện bữa ăn cho người con trai bệnh tật.
Chúng tôi không khỏi e ngại khi thấy những thứ này đặt cạnh cái giường của anh Báu, bên dưới là chậu nước vệ sinh đang bốc mùi. Bà Hoa lật đật bưng cái chậu đi ra ngoài bờ đổ: “không có nhà vệ sinh, tôi lại không có sức khỏe nên mỗi lần Báu muốn đi vệ sinh, tôi đành để cho nó đi vào cái chậu dưới gầm giường rồi bưng đi đổ”, bà Hoa tâm sự.
Không một mảnh đất trồng rau, một vốn mưu sinh, cuộc sống của hai mẹ con bà chỉ gói gọn trong số tiền 120.000 đồng/tháng của chính quyền xã hỗ trợ cho người con trai, vì vậy đã nhiều năm nay họ không hề biết đến mùi những “vị lạ” trên đời.
Không những thế, mọi thiếu thốn của cuộc sống hiện tại ngày càng vắt kiệt chút sức lực còn lại của bà, đến những giọt nước dùng để ăn uống, sinh hoạt cũng phụ thuộc ông trời. Khi mưa xuống hai mẹ con mới được dùng những giọt nước tạm gọi là sạch do cái chum hứng được, còn những ngày nắng bà phải nhờ hàng xóm sang bơm nước từ cái giếng khoan hoen gỉ, bị nhiễm phèn lên dùng tạm.
Nhưng đối với bà mọi vất vả được bù lại khi có người con trai bên cạnh để bà chăm sóc, giúp quên đi sự cô đơn khi tuổi đã xế chiều.
Vậy mà, ước mơ của bà thật giản dị và lạ thường. Cách đây hai năm bà có được một tổ chức từ thiện tặng cho 500.000 đồng tất cả số tiền đó bà đầu tư vào nuôi đàn gà, chưa kịp hưởng thì cả đàn gà mắc bệnh lăn ra chết, thế là cái “cần câu” cơm, sự hi vọng duy nhất của hai mẹ con bà đã tiêu tan. Mong muốn duy nhất cuối đời của bà là có được đàn gà đẻ trứng để có thể cải thiện bữa ăn hàng ngày cho người con trai bất hạnh thế là hết.
Giờ đây, khi sống những ngày gần đất xa trời bà vẫn chỉ mong có được đàn gà để con trai bà có được bữa ăn ngon. Mong ước này đối với bà có thể là quá xa xỉ và không thực hiện được, nhưng sẽ trở thành hiện thực khi có sự đóng góp của các nhà hảo tâm gần xa trên cả nước.