Tôi cùng em mem theo những con đường nhỏ, gập ghềnh và heo hút lên trên đỉnh núi. Từ khi biết em tới giờ, chưa bao giờ tôi thấy em buồn, em khóc. Nhưng hôm nay thì khác, em đã khóc rất nhiều, em khóc như chưa bao giờ khóc. Em vừa chia tay người yêu.
Ảnh minh họa |
Tôi là anh rể của em. Tôi và chị gái em đã kết hôn cách đây 5 năm và đã có 1 cô con gái xinh xắn. Cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc, tôi không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì về mái ấm bé nhỏ của mình cả. Mai - cô em vợ tôi lên đây sống cùng chúng tôi khi quyết định theo học tại một trường đại học trên thành phố. Những năm chung sống dưới một mái nhà, tôi luôn giúp đỡ em rất nhiều trong chuyện học hành và cả trong vấn đề tình cảm với tư cách của một người anh rể.
Mai rất quý tôi. Những lúc em buồn, em thường kéo tôi vào những quán cà phê nhạc Trịnh ngồi đắm mình trong những khúc nhạc xa xăm. Em nói chỉ có thể chia sẻ những tâm sự của em cho một mình tôi nghe, bởi tôi biết cách im lặng, điều này ngay cả bạn trai em cũng không có. Và giờ này, khi nhìn thấy em như vậy tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc giữ im lặng.
Trên cái đỉnh núi heo hút này không có sóng điện thoại nên tôi không thể gọi điện về cho vợ tôi - chị gái em được. Nhưng tôi cũng không quá lo lắng về việc này vì vợ tôi chắc chắn sẽ hiểu được lý do tại sao tôi thỉnh thoảng lại im lặng đột ngột như vậy.
Chúng tôi ngồi im lặng với nhau nghe tiếng nước chảy róc rách qua kẽ đá. Em khẽ cất tiếng hát. Đó là một bản nhạc mà trước đây tôi yêu thích nhưng từ khi lấy vợ, tôi bỗng thấy chán ghét nó bởi vợ của tôi không thích. Em nói những lúc nghe bản nhạc đó em thường nghĩ về tôi, về những buổi chiều cùng tôi lang thang nơi những quán cafe vắng người. Trước đây và cả bây giờ cũng là như vậy.
Chúng tôi ngồi bên nhau im lặng trong khi bóng hoàng hôn đang dần buông xuống, thời gian đang dần trôi về cuối ngày. Thực sự cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi rất yêu vợ và con gái của mình. Nhưng cũng có lúc tôi thấy hình như nó vẫn chưa đủ, vẫn có một khoảng trống vô hình trong hạnh phúc của chúng tôi. Và dường như có 1 bức tường đang được xây lên để ngăn cách tôi, vợ và con gái.
Những đêm khi đứa con gái ngủ say, tôi thường ôm chặt vợ mình để tránh cảm giác lạc lõng, trống vắng đang dần xâm chiếm trái tim mình. Nhưng vợ tôi lại không thể hiểu được những diễn biến trong tâm hồn tôi. Cô ấy chỉ vòng tay ôm lấy tôi và vỗ về tôi như ru một đứa trẻ đang nũng nịu mẹ. Và không hiểu từ bao giờ, tôi mơ ước có một mảnh đất của riêng mình, một mảnh đất cho những ham muốn và dục vọng của mình có cơ hội trỗi dậy. Hôm nay khi ngồi cạnh Mai, khao khát đó lại như bùng cháy trong tôi. Nó mơn man khắp da thịt tôi tựa như một bàn tay ai đó đang vuốt ve mình.
Em nắm lấy bàn tay tôi mà không hề một chút e ngại, run sợ. Mọi chuyện diễn ra như đã được lên lịch trình sẵn, như em đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu rồi. Rồi từ từ em ngả đầu vào vai tôi một cách tự nhiên trong khi lòng tôi lại tràn ngập những hoài nghi, thắc mắc cả một chút lo sợ. Em đã kể cho tôi nghe về cuộc tình ngang trái của mình, kể về người yêu em như đang tâm sự cùng một người bạn tri kỷ.
Tôi không hỏi em và cũng không nói bất kỳ một điều gì mà chỉ ngồi lắng nghe em nói một cách chăm chú. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt em đang rơi nóng hổi trên bờ vai tôi. Đêm hôm đó, chúng tôi ngủ lại trên đỉnh núi mù sương. Em say sưa ngủ như không hề có sự hiện diện của tôi. Còn tôi, cả đêm ôm em trong vòng tay mà trong lòng rạo rực một cảm giác rất khó diễn tả.Sáng hôm sau, tôi đánh thức em dậy khi ánh nắng đầu tiên lọt qua kẽ lá. Chúng tôi lại men theo những đám cỏ bên con đường mòn trở về với cuộc sống hàng ngày. Sau đêm hôm đấy, em lại trở lại với vai trò một cô em vợ đúng mực. Em cố gắng xa lánh ánh mắt dò hỏi, quan tâm và đầy nghi hoặc của tôi. Còn tôi lại dấy lên một ham muốn mãnh liệt. Tôi nghĩ về em nhiều hơn, quan tâm và chú ý tới em nhiều hơn. Tôi e rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì vợ tôi cũng nhận ra sự khác lạ của tôi. Thực sự tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi nhưng tôi vẫn không sao xóa bỏ hình ảnh của em vợ đêm hôm đó trong tâm trí. Tôi bây giờ phải làm sao đây?
[/justify]