Nhà cái 388BET tặng miễn phí tip bong da
Nha Cai 247 Info - Top Nhà Cái Uy Tín tại VN và Quốc Tế
Bong99 - Cập nhật tất cả mọi ty le keo bóng đá
Tình yêu - giới tính 2013-03-28 05:15:59

câu chuyện có thật mong mọi người đọc và cho ý kiến giúp tôi với


Tham gia 11BET - Club ca cuoc bong da hợp pháp tại VN
Soi Kèo Bóng Đá, tỷ lệ thắng kèo 111%
Nhà cái LUCKY88 - Top #1 Cá Cược Bóng Đá tại Việt Nam


Tôi năm nay 24 tuổi còn em 25 tuồi em và tôi quyên nhau được một năm ,ở cạnh em bấy lâu nay tôi biết em là một người tốt và sống có nghị lực và thật sự em rất giỏi  tối rất nể phục em…..em là một người con gái mồ côi từ nhỏ ba mẹ em đều bỏ em tư khi em 3 tuối ,cái tuổi mà cần nhất sự yêu thương chăm sóc cua ba me….hai người ấy đành bỏ em đi tìm cái gọi là hp khác và rồi ai cũng có gia đình và có con riêng hết…em bi ba me bỏ rơi o cái tuổi lên 3 và  được sự chăm sóc của ông bà và cô cho đến nay….cho đến năm em 25 tuổi là một năm đầy thương đau và đau đớn nhất với em …..2 người dc em goi là ba me đã ra đi cách nhau 3 tháng sau người ba do nhau nhiều quá chết người me thì bị ung thư…..22 năm em ko biết mặt ba mẹ em là ai giờ đây lại trở về và bắt em phải chứng kiến sự ra đi của 2 người đó có lẽ ông trời quá bắt công với em chăng………..hay là tại ông trời có mắt để em chứng kiến cái giây phút mà họ phải lìa đời…………cả hai trước lúc đi đều gặp em…em chẳng nói được gì mà chỉ biết đứng nhìn họ mà khóc thôi…………..em nói với tôi trong thâm tâm em em rất hận họ vì sao họ lại bỏ rơi em vì sao họ lại sinh em ra mà không nuôi em bỏ em đi cho đến lúc chết em mới biết được mặt ai là ba mẹ của em…tai sao lúc sống những người đó lai ko tìm em và gặp em…co phải ong trời quá bắt công với em hay ko…..tu lúc 3 tuổi em được ông bà nội nui cho đi hoc đến lớp 9 ,thì em đc cô 4 em nhận về nuôi vì ông bà nội ko còn đủ sức nuôi em nữa………về o với cô 4 em đi học đến lớp 10 thì em đã nghĩ học và o cái tuổi đó em đã phãi ra đời đi kiếm tiền để phụ giúp cô 4 ,vì gia đình cô 4 cung ko khá giã gì vì cô cũng bị chồng bỏ rơi và một mình phải nuôi đứa con trai đang học 12..em ý thức được đều đó và khó khăn trong gia đình em đã nghỉ hoc và đi kiếm tiền để nuôi bản thân mình và phụ giúp cô 4 và sau này em gọi là mẹ cho đến hôm nay người đã cưu mang e……..em đi làm đủ mội công việc để có tiền và học cái nghề mà giờ đây đã nuôi sống em và gia đình…em làm từ năm 18 tuổi đến lúc 24 nhờ sự tích cớp và vay mượn thêm của bạn và  em đã mở được cái tiệm cho riêng mình ngay trung tâm  trong chợ bến thành Q1 không còn phải đi làm cho người ta nữa ,nhưng ai ngờ đâu sư thành công đó của em từ chính 2 bàn tay trắng và sự nổ lực biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của em và giờ đây chính họ 2 người ấy 2 người mà em gọi là (ba)và (me) một lần nữa lại cướp đi sư nỗ lực gắng bó bấy lâu nay của em trong suốt mấy năm qua……2 đám tang trong một năm cách nhau 3 tháng và cái tiệm em gầy dựng lên phải sang lai cho người ta để lấy tiền lo cho đám tang 2 người mà em nói với tôi em hận họ và ko bao giò tha thứ cho họ…………2 người họ ra đi bỏ lai 4 đứa con riêng cả em nữa là 5 ,nhưng em ko bao giờ ghét mấy đứa nó mà ngược lại em còn thương tụi nó như em ruột của mình…….thât sự tôi biết về em về cuộc sống của em tôi nể phục em………..một người con gái sống nghị lực và tôi thật sư nể em ở một đều tuy ko có ba mẹ từ nhỏ và ra đời kiếm sống từ năm 16 tuổi mà em chẳng hư hỏng nhu bao người người khác mà ngược lãi em còn sống rất tốt và rất biết chuyện biết đối nhân sử thế từ lúc quen em đến nay tôi chưa một lần phải trách em đều gì cả vì em quá tuyệt tỉ mỉ lo lắng quan tâm và rất hiểu chuyện………..tồi quen em cũng được một năm và trong tôi đã có ý định sẽ cưới em 80% là vì thương em còn 20% là vì muốn em có một nơi gọi là gia đình mà bấy lâu nay 22 năm rồi em chẳng có ,tôi biết em rất khao khát và muốn có một tổ ẩm này…….nhưng chớ chêu thây tôi còn phải hỏi y kiến của ba me tôi nữa……..tôi sinh ra trong một gia đình đủ ăn ba tôi làm công chức nối chung là cũng có chức có quyền còn mẽ tôi không đi làm nữa ở nhà chăm lo cho 3 cha con tôi….tết vừa qua tồi có dẫn em về quê chơi vì em chẵng có người thân nên em về quê tôi từ mùng 1 tết tới mùng 6 tết ………….hôm mùng 1 tết tối có dẫn em về nhà và giới thiệu ba mẹ tôi nhưng ngay lúc đó ba mẹ tôi có công chuyện đi ngay nên ko kịp nc với em,và tồi đã dẫn em về nhà nội tôi để ăn cơm,trưa 11h ba me tôi lên nhà nội và gặp em và tôi cả nhà cùng ăn cơm và ko hỏi quá nhiều về em………ăn trưa xong tôi chở em đi chơi với đám bán chí cốt của tôi và giới thiệu em với tụi nó thắng nào cũng đều thích em vì em rất vui vẽ và hòa đồng đi chơi đến 4h thì tôi chở em về khách sạn…tôi về nhà và mẹ tôi đã hỏi tôi về em………….tôi cung thiệt tình nói cho mẹ tôi biết tất cả và cuối cùng thì câu trả lời của mẹ tôi là không và không đồng ý tôi hỏi tại sao thì mẹ tôi lại nói vì thứ nhất em là người nam vì gia đình tôi là người bắc,thư 2 em ko có ba mẹ gia đình em lộn xộn quá,thứ 3 em lớn hơn tôi một tuổi,thứ 4 em lai làm cài nghề mà mẹ tôi vô cùng ghét đó là nghề nail…………hixx hixxx me tôi nói xong là tôi nóng lên rồi nhưng thôi vì hôm nay là mùng một tết…….tối ko nói gì và bỏ đi vô phòng nẳm …..mùng 2 toi ko dẩn em di cung được vì tôi phải đi cùng ba me tôi đi đến nhà của các cô dì chú bác cho đến chiều và tối tôi gặp em và típ tục dẫn em đi tìm hiểu về quê tôi và đi ăn uống quay phá,mùng 2 tết nhà tôi có bữa cơm cả gia đình tôi chở em lai từ sớm để làm típ,vì tôi biết nhà tôi để ý lắm vì đó giờ tôi quen bạn gái chưa bao giờ dẫn ai về nhà cả.em là người đâu tiên và mội người trong nhà nghĩ có lẽ la tôi đã chọn em nện mới dẫn về và sự thật là vậy…………ăn uống vui vẽ thì ba tôi mới hỏi em ,em o đây chừng nào em về ,tôi định rằng em sẽ nói mùng 6,tôi ngồi kế em và kêu em tra lời là mùng 3 con về lai sài gòn…nếu em nói mùng 6 thì tôi nghĩ tất cả mội người trong nhà sẽ đặt dấu ? cho em………ăn uống xong ba mẹ tôi về trước còn tồi và em ở lại dọn dẹp với nhỏ chị con bác và thằng em ruột tôi……dọn dẹp xong ngồi chới một lát tôi chở em đi ra bến tàu đi hòn tre chơi với đám bạn tôi đến gần 6h chiều mời về tời đất liền,tôi chở em về khách sạn còn tôi về nhà và me tôi lai hỏi em về chưa khi nào em về tôi nói vừa đưa em ra bến xe về sg lai rồi và me tôi bắt đầu nói những đều về em tôi ko thích vấn như cũ vẫn như bái hát ấy mẹ là mẹ ko chịu nhỏ đó đâu nhìn cái chân mài nó hun dư quá với mấy cô dì chú bác nói con gái gì mà tết ko ở nhà mà lai dám từ sg về tới tận quê tôi chơi……….lúc này tôi bắt đầu bực mình và cãi lại mẹ tôi….vì người ta ko có gia đình ko có cha ko có me ko có su yeu thuong ko có sự ấm áp của ngày tết nên con mới kêu bạn con về chơi me tôi lai nói một câu thế gia đình bà con nhà nó đâu tôi ko nói gì het nữa me tôi bắt đầu nói về bạn gái tối mẹ tôi mot mực ko chịu mẹ nói nhà ban gái tôi là người nam và nói gia dình cô ấy lộn xộn và phán một câu rằng dòng nào giọng náy ý là me tôi nói nhà cô ấy lộn xộn thì sau này cưới về cũng lộn xộn như vậy tối mới cãi mẹ tồi và nói rằng mẹ có tiếp xúc và tìm hiểu cô ấy chưa mà biết người ta ko tốt va me tôi lại nói ban gái tôi ko có ba mẹ tôi mới tra lời mẹ tôi đâu phải ai xin ra cũng muốn như vậy đâu mẹ …me cứ nghĩ đi nếu là con trai mẹ o hoàn cảnh nhu thế thì sao……..me tôi mới nói sao ko phải là người khác mà mới phải là tôi chọn cô ấy………vì chuyện này mà tôi và mẹ giận nhau và tôi làm mẹ tôi tức mà phải khóc vì ngang bướng ko nghe theo ý mẹ……….đúng là mẹ tôi có ý đúng muốn tốt cho tôi nhưng thật sự mẹ tôi cố chấp và bảo thủ lắm…….mẹ chỉ muốn tôi lấy một người vợ là con gái bắc ,gia đình đàn hoàng có việc làm ổn định…..còn tôi thì cứ làm theo những gì trái tim và lý trí tôi cho là đúng…..thật sự  từ đó giờ tôi quen nhìu bạn gái lắm mà mẹ tôi ko chấp nhận ai hết,người mẹ tôi thích thì tôi ko thích và ngược lải ,vì vây tôi là người đứng ở giữa, giữa gia đình và em tôi ko biết phải làm làm sao.để cả 2 được vui vẽ và chọn vẹn nữa……..và chuyện nhà tôi ko chấp nhận em,em cũng đã biết và khi quen tôi em đã biết trước được đều này.tôi biết là em buồn lắm và mẹ tôi cũng buồn…tôi thật sư ko muốn  cãi với mẹ tôi nữa vì mẹ tôi bi cao huyết áp rất nguy hiểm mõi khi nống giận….nếu tôi cố chấp vẫn làm theo ý mình thì vẫn  mẹ cũng phải chấp nhận thôi nhưng tôi biết là mẹ sẽ buồn và thấy xấu hổ với 2 bên nội ngoại vì tôi….vì nhà tôi cha mẹ tôi rất được mội người 2 bên nội ngoại yêu quý và kính trọng và cả ngoài xã hội nữa vì thế mẹ tôi sợ mất mặt với mọi người giờ tôi ko biết phải làm sao đây tiếp tục với em hay là kết thúc để em đi tìm hạnh phúc mới còn hơn là quen tôi cuối cùng ko đến được với nhau…tôi sợ em mất đi cái tuổi xuân của em cho tôi dù dì năm nay em cũng đã 25 rồi còn tôi là con trai thì ko sao hix hix hix
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

chú còn dựa vào gia đình để sống ko? nếu ko thì tự mình quyết định tương lai của mình, thấy hoàn cảnh bạn gái chú thảm thương quá, bỏ ng ta thì tội nghiệp, còn mẹ chú thì giận 1 lúc chứ ko giận cả đời đâu. ( góp ý nhỏ tí, viết sai chính tả nhiều quá)3bye3

còn bạn ơi năm nay mới ra trường do tuổi trẻ ăn chới quá…….cám ơn lời góp ý của ban oversea683congratz3

có phần trả lời bên dưới kìa chú, trả lời kiểu này ko thấy dc đâu…………………3congratz3

@oversea68 hihi um mình mời biết à nên cũng ko rành nữa thông cảm hén

nếu thớt iu chị thì tới lun,bit là mẹ thớt ko thik….nhưng cũng khó cho thớt thiệt

phệch cho có bầu rùi tha về luôn ! tiền trảm hậu tấu. đùa thế chứ có những mối tình hư cơn gió, cơn mưa đi qua đời mình. hiếu và tình ko bao giờ cân bằng được.
đã có thành kiến thì phãi làm cho lệch thành kiến, phát huy những điểm tốt của người bạn yêu. và ráng soi điều khiếm huyết của cô gái mẹ bạn giới thiệu. trước mắt chỉ biết thế thôi

thank ban nhieu vi nhung loi gop y do cua ban !

Chủ đề cùng mục


mẹ tôi, gia đình, me tôi, ba mẹ, tôi ko, tôi biết, ba me, 2 người, con gái, cái tuổi,
Bong88 nhà cái uy tín lời ca khúc Tin mới

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)