Nghệ thuật - blog 2012-01-27 06:50:24

Cậu và Tớ


Đã bao năm trôi qua rồi cậu còn nhớ không? Tớ nghĩ chắc đây cũng là năm thứ 4 chúng ta xa nhau rồi phải không. Cậu có cảm thấy số phận thật bất công khi gán ghép chúng ta lại với nhau rồi lại tự dưng tách chúng ta ra không? Vì sao câu lại chọn cách ra đi để bảo vệ tớ cơ chứ? Cậu có biết rằng vắng câu nơi này không còn ý nghĩa với tớ nữa?

Bỗng dưng tết đến nhanh quá làm tớ xao xuyến và 1 chút gì đó hơi bối rối. Tớ bỗng nhớ đến ngày cậu đi. Nó cũng vào 1 dịp gần tết thế này nhỉ? Nhớ lại mới thấy cái dạo đó vui thật. Lúc đó tớ với cậu như hình với bóng vậy, đi đâu cũng có nhau. Nhớ nhất là cái thời bé xíu tụi mình thường đi chơi chung với nhau. Cậu còn nhớ không cái lần mà tớ và cậu đi chơi cùng gia đình đấy. Cái lúc mà mọi người xuống xe đi ăn cậu dắt tớ cùng tụi bé năm bé sáu lại ngồi cái vỉa hè có cảnh hướng ra biển đó. Tớ không nhớ rõ lắm chỉ nhớ là lúc sau mấy đứa nhỏ đi đâu mất rồi tớ thì thầm với cậu " tớ muốn ngắm biển". Và cậu khẽ nhìn tớ bảo:"Tối rồi sáng mai tới nơi rồi muốn ngắm sao ngắm ". Có lẽ vì đã quen được chiều chuộng và còn quá nhỏ nên tớ đã khóc òa lên làm mọi người lo lắng. Tội nhất vẫn là cậu bị mẹ mắng là ghẹo tớ nữa chứ! Thế mới khổ! Ai bảo cậu không chịu làm theo lời tớ chi. Đáng đời, sau này nhớ đừng trái ý tớ nữa đấy vì cậu biết kết quả rồi ma Ha…ha…Nhưng vì cái tính hiền lành và có chút xíu nào đó là bản lĩnh con trai nên cậu chẳng giận tớ mà hôm sau còn dẫn tớ đi ngắm biển nữa chứ. Hay là cái lần tớ và cậu ngồi xe buýt cùng nhau đi Quy Nhơn! Có lẽ vì dậy quá sớm tớ vẫn chưa ngủ đủ giấc nên xe mới chạy được tí xíu thì tớ đã thiêm thiếp ngủ từ lúc nào không hay và vô tỉnh tớ dựa vào vai cậu. Nếu không vì xe lắc quá chắc tớ cũng không tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang dựa vào vai cậu đâu. Nhưng tớ không ngồi dậy mà cứ thế dựa vào vai cậu như 1 cô em nhỏ mỏi mệt tựa vào bờ vai to lớn của người anh trai. Dường như cậu đã nhận ra điều gì hay sao đấy, cậu đẩy tớ ra. Lúc ấy tớ giận cậu lắm! Chỉ là dựa tí xíu mà làm gì đẩy mạnh thế chứ?

Và thời gian thấm thoát trôi nhanh tớ bước vào cấp 2 và cậu cũng thế. Nó giống như 1 cánh cổng tương lai đang dần hé mở cho chúng ta và đồng thời nó cũng là 1 vách ngăn lớn. Lên cấp 2 mỗi đứa 1 ngã chẳng được như xưa nữa. Gia đình cậu chuyển công tác xuống Quy Nhơn nhưng may thay cậu lại sống ở đây với ngoại. Có thật là may không? Nhà cậu nhà tớ không xa thế nhưng khoảng cách giữa tớ và cậu thì lại quá xa. Không còn những buổi sáng cậu sang nhà tớ gọi rủ tớ đi ăn sáng, không còn những chiều dạo mát cùng nhau trên chiếc xe đạp đôi (mà hồi đó tớ chưa biết đi xe mà ta) hay mấy buổi tối nhiều sao cậu dắt tớ đi ăn kem nữa. Có vẻ như ai cũng lớn cả rồi cần 1 không gian riêng để chơi với những người bạn mới nên cậu không còn quan tâm tớ như trước nữa hay tại 1 lí do đặc biệt nào khác? Cậu bắt đầu rời xa nơi này tạo cho mình 1 khoảng không riêng quên mất những kỉ niệm đẹp giữa tớ và cậu. Giá như cậu rời bỏ tớ và sống thật tốt thì tớ đã chẳng bận lòng mà còn cảm thấy vui nữa. Nhưng sao cậu lại trở nên thế này? Cậu đã trở nên xa đọa thế sao? Cậu tiếp xúc và giao lưu với những thằng cá biệt chơi với mấy đứa vô lễ nữa chứ. Cậu đã thay đổi rồi à! Cậu không còn là người bạn là người anh trai mà tớ tin tưởng dựa vào mỗi khi mỏi mệt và ôm lấy mỗi khi vui mừng. Cậu không còn là cậu bạn luôn mỉm cười thân thiện dịu dàng khi gặp tớ luôn chủ động mời tớ đi ăn khiến tớ vui mỗi khi buồn. Cậu đâu rồi? Cái thèn tèo hiền lành hoạt bát thường gọi bé dậy mỗi sáng đấy. Cậu không còn là cậu bạn mà tớ biết. Cậu đã thay đổi và tớ cũng thế. Tớ không còn nhỏng nhẽo và dễ khóc như khi xưa. Tớ mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Tớ đã học được cách sống thiếu cậu, không dựa dẫm vào cậu nữa. Tớ tìm những người bạn mới chơi thân với họ bù vào lổ hổng của cậu. Lúc này tớ mới nhận ra sự quan trọng của cậu với tớ. Có cậu bên cạnh tớ chừa từng nghĩ tình bạn lại rắc rối đến thế. Tớ luôn tưởng tình bạn nó trong sáng và đẹp đẽ như bức tranh mà cậu vẽ vậy. Quả thật rời xa cậu từ bỏ sự bảo bọc chở che của cậu tớ nhận ra được nhiều điều. Cái gì nó cũng có mặt trái của nó thế mà bao lâu nay tớ cứ tin vào 1 thế giới hồng do cậu tạo ra. Mất cậu tớ mất nhiều thứ quá.Tớ nhớ cậu!!!!!!!!!!!

Mọi việc cứ thế mà tiếp diễn, tớ và cậu, chúng ta càng ngày càng xa nhau. Cho đến 1 ngày tớ nhận được 1 tin sét đánh từ cậu. Nó đột ngột, vội vàng và nhanh chóng cậu bảo " tèo thích bé". 1 lời nói lướt qua thôi nhưng lại rất rõ ràng. Tớ sững người, đứng yên, còn cậu thì lướt nhanh qua tớ. Thời gian không dành cho tớ để tớ có thể suy nghĩ và đáp lại câu nói ấy. Hôm sau tớ thức dậy trong sự hoang mang lo lắng và bỗng khóc òa khi biết tin cậu vào Hà Nội. Thì ra cậu đã biết trước tất cả, thì ra bao lâu nay cậu dối tớ. Tớ thật không biết mình nên trách cậu vì đã không cho tớ biết những điều ấy hay là cảm ơn cậu vì đã chọn cách ra đi để bảo bọc tớ. Nếu bé Yến không nói cho tớ biết lí do cậu đi thì có lẽ lúc này tớ vẫn đang tức giận và khóc đấy. Không biết từ khi nào mà bố mẹ lại có cái suy nghĩ gán ghép tớ và cậu, tự nhận con dâu con rể rồi lại cho rằng không nên cho tớ và cậu gần nhau nữa. Người lớn thật khó hiểu tớ và cậu có gì đâu cơ chứ là họ nói thế rồi lại tự tin vào điều mình nói và chia cắt chúng ta. Tớ biết cậu muốn bảo vệ tớ không muốn tớ xa cái quê hương yêu dấu của mình nên cậu đã hy sinh rời xa bố mẹ gia đình ban bè họ hàng bước vào cái nơi xa lạ ấy. Cậu đã vì tớ nghĩ cho tớ nên khi bước vào cánh cổng cấp 2 cậu đã để tớ tự lập chuẩn bị cho ngày cậu rời xa tớ. 1 kế hoạch thật hoàn hảo mà cậu đã sắp đặt trước. Cậu tưởng rằng cậu đi như thế là tốt à? Nếu cậu nghĩ thế thì nhầm rồi đấy. Cậu đi tớ lại càng vất vả hơn. 1 mình đối mặt với tất cả nỗi buồn sự cô đơn chỉ mình tớ biết. Chẳng ai chia sẽ với tớ cả. Không phải vì tớ không có bạn đâu chỉ là tớ không thích. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu, chỉ mình cậu thôi.

Cảm xúc bối rối và hơi luyến tiếc về ngày xưa ấy qua nhanh để lại trong lòng tớ nhiều nút thắt khó gỡ. Cậu quả thật khôn lém! Cậu đi mà đâu có để cho mọi thứ yên ổn đâu. Cậu để lại cho tớ 1 câu nói. Không phải là câu hỏi nên chắc không cần câu trả lời nhưng nó là câu trần thuật nên khiến người ta suy nghĩ nhiều. Tớ phải làm gì đây? Tớ không biết phương hướng nữa. Lần đầu tiên có người nói với tớ như thế mà đó lại là cậu nữa chứ. Tớ không biết phải nói thế nào cả vì trước giờ tớ chưa từng nghĩ đến việc đó. Tớ lươn xem cậu như 1 người anh , 1 người bạn rất thân rất thân mà chưa từng suy nghĩ đến điều đó. Giờ là lúc tớ phải suy nghĩ đến điều đó. Nhưng tớ không muốn thế. Tớ muốn trốn chạy vì tớ sợ sự thật. Dù sự thật là tớ thích cậu hay không thích tớ đều sợ. Vì nếu tớ thích cậu thì tớ cũng chẳng dám nói đâu, sợ mất tình bạn mà chúng ta đã cố gắng xây dựng bao năm. Còn nếu là không thì tớ phải nói sao với cậu đây phải đối mặt thế nào ngại lắm. Cuối cùng cũng chỉ là nỗi sợ của tớ mà thôi. Tớ lao vào học. Hết học rồi chơi, hết chơi thì lại kiếm gì đó để làm, khiến mình trở thành người bận rộn không có thời gian để lo mấy việc đấy. Xin lỗi cậu nhưng tớ vẫn thế vẫn yếu đuối như hồi nào chỉ là không thể hiện thôi.

Giờ đây vẫn cái không khí nhộn nhịp của ngày tết ngàn hoa vẫn đang nở rộ nhưng tại sao xuân không đến trong tôi. Không phải vì cậu đi, không phải vì thiếu cậu vì 4 năm qua tớ đã quen với vắng bóng cậu ở đây rồi. Mà vì tết này giống tết 4 năm trước. Giống ở đây là tâm trạng đấy. Tớ bối rối ân hận và trách cậu nữa. "Tết nay tèo về…. bé dành cho tèo 1 ít thời gian nhé!". Hừ gửi đúng 1 tin thế rồi xong đó, đã vậy thông báo sớm đi xuống sân bay gửi 1 tin thế rồi về nhà qua hẹn tớ thế bảo sao không bất ngờ ít nhất cũng phải cho thời gian chứ. Cậu rủ tớ đi dạo phố đi ăn kem ngắm sự thay đổi của quê mình ôn lại những chuyện đã qua. Nó làm tớ cảm thấy ấm áp trở lại và giống như ngày xưa-tuổi thơ của chúng ta đấy. Nhưng trong lòng vẫn không yên 1 chút gì đó bận lòng 1 chút gì đó vui vui 1 chút gì đó buồn buồn không nói hết được. Cái cảm giác lạ lùng và chờ đợi này là gì?

Tớ không biết nữa chỉ viết thế thôi phần tiếp theo để dành hôm sau viết mỏi tay quá…..Không biết việc gì đang xảy ra với mình nữa… Chán…Không phải chán cậu đâu… Tớ chán chính mình…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)