Ông tuổi Kỷ Mão. Điều đó gợi cho cô về tiếng mèo gào hứng tình trong những đêm mùa xuân. Thực ra chuyện lũ mèo hứng tình là do cô đọc trong truyện ngắn của ông, vừa đọc vừa nhớ đến tiếng mèo gào mình đã nghe thấy, đã quen thuộc từ tuổi thơ ấu. Thuở ấy cô vẫn thắc mắc tại sao con mèo trắng nhà cô bỗng giở chứng, gào thảm thiết trên mái nhà như thế. Tiếng gào thật đau đớn kinh khủng. Cô sợ rúm người lại, kéo chăn che kín đầu, không sao ngủ được. Vậy mà ông viết tiếng gào ấy được thốt ra khi lũ mèo lên tới đỉnh khoái cảm.
Ông là con mèo lớn nhất, dữ dằn nhất trong tình ái, có lẽ vậy. Không biết khi ở trên giường với những người tình ông có gào thống thiết thế không? Nghĩ tới điều này, máu cô dồn lên ngực đến nghẹn thở.
Là bởi chưa bao giờ cô được ông yêu. Ông coi cô như con gián trước mặt. Ông nằm đó, đọc cho cô chép cuốn tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện của mình. Cô mới hai mươi mốt, làm cái nghề thư ký bất đắc dĩ cho một nhà văn già liệt giường để lấy tiền học nốt chương trình đại học sư phạm. Con bạn cùng phòng thường rỉ tai hỏi cô:
- Mày chưa ngấy lão già đó ư? Nếu chịu đi vui vẻ với bọn tao một tối sẽ kiếm bằng ba tháng lương còi của mày. Tao thấy mày cặm cụi ghi ghi chép chép mà sốt ruột.
Đành. Cô biết rõ mình xấu xí với đôi mắt cận nặng nề. Vả nếu ưa nhìn, không bị mặc cảm bởi nhan sắc kém cỏi, cô đã tìm đến tình yêu của một ai đó để dựa dẫm. Mấy đứa bạn sinh viên cùng khóa của cô chí ít cũng làm thế. Một chị hoa khôi khóa trước còn chấp nhận bồ bịch với lão doanh nghiệp mắt lác kia mà. Để đổi lại, chị ấy có nhà riêng, đi xe máy qua cổng trường đại học sư phạm như một diễn viên Hàn Quốc.
Ông nhà văn xem ra cũng nghèo, không thể trả cô quá bốn trăm một tháng. Thỉnh thoảng có tiền nhuận bút truyện ngắn, hay bài thơ đăng báo nào, ông đều chia phần tư cho cô với thái độ bông phèng rất đáng yêu.
- Cầm lấy đi. Cho phép tôi được tự hào rằng đã gián tiếp góp phần nuôi một trí thức hộ đất nước.
Căn cứ vào những trang bản thảo, cô mường tượng ra cuộc sống góa vợ buồn quánh của ông suốt sáu năm. Ông không yêu vợ, nhưng nói về bà bằng những lời trân trọng. Rồi khi nỗi buồn góa bụa chưa kịp thấm, ông đã lang chạ đủ mọi loại đàn bà. Ông đọc cho cô chép như người bộc bạch trước quỷ thần hai vai, không chút giấu giếm, ngượng ngùng.
“Hắn khoả lấp chỗ trống rỗng trong tâm hồn hắn bằng những đôi môi đàn bà ngọt ngào. Ngày lại ngày hàng rổ ngực, rổ mông đổ ập lên người hắn tối tăm mặt mũi. Hắn chơi bời điên cuồng. Chơi như cả quãng thời gian chung sống với vợ đã khiến hắn phải chết nhịn chết thèm đến phát rồ. Chỉ có dịp vợ chết hắn mới được biết thế nào là đàn bà. Thỏa thuê, phè phỡn, hết bồ non đến gái bán bia ôm, cô bánh mì đến chị bán sách cũ… Không có người đàn bà nào hắn không ngấu nghiến ngon lành khi tình cờ quơ được…”
Khiếp! Cô rùng mình, không dám nhìn thẳng mặt ông, dù cô thèm chết đi được. Ông, một nhà văn được xã hội kính trọng, nhiều tác phẩm khiến ai ai cũng bị cuốn hút ngợi ca, và hơn tất cả, con người ấy đã khiến chính cô mê mẩn, thầm yêu thương đến xót xa lòng dạ lại có thể như thế thật sao? Hay ông hư cấu? Ôi giá cô dám ngẩng nhìn mặt ông… Nếu ông từng sống như thế thật, ít nhất ông cũng phải đỏ mặt xấu hổ trước con mắt nghiêm nghị dò hỏi của cô.
Nhưng ông chỉ khẽ cười, nhẹ giọng trêu cợt:
- Sao lại nhìn tôi như thế? Em cứ ghi đủ vào, không phải thắc mắc cô bé ạ. Xin lỗi! Em chưa đến tuổi tò mò chuyện người lớn.
Đúng, chắc chắn ông nhìn mình, một cô sinh viên cận thị, xấu xí, ông thuê ngồi ghi chép hàng ngày chẳng khác con gián! Nếu không ông đã chả bộc bạch ruột gan trắng phớ ra.
Cô nhớ người môi giới kiếm việc cho cô đã cảnh báo:
- Ông quái ấy đã nói không cần các cô sinh viên xinh đẹp duyên dáng. Họ chỉ làm phiền cái đầu lãng mạn của ông ta. Xấu xí đần độn càng tốt, nhưng phải thạo việc. Tôi tin rằng chỗ này đàng hoàng đấy, tuy nhiên cô phải chiều được tính tình hơi quái gở của ông ta. Tránh nhất kiểu làm duyên õng ẹo, ông ấy chúa ghét.
Cô phì cười:
- Nghĩa là về mặt xấu xí, đần độn, em đủ tiêu chuẩn ông ta đề ra chứ gì?
Quả nhiên ông tuyên bố cô rất đúng ý ông mong muốn. Hàng ngày trừ giờ lên lớp hoặc bận việc nhà trường, rảnh giờ nào là cô đạp xe đến ngôi nhà cấp bốn ở một ngõ nhỏ, nơi ông sinh sống. Lâu dần cô thấy yêu ngôi nhà giản dị ẩn dưới bóng râm của cây ngọc lan cổ thụ ấy. Mùi hoa ngọc lan thơm ngát phảng phất bám vào tóc, vào quần áo cô đến mức ngây ngất. Cái mùi hương rất giống đôi mắt có ánh nhìn mê hoặc của ông nhà văn, cô thầm thích thú so sánh.
Cái máy tính của ông cũ rích nhưng dù sao cũng tiện cho cô hơn phải viết tay. Cái ghế đẩy ông luôn đặt sát bên cô, ông vừa đọc vừa theo dõi màn hình để sửa ngay chữ nào không ưng ý. Và sau khi cô ra về, ông lại có thể cố gắng dùng một bàn tay còn hoạt động được để lần xem những gì cô mới ghi trong buổi làm việc hôm đó. Cô cũng đã hướng dẫn bà giúp việc những động tác đơn giản sử dụng máy, nếu ông cần giúp.
Căn bệnh bán thân bất toại hành hạ hơn hai năm nay, ông đã chiến đấu đến mức quyết liệt để tồn tại. Ông nói cuốn tiểu thuyết này chưa đi đến dấu chấm hết, ông sẽ chưa chịu buông tay cho thần chết.
Sự quyết liệt của ông khiến cô cảm phục, rồi bỗng dưng yêu ông say đắm từ lúc nào không biết. Cô ao ước một ngày kia có đủ can đảm ngả vào ngực ông, thổn thức thổ lộ rằng cô xin dâng cuộc đời nguyên vẹn của cô, tuổi xuân của cô cho ông, nếu ông không chê cô xấu xí. Rồi dù ông chấp nhận hay không, cô cũng sẽ cứ lặng lẽ sống bên ông cho tới khi ông ra đi, chỉ cần được nghe giọng ông thủ thỉ bên cạnh, được khám phá tâm hồn ông qua từng trang viết.
“Cho tới ngày người đàn bà ấy trở lại, người đàn bà hắn đã tôn thờ suốt một đời. Đó là buổi chiều ngày giỗ lần thứ bảy vợ hắn. Người ấy xuất hiện bất ngờ tại ngưỡng cửa nhà, trong bộ quần áo màu phớt xanh của các nữ tu Thiên chúa.
- Mẹ báo cho em biết chị ấy đã mất và yêu cầu em trở về. Với em điều mẹ muốn là trên hết.
Đúng vậy, điều mẹ hắn muốn luôn là một mệnh lệnh trên hết đối với Thuận, cô em gái nuôi của hắn. Cô nhất nhất vâng lời mẹ dù thâm tâm có muốn hay không. Cô là đứa con duy nhất của người bạn gái mẹ gắn bó từ năm đồng ấu. Lúc Thuận mười tuổi, bố mẹ cô bị tai nạn trên đường về quê, chìm thuyền khi xuôi sông Hồng, không tìm thấy xác. Mẹ hắn đưa Thuận về nuôi, quý như con đẻ.
Hắn hơn Thuận bốn tuổi. Thoạt đầu chỉ là tình cảm chở che, đùm bọc một cô gái ngây thơ yếu đuối. Dần dần lớn lên, sự gần gũi quen hơi bén tiếng, lửa gần rơm đã làm hai trái tim trẻ đang khao khát tình yêu bùng cháy lúc nào không biết. Họ đắm đuối nhau không còn biết trời đất gì nữa. Hắn hy vọng mẹ hắn sẽ ưng cho hai đứa lấy nhau, nếu chuyện tình thơ mộng này vỡ lở. Hắn với Thuận chỉ là anh em nuôi thôi mà!
Hắn đã tính lầm. Cái đêm trăng sáng, lần đầu tiên hắn đánh liều đưa Thuận lên sân thượng, năn nỉ cô gái đáp lại tình cảm mãnh liệt của mình, Thuận phát hoảng.
- Em van anh, mẹ giết em mất. Em lạy anh. Em xin giữ cho anh suốt đời, chỉ cho anh thôi mà, nhưng phải dành để sau này…
- Anh sắp đi công tác, em không nghĩ đến hai tháng anh phải xa em sao?Hãy cho anh cơ hội duy nhất này để hai tháng anh chịu đựng được sự thương nhớ quá khủng khiếp.
Rốt cục hắn khuất phục được cô gái. Khi người ta đang sẵn sàng chết cho mối tình đầu nóng bỏng, nồng nàn thì điều đó quá dễ. Cô buông thả cho hắn lần cởi những chiếc cúc áo, và gần như mê man đi khi hắn đã bế cô đặt nằm trên mặt bê tông mát lạnh. Thuận nhắm mắt lại, phó mặc mình cho tình yêu, cho số phận…
Trải qua bao năm tháng, hắn không bao giờ quên được giây phút bàng hoàng ấy. Trước mắt hắn, cái thân thể trinh nguyên của cô gái như một pho tượng cẩm thạch dưới ánh trăng mờ xanh. Hắn run lên ngỡ ngàng, không dám xâm phạm cái báu vật quá hoàn hảo của Chúa. Lạy Chúa tôi, liệu Người có tha cho con cái tội cả gan bạo ngược này không?
Đúng lúc hắn đang thành kính chiêm ngưỡng thì cái bóng của ai đó vụt xuất hiện, che khuất một phần tấm thân trắng sáng của cô gái dưới ánh trăng. Hắn giật nảy ngẩng lên. Ôi, mẹ hắn!
Sự việc xảy ra đúng vài giây. Mẹ hắn bỏ đi như thể cái bóng của bà chỉ là một ảo ảnh không có thật. Thuận cuống cuồng mặc lại áo quần với sự giúp đỡ lóng ngóng của hắn. Cô thút thít khóc, nhưng không một lời trách oán.
Mối tình đầu của thời trai trẻ đến đó chấm dứt. Mẹ ông đưa Thuận giấu biệt ngay sáng hôm sau. Mãi sáu năm sau, khi ông đã lấy vợ, yên ấm gia thất, bà mới thổ lộ rằng Thuận hiện ở một tu viện phía Nam. Bà gửi cô cho một người bạn gái đi di cư năm năm tư.
Như vậy khi bà Thuận đi khỏi Hà Nội, bà ấy chưa bằng tuổi mình bây giờ. Cô thầm so sánh mình với người tình đầu tiên của ông. Tối hôm đó về nhà, cô soi mình trong tấm gương loang lổ ở cái buồng tắm tồi tàn, rồi quyết định chui vào giường ngủ mà không mặc quần áo. Cả áo lót cũng không. Con bạn chung phòng đã về quê mấy bữa nay, cô chẳng còn phải e ngại. Cô muốn tìm cái cảm giác khi được ông nâng niu “một thân thể trinh nguyên” đặt nằm trên sàn xi măng sân thượng nó ra làm sao. Lạy trời cô có thể cứ thế, không cả tấm chăn mỏng che đậy, mơ một giấc mơ ngọt ngào…
Ngày hôm sau giáp mặt ông, cô không dám ngước nhìn. Chao ôi, xấu hổ quá! Những nhà văn có thể đọc được mọi điều sâu kín nhất trong tâm hồn con người cơ mà. Liệu ông có biết cô yêu ông đến mất cả lý trí như tối qua không?Chỉ còn cách duy nhất là chạy trốn khỏi con người này càng sớm càng tốt, một phần tỉnh táo trong cô bảo thế.
Nhưng đối với công việc cô lại ao ước nó cứ kéo dài mãi mãi, mãi mãi. Tập bản thảo đã dày hàng năm trăm trang. Từng trang một cô biết thêm về một con người, thậm chí cả những ý nghĩ sâu kín nhất, không người nào dám nói ra, thậm chí cả những điều không ai tưởng tượng nổi… Bà mẹ già ốm liệt giường hai năm. Phải chứng kiến những đớn đau của mẹ, lắm khi ông đã nghĩ đến một việc làm rất ác… Ông tìm mua cho mẹ những liều thuốc khả dĩ đưa bà về nước Chúa một cách nhẹ nhàng, như bà ao ước. Nhưng tới lúc đưa chén nước có pha thuốc cho mẹ, hai hàng nước mắt ông ứa ra, hai tay run rẩy, ông không dám bước tiếp đến trọng tội.
Trong khi đó bà cụ lại ngấm ngầm làm một việc ông không ngờ tới. Bà cụ cho người tìm tung tích của Thuận. Bà cụ yêu cầu cô trở về với bà, vì rốt cuộc con trai bà đã góa vợ, lại không có đứa con nào nối dõi. Đến ngày giỗ vợ ông lần thứ bảy, bất ngờ người nữ tu xuất hiện trên ngưỡng cửa.
- Em về với mẹ có kịp không?
Người nữ tu thắc thỏm hỏi.
- Mẹ vẫn nằm trong nhà đấy. Chúa ơi, hãy cho anh hoàn hồn cái đã. Cứ như anh đang mơ ấy Thuận ạ.
- Em phải về bên mẹ vì mẹ muốn như vậy anh ạ.
Vâng, ý muốn của bà mẹ đối với Thuận là trên hết. Trước khi bà cụ ra đi, bà di chúc cho người con gái nuôi tất cả mọi tài sản, với yêu cầu Thuận trở về sống và trông nom ngôi nhà này cùng ông.
Đó là sự sắp xếp cuối cùng của một con người, cứ ngỡ cuộc đời tốt đẹp hơn khi nó nằm theo trật tự do bàn tay nhỏ bé đầy uy quyền của mình bày đặt. Dù sao thì bà cụ hài lòng, thật hài lòng nhắm mắt trong vòng tay của người con gái nuôi hiếu thảo.
Bây giờ ông và bà Thuận sống cùng một mái nhà. Thiên hạ đồn đây là vợ hai của ông, ít người còn nhớ tới cô em gái nuôi thuở nào. Mặc kệ đời. Ông không quan tâm.
Lại một đêm sáng trăng. Đêm ấy cả hai người cùng thức. Người đàn bà luống tuổi bày mâm trung thu với bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả và ấm trà ướp hoa nhài trên sân thượng để ông ngắm trăng. Người bạn văn được ông mời cuối cùng xin lỗi vì con cháu không cho đi. Thế là chỉ có hai người trên cái sân thượng nay đã được lát đá hoa sạch sẽ.
- Em có ngờ rằng đã nửa thế kỷ qua đi không? Vẫn trăng này, vẫn cái sân thượng này, vẫn hai con người này…
- Nửa thế kỷ? Lâu thế cơ à? Lắm lúc em ngỡ chỉ mới vài năm trước thôi.
- Nhưng cho anh hỏi câu này… Sao ngày ấy ra đi em không nhắn lại vài lời để anh biết đi tìm em?
- Em đã hứa với mẹ… Thôi chuyện cũ, đừng nhắc lại nữa anh.
- Nhưng đau cho chúng ta quá em ạ. Em làm gì nên tội mà phải chối bỏ cuộc đời này?
- Không, là em tự nguyện đấy chứ. Ngày ấy em đã thề, nếu không được sống với nhau, em chỉ xin được hầu hạ Chúa mà thôi. Con người em sẽ không thuộc về bất cứ ai hết.
- Vậy ra… vậy ra…
Hắn nghẹn lời. Yết hầu hắn đau nhức lên. Trong một thoáng hắn nhớ đến tất cả những mông, những ngực nhớp nhúa mà suốt cuộc đời hắn lặn ngụp hưởng thụ.
Người đàn bà ngồi trước mặt hắn giọng bình thản như đang nói về ai khác.
- Ngày đó em chả đã thề với anh như vậy, anh không quên đấy chứ? Đến hôm nay em vẫn sung sướng, tự hào vì đã không phụ lời thề ấy.
Hắn làm sao nhớ được. Lời thề ấy như một điều bí mật hoàn toàn bất ngờ đối với hắn. Hắn ngây người ra. Người thiếu nữ như bức tượng cẩm thạch hoàn mỹ dưới ánh trăng, người đã giữ lời thề nguyền trọn đời dành tình yêu cho hắn… người đó rốt cục thành thế này sao?
- Thuận ơi, anh thật đắc tội với em. Sao em có thể hy sinh cả cuộc đời, tôn thờ một thằng người tầm thường là anh hở Thuận?
Nước mắt tự nhiên ứa ra chan chứa. Hắn ôm lấy hai bờ vai gầy guộc của người đàn bà mà lắc, mà siết chặt.
Ông im lặng rất lâu. Nói đúng hơn, cả ông lẫn cô đều im lặng trong mùi ngọc lan ngan ngát. Cô tự hỏi vì sao ông không thể đọc tiếp cho cô ghi? Có phải dĩ vãng quá đau đớn không dễ gì nhắc lại? Bỗng nhiên cô cảm thấy mình đã già lắm, già như bà già đó, bình thản kể cho ông biết, ông cũng làm cô đau đớn đến thế nào trong mối tình đơn phương thầm lặng này. Và sự trinh trắng cô dành chỉ để cho riêng ông thôi, hẳn rồi cũng bị ông làm lỡ dở.
- Hôm nay đến đây thôi cô bé ạ.
Cô nghe giọng ông mệt mỏi, khàn đi rất lạ.
- Ông không sao đấy chứ?
- Ô không sao. Cái chân của tôi nghe chừng không ổn. Bởi vậy nếu mai không bận gì, em có thể dành cho tôi khoảng dăm sáu tiếng được không? Từ ba giờ chiều.
- Vâng, nếu mai ông không mệt quá ta sẽ làm việc sáu tiếng. Em sẽ hoãn các việc khác lại.
Cô thích cách xưng hô “ông, em” do ông quy định ngay từ hôm đầu. Nó có vẻ được lấy từ trong tiểu thuyết thứ bảy những năm tiền cách mạng. Mặc kệ, cô sẽ chiều mọi thứ, miễn sao ông quái ấy vừa lòng. Vả xưng hô như thế cô có cảm tưởng mình cũng là một ái nương cao sang.
Thực ra chiều mai cô định đi tìm mấy cuốn sách viết về bệnh tiểu đường. Cô rất cần biết cái bệnh rút cục nó đưa ông tới đâu. Nằm liệt rồi, chân lúc sưng lúc tê rồi, tim có hiện tượng nghẽn mạch rồi, vài ngày lại có lúc hôn mê rồi. Vậy còn tiếp gì nữa đây? Ôi chao, cô sẵn sàng chịu thay ông một nửa số bệnh ấy, thậm chí san sẻ cho ông một nửa số tuổi chênh lệch để ông trẻ lại, thành một “trung niên cường tráng”.
- Tôi rất tiếc đã không giữ được phong độ một trung niên cường tráng như hồi năm mươi tuổi. Giá em thấy tôi ngày ấy… Suy thoái nhanh quá! Không còn gì để nói!
Đúng vậy, cô cũng thấy không còn gì để nói. Cầu trời ít nhất cũng cho ông sống đến lúc viết hết được những gì ông còn chứa trong cái đầu tóc hoa râm kia.
Con bạn cùng chung phòng với cô đôi khi ngạc nhiên cực kỳ:
- Chết thôi, tao nghĩ mày bị bùa mê rồi. Bố già có ma lực gì khiến mày phải bám chặt đến thế? Ngoài giờ trên giảng đường, tao không lúc nào còn thấy mặt mày ở nhà cả. Khốn khổ, được dăm đồng bạc bọ mà cố sống cố chết viết kỳ rạc người thế kia!
Tốt nhất mày đừng xía vào. Ừ, tao ăn phải bùa mê đã sao? Đáng thương cho những kẻ không biết thế nào là bùa mê! Không thể giải thích cho họ. Cô im lặng nhưng hơi vênh mặt lên, cặp kính cận thị khiêu khích thiên hạ.
Hôm sau đúng ba giờ chiều cô đã ngồi trước cái máy tính đời cũ chậm như rùa. Cô kín đáo quan sát vẻ mặt ông nhưng trên nền da bệch bạc hơn mọi ngày, đôi môi ông mím lại nghiêm khắc quá, cô không dám nhìn lâu. Vẻ mặt thế kia trụ được bao lâu nữa đây? Tự nhiên lòng cô rưng rưng muốn khóc. Ông ơi, em yêu ông biết chừng nào. Hãy cho em một cơ hội dù chỉ để gục lên bộ ngực rộng của ông mà khóc cho thỏa thích. Cả ông lẫn em đều không được một tấm lòng nào an ủi quan tâm, chẳng khác ta là cái giẻ rách vứt bên lề đường. Cần phải nương tựa vào nhau mới sống được trong cõi người cô đơn này ông ạ.
Đôi lúc hắn lẩn thẩn nghĩ rằng hai người đã bị một sức mạnh ma quái nào đó giam hãm trong căn nhà âm u cổ kính đến tận khi lìa đời. Rồi khi ấy linh hồn của họ lại tiếp tục lẩn quất trong những góc nhà rêu phong ở đây, không bao giờ siêu thoát.
- Em nghĩ mình đã rứt khỏi nơi giữ biết bao kỷ niệm, mãi mãi không quay trở lại. Vậy mà cứ như có sự đưa đẩy bí ẩn nào, không cưỡng được.
Hắn gượng nhẹ ôm cái thân thể trở nên mong manh dễ vụn nát như chiếc lá khô giòn. Hắn muốn được che chở cho Thuận giống những ngày xa xưa, đền bù cho nàng tất cả.
Cô nghe tiếng rên nhẹ, giật mình ngoái sang.
- Ông sao vậy?
- Không sao đâu. Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc rồi!
Cô giật mình thảng thốt.
- Ông nói đến lúc kết thúc tiểu thuyết này ạ?
- Phải, kết thúc… Cô nhìn hộ xem những ngón chân có đen quá không?
Cô khẽ kéo tấm chăn đơn hàng ngày ông vẫn phủ lên đầu gối và bàng hoàng thấy những ngón chân ông tím đen, sưng tấy nhìn thật khủng khiếp.
- Trời đất ơi, ông phải đi bệnh viện ngay bây giờ. Hiện tượng hoại tử! Em biết ông không thích bệnh viện, nhưng không thể cứ ở nhà được.
Ông mím chặt môi để ngăn những tiếng rên đau đớn.
- Được rồi, tôi còn chịu đựng được ít lâu nữa. Hãy viết tiếp đi, đừng để gián đoạn, tôi có thể lạc mất chuyện.
Cô đặt tay lên bàn phím chờ đợi, trái tim thổn thức. Một giọt nước mắt rơi xuống… rồi một giọt nữa. Ông sẽ không nhìn thấy em khóc đâu. Em cũng có gan nuốt vào trong cái đau chết người, ông ạ. Chính đó là điều từ sâu thẳm em kiêu hãnh thấy mình giống ông như hai giọt nước.
Một đêm mưa bão, sấm rung chuyển và những tiếng sét rát rạt. Linh tính mách bảo rằng Thuận đang cần có hắn. Hắn đi vào phòng trong. Quả nhiên hắn thấy nàng co rúm trên cái giường của mẹ hắn nằm khi trước. Chao ôi đàn bà! Có thế đã sợ. Nỗi thương cảm khiến hắn nhẹ nhàng ghé mình nằm xuống bên, quàng tay qua người Thuận. Trong giây lát hắn nghe thân thể nàng run rẩy.
- Ngủ đi em. Anh đây, đừng sợ gì cả.
Nàng vẫn nằm im không hề có cử động nhỏ nào đáp lại.
- Thuận à, em có nhớ tới buổi tối sáng trăng năm ấy không? Với anh lúc nào cũng như mới xảy ra trước mắt. Tội nghiệp em. Em có trách anh không hở Thuận?
Nàng trả lời rất khẽ:
- Em không bao giờ trách anh, bởi vì em yêu anh biết chừng nào. Như thể anh vẫn là chồng của em, như thể em đã trao thân cho anh từ bữa đó rồi. Chẳng đúng như thế sao anh?
Thuận quay người lại. Nàng úp mặt vào cổ hắn thổn thức.
- Em đây, em vẫn nguyên vẹn như đêm trên sân thượng đó anh.
Hắn ôm ghì nàng. Không một người đàn bà nào đã nằm trong tay hắn lại khiến hắn xúc động đến thế, sự xúc động của một tình cảm thiêng liêng ít nhục dục nhất… Nhưng hắn không thể không đền bù cho nàng.
Bộ ngực ấy đã héo. Dưới ánh sáng ngọn đèn đêm, những đầu xương càng rõ hơn khi hắn nhẹ nhàng cởi nút cúc áo ngủ cuối cùng… Ôi, đây, chính đây là cái thân thể trinh nguyên bao chục năm vẫn dành cho hắn, chờ đợi hắn đây. Năm tháng đã cuớp mất của Chúa những gì đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, nhưng hắn có nghĩa vụ phải đền bù cho con người này hạnh phúc, ái ân, tất cả những gì lỡ dở…
- Đừng, em xin! Bây giờ em không còn mảy may mong ước được sống đời sống vợ chồng với anh nữa. Em còn gì để hấp dẫn một người đàn ông đâu… Thôi, cho em xin.
Thuận giữ đôi tay quá đà của hắn lại. Đúng lúc ấy ngoài trời sáng rực, một thứ ánh sáng của ngọn sét chói lòa, xanh xao ma quái. Trong vài giây hắn thấy rõ ở giữa cặp đùi khô nhẽo nổi lên một túm ngả màu muối tiêu… Hắn sững lại. Ánh chớp tắt, kéo theo tiếng sấm nổ rền rung chuyển trời đất…
Hắn bỗng gục xuống đó, xuống nơi đó mà khóc như mưa như gió…
Giỗ đầu mẹ hắn xong xuôi, người nữ tu trở lại Bình Thuận. Bà nói có lẽ không còn dịp gặp nhau nữa. Bà bình tĩnh ra đi, vẫn y nguyên là một trinh nữ của Chúa.
Bởi vì không biết từ lúc nào, hắn bỗng trở thành người đàn ông bất lực. Hắn kinh ngạc không giải thích được tại sao. Có thể chính vào lúc hắn đổ gục xuống cái túm khô màu muối tiêu mà khóc sám hối, cuộc đời đã giáng cho hắn một cú trả thù ghê gớm nhất.
- Khoan đã cô bé. Tôi không định nói thế.
Cô dừng tay chờ đợi. Hình như đôi tai cô đỏ lên. Ông quả là một con sói ghê gớm, em cam đoan như vậy. Người đàn bà tên Thuận đó có thể chính là em dưới một hình hài khác chăng? Nhưng em không chịu đánh mất cả cuộc đời, không chịu thua ông, em sẽ đòi ông phải yêu em như em đang yêu ông đến cháy bỏng đây.
- Mà thôi, tôi rất muốn mọi chuyện phải kết thúc. Em hãy về đi. Tôi suy nghĩ thêm xem đã đánh dấu chấm hết được chưa. Cũng đỡ cho em một gánh nặng phải không?
Ông cười, ánh mắt lấp lánh như có niềm vui nào ẩn chứa trong đó. Bàn tay còn ít nhiều hoạt động được của ông bỗng xòe ra trước cô. Cô hiểu ý vội đặt tay mình vào đó thật tin cậy, thật thắm thiết. Ông siết chặt tay cô.
- Tôi biết lấy gì cảm ơn bàn tay chăm chỉ của em?
Ông đưa lên môi hôn, một cái hôn rất nhẹ tựa hồ ông sợ làm đau bàn tay ấy. Cô nhợt nhạt cả người, tưởng mình sắp đổ gục lên ngực ông ngay lúc đó. Nhưng cô chỉ đứng im bối rối như một đứa trẻ vụng về.
- Có gì đâu ạ. Em làm đúng nhiệm vụ của em thôi, ông đừng nói thế.
Cuối cùng cô cũng ấp úng trả lời ông và rút tay về.
Suốt đêm hôm ấy cô không sao ngủ được, tự hỏi do đâu mình bồn chồn không yên. Do ông lần đầu tiên hôn tay cô chăng? Điều đó có ý nghĩa gì khi giả sử ông đã là người bất lực thật? Nhưng có đúng ông như thế không?
Chợt nhớ đến những ngón chân đen tím của ông, cô phát hoảng. Nhất định mình chờ sáng sẽ tới đưa ông đi bệnh viện lập tức. Phản đối ư? Ông không phải trẻ con!
Tám giờ sáng cô tới nhà ông. Cửa vẫn không khoá. Ông ngồi trước máy tính như thể cả đêm không ngủ và bây giờ đang ngủ gục trên tay ghế. Nhưng một linh cảm khiến cô ớn lạnh từ chân tóc tới đỉnh đầu. Cô nhào tới bên ông. Người ông đã lạnh ngắt không biết từ khi nào.
Bây giờ cô mặc sức buông thả mình gục lên ngực ông nức nở.
- Đừng như thế. Em xin ông… trời ơi…
Bà giúp việc vừa kịp tới. Bà ta bình tĩnh hơn, đi báo cáo cho chính quyền ngay.
Màn hình vẫn ở chế độ tạm dừng. Cô cố nén khóc mở máy kiểm tra. Đúng như cô dự đoán, ông để lại cho cô vài hàng chữ: “Vĩnh biệt cô bé tôi vô cùng thương mến. Giá như tôi còn ở tuổi được phép gắn bó đời mình với một thiên thần như em thì hạnh phúc biết bao. Nhưng em biết đấy, cuốn truyện đời tôi đã kết thúc ở câu chuyện lãng mạn cuối cùng đó. Em có toàn quyền sử dụng bản thảo này, coi như món quà tôi tặng em, như chút ngân quỹ nho nhỏ tôi dành dụm cho em”.
Người ta xét nghiệm biết ông đã dùng một ống cyanide, để chấm dứt những cơn đau ghê gớm.
Theo: nhimlongxanh.com