Đó là câu nói cuối cùng a nói với nó rồi a xa nó mãi mãi. Nó đã cố gắng đưa bàn tay nhỏ bé để níu lấy tình yêu của a và nó trong 3 năm nhưng hình như bàn tay nó quá nhỏ bé k đủ sức mạnh để kéo a lại về phía nó
Nó lặng lẽ đi…đi trên con đường mà a vẫn đèo nó trên chiếc xe đạp cúp kíp. chính con đường ấy nó gặp a để 2 người bắt đầu tình yêu, chính con đường ấy ”a đã mơ về ngôi nhà và nhữn đứa trẻ…”. mà a nói với nó.chính con đường ấy mang a đến với nó rồi lại vô tình mang a đi, con đường ấy nó và a ngày nào cũng đi qua nhưng lần này thì khác. A của nó đã rẽ sang con đường khác bỏ nó lại mình trên con đường lạnh lẽo đến vô thức như vậy.
Ai đó mà anh mới quen đc 1 tháng đã cướp đi ty của a và nó vun đắp trong 3 năm qua.
Ai đó đã mang a xa nó mãi……. mãi……..
Trái tim nó như muốn gào lên…”ông trời ơi sao ông bất công vậy. con đã làm j sai? Con yêu a ,con yêu a thật lòng sao ông lại mang a rời xa con. Con cho đi cũng muốn nhận lại như thế nhưng con cho đi và nhận lại đc j????….”
Đúng vậy. nó nghĩ thật đơn giản rằng cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu nhưng mà cuộc sống đâu đơn giản là cho đi bao nhiêu mình sẽ nhận đc như thế đâu. Con người luôn tham lam mà!
Nó lặng lẽ đi vào căn phòng mọi thứ vẫn ấm cúng nhưng sao trái tim nó lại thấy lạnh lẽo như vậy con tim nó đang rỉ máu từ từ . nó ném đi tất cả những kỷ vật của a và nó. Những bó hoa khô mà a mất công cả tuần trời để làm tặng nó, nhưng tấm thiếp a tự tay làm cho nó, những chú gấu “k có a bên cạnh thì hãy ôm nó và nhớ đến a nhe!e hãy coi như a lúc nào cũng bên e a nhé………”, rồi cả những bức thư tình……. Tất cả đó đều là những thứ minh chứng cho tình yêu của a và nó. Nó ném đi…. ném đi tất cả vì muốn quên đi, ném đi cũng như để không muốn phải nghĩ đến con người đã phản bội lại tình yêu của nó
Nó lấy tấm chăm trùm kín đầu. một màn đen bao trùm lên nó. Ôi sao nó lại thấy sợ cảm giác này đến vậy. a hứa là không bao giờ rời xa nó cơ mà. A còn kể nó nghe câu truyện ‘’em trọn cô đơn’’ và nói “e ah đó là một câu truyện tình thật cảm đông. Café muối mang đến tình yêu đẹp của bọn họ nhưng cũng chính café muối bắt họ phải xa nhau. A thấy ghét nhân vật Tuấn. ai đời là con trai mà ra bỏ Lam một mình bên Huế buồn như vậy. e là Lam ,a là Tuấn nhưng mà a sẽ không bao giờ như Tuấn bỏ Lam vậy đâu!” . cái câu nói ấy chính câu nói ấy đã rất hạnh phúc. Tưởng như nó và a sẽ thuộc về nhau mãi mãi . tưởng như nó sẽ không như Lam bị Tuấn người mình yêu nhất rời bỏ mình nhưng k!nó nhận ra nó cũng như Lam cũng bị người mình yêu nhất rời bỏ mình mãi mãi
“Rất khó…
… để quên một ai đó…
… để lấp đi khoảng trống mà ai đó để lại, và thật khó để tạo dựng những thói quen mới, với một người mới nào đó bên em…
Nhưng dù khó thế nào đi nữa thì em vẫn đang sống, vẫn cười. Anh biết không, em đã mất đi một người em yêu, còn anh… đã mất đi một người yêu anh còn hơn chính bản thân người đó… “
Khóc…khóc…khóc nó không bít bản thân nó sẽ phải làm j nữa ngoài khóc…khóc và khóc…”khóc đi..cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Nước mắt sẽ làm trôi đi nỗi đau trong lòng nó!!!”
Đúng là con người thật tham lam!
Tại sao khi đã có đc ty đẹp như vậy mà chúng ta k bít trân trọng mà lại chạy theo một cái j đó mới mẻ. Rồi khi ở bên người mới bản thân ta lại vậy thấy nhàm chán lại chạy theo một cái j đó khác. Vậy đến bao giờ chúng ta có thể tìm được người mình cần tìm,cho đến khi nào ta mới không làm cho những người yêu thương ta thật sự đau khổ ? có nhìu thứ luôn bên ta tưởng như quá bình thường nhưng khi mất đi mới thấy thật hối tiếc !
Hạnh phúc đôi khi luôn đơn giản. Chỉ cần luôn hướng về nhau. Có cần k những lời thề lời hứa. Có nhưng mà cũng không cần có. Bản thân ta và đối phương làm đc j mới là quan trọng.Trong tình yêu thì hãy cố gắng tôn trọng nhau. Luôn tìm ra những thứ mới mẻ để giữ tình yêu luôn đẹp và bền vững. Mong rằng sẽ không ai phải nói ra từ ‘’mình chia tay’’. Chúc mọi người luôn hp bên người mình yêu thương !’’