Năm 2007, ông Sang từ An Giang lên Đồng Nai lập nghiệp.
Tại đây, sau một thời gian đi làm thuê, làm phụ hồ, ông chuyển nghề bán vé số cho một chủ đại lý ở TP Biên Hòa.
Một hôm, khi bán tập số chỉ còn 2 vé cuối cùng, ông giữ chúng lại để cầu may.
Ai ngờ chiều đến, theo dõi kết quả quay xổ số trên tivi nhà hàng xóm, ông như vỡ òa khi 2 tờ vé số đều trúng giải độc đắc.
Đổi thưởng tại chính đại lý mà mình 'đầu quân', ôm cục tiền, ông đi về trong trạng thái 'lâng lâng'.
Với 2,7 tỷ đồng trúng số, ông chi hơn 1 tỷ để mua căn nhà 2 tầng trong một hẻm nhỏ ở Biên Hòa. Có nhà, có tiền, có xe máy xịn, ông bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của tỷ phú…
Người ở cạnh ngôi nhà ông Sang
từng sống kể lại câu chuyện
Tổ chức rất nhiều cuộc nhậu với bia lon, rượu ngoại, ông mời những người không quen biết đến tham dự để kết bạn, bù lại tháng ngày nghèo khổ, cô đơn.
Không những thế, khi mời họ đến nhậu, ông còn chuẩn bị phong bì để 'anh em mang về cho vợ con khỏi buồn'.
Hàng xóm bên cạnh căn nhà ông từng ở kể: 'Ông Sang bỏ tiền mua bia, rượu về thết đãi người dưng cứ như là vua chúa ngày xưa vậy.
Ông nói muốn có bạn bè để vui vầy bởi ở An Giang, anh em bà con của ông không còn ai.
Ở đây, ông tuyên bố 5 ngày tổ chức tiệc lớn, sau đó, 3 ngày là một tiệc nhỏ để thết đãi anh em'.
Sống trong xa hoa, ông chẳng còn nghĩ đến quá khứ cuốc bộ một ngày mấy chục cây số để kiếm từng xu lẻ mà mình từng trải qua.
Tuy vậy, theo mấy người bán vé số cùng đại lý thì tính ông rất hào sảng. Ngày trúng số, ông cho mấy người đồng nghiệp quen mỗi người mấy triệu để chia sẻ may mắn.
Về phần mình, ông tuyên bố bỏ hẳn nghề vì 'cứ nghĩ đến là rùng mình'.
Để hưởng thụ cuộc sống giàu có, ông sắm cho mình những vật dụng đắt tiền rất tùy hứng, sẵn sàng tậu hẳn dàn karaoke 50 triệu đồng chỉ để hát trong một tiệc nhậu.
Ăn tiêu vô tổ chức, không tính toán, chẳng mấy chốc ông Sang 'bay' gần tỷ đồng. Lúc này, ông mới giật mình và muốn đi đánh bạc để lấy lại tiền.
Qua mấy lần thắng vài triệu, ông ham rồi sa vào lúc nào không hay. Thay vì nhậu nhẹt, giờ ông lại đàn đúm với mấy tay cao thủ để 'phân tài cao thấp'.
Cờ gian bạc lận, ông nông dân tỷ phú bị lột mấy trăm triệu sau vài đêm thức trắng làm bạn với 'bác thằng Bần'.
Vẫn cay cú với trò đỏ đen, lại muốn người ta mãi gọi là 'đại gia', ông chuyển hướng sang trò cá độ bóng đá.
Để cho ra dáng tay chơi, ông thuê một thanh niên có tiếng am hiểu về 'món này' làm 'quân sư' cho mình trong những trận đặt kèo.
Không biết 'quân sư' này tài giỏi đến đâu mà chỉ cho ông thắng đến mấy trận liền với số tiền hàng chục triệu.
Thế nhưng, sau chuỗi trận thắng là liên tiếp các trận ông bị thua tơi tả. Hết tiền mặt để chơi, 'quân sư' nói ông còn căn nhà, sổ đỏ có thể cầm để có tiền chơi tiếp.
Từ giã ngôi nhà mơ ước, ông về quê chăn vịt
Lao theo 'máu đỏ đen', ông đặt mấy kèo nữa với tiền vay mượn của dân 'anh chị'.
Bị thua liên miên, số nợ ngày càng lớn, 'lãi mẹ đẻ lãi con', mấy tháng sau, ông buộc phải bán nhà để trả nợ cho người ta.
Từ giã ngôi nhà mơ ước, ôm mớ quần áo trong tay với số tiền ít ỏi, ông trở về quê dựng căn chòi gần bờ sông để nuôi vịt.
Ngày ông đi, không có 'chiến hữu' nào ra tiễn, chỉ có anh xe ôm hứa sẽ không lấy tiền vì ông là ân nhân đã cho vốn để mua xe kiếm sống.
Sau chuyến xe ấy, chẳng ai biết ông về đâu sau quãng thời gian làm tỷ phú ngắn ngủi như giấc mơ của mình.