Sáng nay ngày 25/02, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Lực (SN 1977, trú Xóm 9 xã Thọ Dân, huyện, Triệu Sơn, Thanh Hóa) 10 năm tù giam về tội giết cha đẻ mình.
Hiện trường tại ngôi nhà nơi xảy ra vụ ánTheo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa: Khoảng 10h30 phút ngày 15/10/2013, Lê Văn Lực đi chơi về nhà thì thấy ông Lê Văn Bảng (SN 1951, là bố đẻ của Lực) đang ngồi thái chuối cạnh nhà tắm. Thấy Lực đi chơi về thì giữa ông Bảng và Lực có xảy ra đôi co, ông Bảng nói: "Mày là đồ ăn hại".
Lê Văn Lực trước vành móng ngựa.
Lúc này, bà Lê Thị Thảnh (hàng xóm) đi ngang qua và thấy 2 cha con Lực đang cãi nhau nên vào can ngăn nhưng hai bố con ông Bảng vẫn tiếp tục xảy ra xô xát với nhau.
Ban đầu, Lực lấy một cái vét sắt cán tre xông vào đánh ông Bảng, ông Bảng dùng cái bơm xe đỡ và hắt cái vét sắt văng ra khỏi tay Lực. Thấy cha con ngày càng hung hăng nên bà Thảnh nói: “Ở ngoài kia có đám cưới đang nhảy, cháu ra nhảy với họ kìa”, mục đích là để cho hai cha con không đánh nhau nữa nhưng Lực không đi. Lực bỏ lên nhà nằm, ông Bảng ra quét dọn chuồng gà.
Sau đó, Lực dậy và đi ra đường, qua nhà anh Viên đối diện lấy một khúc gỗ mục, Lực bẻ làm đôi rồi vứt đi. Lực đi qua nhà bà Thảnh và nói: “Không đánh chết ông ấy thì ông ấy cũng đánh chết tôi. Hôm nay, tôi phải đánh chết ông ấy”. Nói xong, Lực vào bếp lấy một đoạn tre dài khoảng 1,5 mét, xông vào ôm vật ngã ông Bảng xuống sân rồi dùng gậy tre đập nhiều phát vào đầu, người ông Bảng đến khi ông nằm bất động mới thôi.
Thấy hai cha con đánh nhau, bà Thảnh đã tri hô hàng xóm đến can ngăn. Khi hàng xóm đến thì Lực bỏ chạy, Công an xã và người dân đã đuổi theo bắt giữ Lực.
Ông Bảng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó. Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận, ông Bảng tử vong là do bị đa chấn thương.
Được biết, Lực trước đây phục vụ trong quân ngũ, năm 2000 hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê thì thường xuyên đau ốm, không lao động được. Gia đình đã đưa Lực đi chữa trị nhiều nơi, kể cả Bệnh viện tâm thần nhưng không thuyên giảm.