Dù cát xê thấp nhưng diễn viên quần chúng vẫn đam mê 'sống chết với nghề'.
Cô Kim Thúy (TP HCM) theo một đoàn làm phim từ sáng đến chiều chỉ để xuất hiện trong phân cảnh với câu thoại ngắn ngủi.
Trước băn khoăn 'chắc đóng phim nhiều tiền lắm cô mới chịu khó đi như vậy?', cô mỉm cười:
'Cô đi đóng phim chưa bao giờ hỏi giá cát xê. Bởi với vai quần chúng như cô thì mức giá sàn sàn như nhau, một ngày từ 150.000 - 200.000 đồng không giới hạn giờ giấc.
Có lúc quay đến thâu đêm, nhưng cô đi theo nghiệp diễn vì đam mê, chỉ cần được đóng phim là thích rồi, dù một giây hay nửa giây xuất hiện trên màn hình'.
Kim Thúy
Ít ai biết rằng cô Thúy 'chuyên trị' vai ô sin, người điên… trong phim lại đang sở hữu 5 căn nhà cho thuê.
Thù lao đóng phim của cô chỉ đủ tiền xăng, mua quà cho các cháu chứ chẳng đủ mua một bộ đồ cho vai diễn ô sin.
Còn diễn viên Trần Tuấn (55 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) lại xuất thân là diễn viên đoàn kịch nói Hải Phòng.
Do điều kiện gia đình nên ông chuyển vào TP HCM sinh sống.
Trần Tuấn
Dù bây giờ kinh tế đã ổn định nhưng Trần Tuấn vẫn nhớ nghề. Ông được các đạo diễn gọi vào vai những ông bố thành đạt, hiền lành.
Trần Tuấn cho biết: 'Nếu mà nói đến tiền cát xê thì cũng chỉ bằng lương công nhân. Nhưng được đóng phim là niềm vui của tôi'.
Diễn viên trẻ Phạm Hoàng Sơn (TP HCM) thì luôn đam mê diễn xuất bằng tất cả nhiệt huyết.
Khi có đạo diễn nào cần một vai dù chỉ ngồi uống cà phê thôi thì Hoàng Sơn cũng vui vẻ đến phim trường dù xa nhà cách mấy.
Hoàng Sơn
Nhiều người cứ nghĩ diễn viên quần chúng chỉ xuất hiện vài giây thì độ an toàn cao và cũng không mệt mỏi gì.
Cô Kim Thúy chia sẻ, có lần bắt xe buýt từ TP HCM xuống tận tỉnh Vĩnh Long chỉ đóng một cảnh người mẹ mất con.
'Mới xuống đến nơi đã ôm mộ gào khóc, mà ở dưới đó thì bùn lầy, vắt muỗi quá trời, vừa ôm mộ thì vắt cắn nên nhảy tâng tâng phải diễn lại.
Nhưng sợ cả đoàn vì cảnh này mà đợi lâu nên cứ để đỉa cắn tôi diễn ngon lành'.
Trần Tuấn thì chia sẻ: 'Tôi từng đóng nhiều cảnh khó như lái xe bị tai nạn. Sau đó cái chân tôi bị tai nạn thật phải nằm mấy ngày trời'.
Còn diễn viên trẻ Hoàng Sơn kể những kỷ niệm khó quên:
'Có một lần em lên tận Đà Lạt chỉ để đóng một cảnh quay nhóm bạn đi chơi chung với nhau.
Hôm đó trời mưa quá, mà đã trót thuê địa điểm nên đoàn làm phim đợi mưa tạnh quay.
Vừa diễn cảnh mấy thanh niên đang vui đùa thì bị té ngã. Một hòn đá đâm vào tay em máu chảy quá trời, sau đó băng bó lại quay tiếp.
Dù đau nhưng em vẫn ráng cho xong, vì em mà không chịu đựng thì sẽ mất bao nhiêu tiền cho nhà sản xuất bởi tiến độ của phim bị gián đoạn.
Mình dù chỉ là diễn viên quần chúng nhưng nghiêm túc với nghề là đã trân trọng chính ước mơ của mình.
Đạo diễn Thành Công chia sẻ, nghề diễn viên quần chúng đòi hỏi đam mê nghệ thuật cao.
Thứ nhất là chẳng ai nhớ mặt biết tên. Thứ hai là cát xê chỉ bằng dân lao động mà công việc cũng chẳng đều, nên nếu ai chỉ sống bằng nghề này thì cuộc sống rất bấp bênh.
'Nhiều khi làm phim tôi cũng thương diễn viên quần chúng lắm, nhưng biết làm sao được.
Mỗi người chọn cho mình một con đường. Và chúng tôi luôn trân trọng những đam mê như thế'.