Nghe chuyện xưa rằng:
Thuở mới bắt đầu sáng lập môn phái của mình, một hôm, trên đường đi thuyết pháp giáo lý cho các tín đồ, Phật tổ (phật Thích Ca) gặp một thầy tu Bàlamôn (1 đạo khá thịnh hành và phát triển mạnh thời đó và xuất hiện trước đạo Phật) cũng đang thuyết pháp trước đám đông dân chúng.
Vị thầy tu Bàlamôn đã dùng mọi lý lẽ để bài xích, khích bác, giáo lý nhà Phật. Thay vì sự nổi giận, Đức phật vẫn điểm tĩnh mỉm cười, chịu đựng hết những lời nhục mạ của thầy tu Bàlamôn. Trước thái độ đó của Đức Phật, vị thầy tu này không chịu đựng nổi, bèn cất lời hỏi:
- Thưa ngài, vì sao tôi đã dùng hết những lời cay độc nhất để nhục mạ ngài mà ngài vẫn không giận dữ?
Phật tổ điềm tĩnh đáp:
- Xin hỏi ngài, khi ta mang cho ai một món quà mà người đó không nhận thì món quà đó thuộc về ai?
————————————————————————————————————————
Nan-In, một thiền sư Nhật Bản vào thời Minh – Trị (1868 – 1912), tiếp một ông giáo sư đại học đến tìm hiểu về Thiền.
Nan-In mời dùng trà. Ông đã rót đầy vào tách của khách và vẫn tiếp tục rót thêm.
Ông giáo sư nhìn nước tràn cho đến khi tự mình không nhịn được thêm nữa: “Tách đã đầy tràn rồi. Không thêm vào được nữa đâu!”
“Giống như cái tách này” – Nan-In nói, “Ông mang đầy ý kiến và suy đoán riêng của ông. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về Thiền trừ phi ông cạn cái tách của ông trước đã?“