Nghệ thuật - blog 2012-04-18 09:08:02

[kUt3boy] Giá như... ( truyện chữ )








[size=7]Lời Chưa Nói
[/size]



























[size=3]
- Gọi cho mẹ mày chưa ?

- Gọi làm gì ?

- F…ck ! … hôm nay Mother's day đó mày

- Ẹc, tao quên







[/size]
[size=3][/size]


[size=3]





[/size]
[size=3][size=4]Sài Gòn[/size]

2:00 am[/size]


[size=3]

[size=6]H[/size]ắn vẫn vậy…

Vẫn là thằng con trai quen thói bụi bặm… bất cần…

Và …"quên"…là cái cớ duy nhất hắn dựa vào khi cảm thấy có lỗi.

Từ nhỏ, hắn đã là thằng khoái chạy nhãy…thích chơi những trò mà ít thằng nhóc nào ở cái tuổi tiểu học dám chơi.

Dĩ nhiên…vết thương…"máu me" là chuyện cơm bữa.

Ba chỉ cười trừ… "con trai mà, cứ kệ nó…có sức chơi có sức chịu."

Mỗi lần thế…

Vết nhăn trên đôi mắt mẹ lại lộ rõ…

Mẹ không mắng hắn…

Nhưng cái cách mẹ nhìn hắn … cái cách mẹ sát trùng vết thương cho hắn…cái cách mẹ im lặng… làm hắn buồn lắm.

Ừ thì buồn là buồn vậy thôi… chứ củng chẵng hiểu tại sao lại buồn.

Cuộc sống vẫn trôi….



Từ nhỏ đến giờ…

Hắn chưa bao giờ lấy lòng mẹ, làm mẹ vui… có lẽ hắn không biết cách…

Lúc nhỏ…khờ khạo…..

Chỉ biết cố gắng học…

Chỉ nghĩ đơn giản… là làm thế…mẹ sẽ vui…

Lớn lên… vẫn thế…

Vẫn cái tính khô như ngói… tình cảm …dấu trong tim … ít bộc lộ ra ngoài …có lẽ..củng không biết cách bộc lộ với mẹ…



Hajzz… ừ thì dấu …



"…mẹ của em dáng người thon thon, đôi mắt bồ câu…tóc dài đen nhánh…"



Đó là câu văn hồi lớp 4 mà hắn còn nhớ một cách sơ sài…

Điểm tốt, nhưng mẹ có vui đâu…

Hắn không hiểu…

Nhưng bây giờ… hắn đã hiểu….

Hắn phì cười khi nghĩ tới cái câu văn giả tạo đó…

Mẹ hắn không đẹp đến thế…

Tóc mẹ không dài… dáng mẹ không thon…

Và đôi mắt… tuyệt đối không phải là mắt bồ câu….



Nghe thật sến… nhưng với hắn… mẹ luôn là người đẹp nhất !







Lớp 12…

Một lần ngủ ở ngoài… mà hắn tự hào gọi là…"đi bụi" …

Giận ba… dỗi lây sang mẹ…

Cái lí do "chính đáng" mà hắn dựa vào là… "không ai hiểu hắn" …

Trẽ con - khờ khạo - ngốc nghếch …

Ai củng hiểu hắn … chỉ có hắn là không hiểu …

Hắn không hiểu được hắn đã làm ba mẹ buồn như thế nào…

Hắn không hiểu được tại sao ba lại uống nhiều cafe hơn mọi tối…

Hắn không hiểu được tại sao mẹ vẫn để sáng bóng đèn ở cỗng…

Hắn không hiểu được bên chiếc điện thoại bàn… luôn có người ngồi đó…

Hắn không hiểu được tình cảm vô bờ mà ba mẹ dành cho hắn…

Và hắn không thể hiểu… mỗi cái vấp ngã của hắn trên đường đời …

Hắn không chỉ đau mình hắn … mà còn là nỗi đau của ba…là nước mắt của mẹ.

Món quà 8/3 hắn mua…. dù là bằng tiền của mẹ… nhưng hắn không ngờ mẹ vui đến thế …

Hắn không ngờ mẹ cười nhiều đến thế … hắn không ngờ… hắn đã khóc …có lẽ mẹ chưa thấy hắn khóc đâu…



Ừ thì không bao giờ hắn nói thương mẹ …

Ừ thì mỗi lần về nhà…mẹ hỏi có nhớ mẹ không …hắn vẫn lắc đầu quầy quậy …

Nhưng hắn đang ngồi đây … thằng con trai khờ khạo của mẹ đang ngồi đây…

Và hắn chỉ muốn được sà vào lòng mẹ …

Được nói hắn yêu mẹ…được trở về những ngày tháng tuổi thơ …rong chơi quên ngày tháng …

Để rồi về nhà khép nép sau mẹ …trốn tránh đòn roi của ba … (cười)



….





Mẹ ơi…

Thằng con trai bất hiếu của mẹ đây…

Có lẽ, mẹ không đọc được những dòng này … và đôi khi thật khó khăn khi để con nói với mẹ những lời này…

Nhưng mẹ ơi…

Con thương mẹ nhiều lắm…




[size=4]Bóng cả của đời con…[/size][/size]










































[size=3]





[/size]
[size=3][size=4]Sài Gòn 12/05/2009[/size]



Nắm giử những yêu thương…

[/size]


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)