Cho dù có những lúc chùn gối và mất phương hướng, chỉ cần ngước lên phía trên cao, nhất định có mây trắng dẫn đường và bầu bạn…
Lúc còn nhỏ, mỗi lần mải miết đi dưới cơn mưa, tôi tưởng rằng những đám mây luôn phủ kín bầu trời, chúng bị sũng nước, và rằng cho đến khi chúng tự vắt kiệt mình, thì đó là lúc trời quang tạnh.
Khi học lớp 4, tôi lại thích thú với ý nghĩ, dù mình đi đến đâu thì có một đám mây nhỏ vẫn bay cùng ở phía trên cao, và cơn mưa từ phía trên cao ấy sẽ đuổi theo tôi mãi, theo mãi.
… vẫn tin mây trắng ở trên đầu. Có người chê tôi ngốc, và giải thích đơn giản là vì mình rời bỏ chỗ nắng để đi vào vùng có mưa.
Hôm nay trên đường về, tôi quên mất điều ấy mà lại cho rằng có một đám mây thật lớn đang cùng tôi chơi trò đuổi bắt. Nếu gió thổi mạnh hơn hay lướt nhẹ mơn man, thì đám mây vượt lên hay lùi lại phía sau, để lộ một khoảng nắng vàng gắt gỏng chói mắt.
Chẳng qua là vì mình đã đi vào vùng có mây…
Những khoảnh mây trắng rất dày, phồng xốp, tơi những sợi mảnh và êm như bông…
Loanh quanh dưới bầu trời này, dưới những đám mây… Cho dù có những lúc tôi chùn gối và mất phương hướng, thì chỉ cần ngước lên phía trên cao, tin rằng nhất định có mây trắng dẫn đường và bầu bạn…
nguồn : ngoisao.net