Ta làm thơ chôn cuộc tình năm cũ.
Rồi đào lên xắm xúi rãi tràn ra.
Bao thương ghét theo mùi xoăn của gió.
Cứ lộn vòng từng mỗi bước chân ta.
Người còn đó .. mà đã là đôi ngả.
Quả đất tròn , quá hẹp những đường đi!
Để tình cờ … ta gặp lại thường khi.
Cũng ngớ ngẫng mắt tròn nhìn rất lạ.
Em vẫn kiêu sa giữa đường trần vất vả.
Ta nghiêm chào "lạ quá" vẫn cười vui.
Bước dần xa lòng vướng chút ngậm ngùi.
Đời quá đổi , xôn xao đời quá đổi!!
Niềm thương cũ dâng bao điều giận dỗi.
Nỗi lòng riêng buốt giá một cung sầu.
Thôi đã lỡ liệm rồi đừng dâu bể.
Xót xa gì thi cú để vương mang./.