[size=medium]
Tham khảo
If You Like Something, Say Something
A lighthearted look at our serious need for reinforcement from others
Published on June 12, 2013 by Mark Sherman, Ph.D. in Real Men Don't Write Blogs
Con người thích sự củng cố tích cực. Hãy bắt đầu với thông điệp của Dale Carnegie: Hãy cho người khác biết bạn thích những gì họ đã làm. Nhà tâm lý học B.F. Skinner đã làm cho khái niệm củng cố tích cực (positive reinforcement) thành trung tâm của toàn bộ lý thuyết của ông, và ông đã đúng về tầm quan trọng của nó.
Vấn đề là chúng ta không sử dụng nó đủ. Hãy để tôi là người đầu tiên củng cố bạn về việc củng cố người khác. Theo kinh nghiệm của tôi thì nhiều người hầu như chưa từng nghĩ về nó.
Tôi không nói rằng bạn nên nói dối. Nếu ai đó cho bạn xem 1 tác phẩm nghệ thuật mà họ vừa hoàn thành, và bạn phải viện lý do cho bản thân để nói dối trước khi bạn có thể nói, thì bạn không nên nói nó là tác phẩm đẹp nhất bạn từng thấy. Nhưng ít nhất thì hãy cố gắng tìm thấy điều gì đó ở nó mà bạn thích. Có lẽ bức tranh có bố cục đẹp. Hoặc có lẽ họa sĩ đã dùng 1 màu mà bạn thấy ít khó chịu so với những màu khác.
Khi tôi dạy ở đại học, tôi đã chấm rất nhiều bài luận. Do đó, tôi phải đối mặt với nhiều bài không thực sự tốt lắm. Nhưng việc phê bình không phù hợp với triết lý của tôi về củng cố tích cực. Do đó tôi sẽ luôn tìm thấy 1 điều gì đó để khen trước khi đưa ra những ý kiến phê bình. Tôi có thể viết “Tôi đánh giá cao về độ dài của bài luận của em” hoặc “Cảm ơn em đã dùng kẹp giấy có chất lượng tốt để giữ cho các trang giấy ngay ngắn” hoặc “Tôi thích kiểu chữ của em.” Chỉ sau khi làm điều đó thì tôi sẽ nói 1 số điều như “Thật không may, cách viết của em không đúng ngữ pháp và không rõ ràng nên tôi không thể hiểu được.”
Chúng ta phải luôn tìm thấy những cơ hội để củng cố. Nhưng hãy tin tôi, chúng có rất nhiều. Người khác luôn gửi đến chúng ta những thứ họ đã viết, những đoạn video, hoặc những đĩa CD hoặc những tấm ảnh về đứa con của họ. Và tất cả những gì họ muốn là 1 số dấu hiệu cho thấy bạn đã nhận được thứ họ đã gửi và ít nhất là bạn không thấy nó làm bạn buồn nôn. Điều tôi không thể chịu đựng được là khi tôi gửi cho ai 1 cái gì đó, ví dụ như 1 CD gồm những bài hát tuyệt vời của tôi, và không bao giờ nghe được bất kỳ điều gì từ họ. Tôi trở nên bị thuyết phục rằng họ đã nghe nó, ghét nó và không buồn nói với tôi.
Hãy tìm thấy 1 thứ bạn thích và nói cho tôi biết. Bạn có thể nói “Tôi đã nghe CD của bạn và tôi thực sự thích bài hát về những chú cừu.” Và bây giờ, nếu tôi đủ ngu ngốc để hỏi bạn cảm thấy thế nào về 15 bài khác của CD, bạn có thể thành thực và nói chúng thật kinh khủng. Nhưng ít nhất hãy nói cho tôi biết bạn ít nhất đã nghe 1 bài.
Tôi nghi ngờ rằng lý do con người không củng cố những tác phẩm sáng tạo mà họ thực sự thích là vì họ nghĩ những người đó – như diễn viên mà bạn gặp – đã nhận được hàng tấn sự củng cố tích cực và do đó sẽ thấy lời khen của bạn là thừa và gây bực mình. Tôi không nghĩ vậy. Nỗi sợ đó giống với nỗi sợ mà hầu hết các chàng trai có về việc mời 1 phụ nữ xinh đẹp đi chơi. Mọi người sợ mời cô ấy, do đó người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở nhà vào tối thứ Bảy trong khi những người bạn ít quyến rũ hơn thì có 1 cuộc sống hẹn hò sôi động. Tương tự như vậy, rất nhiều người có tài năng lớn nghĩ rằng họ có ít tài năng vì mọi người sợ nói bất kì điều gì.
Vì vậy hãy tiến lên. Lần tới khi bạn thấy 1 diễn viên biểu diễn tiết mục bạn thích, hãy nói điều gì đó. Điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến đó là người đó sẽ ghét lời khen. Nhưng phản ứng đó là sự ngoại lệ. Hầu hết những người mà chúng ta củng cố đều vui mừng khi nghe điều đó. Tất nhiên hãy lịch sự và bình tình. Đừng hành động giống 1 fan cuồng “Ôi lạy chúa, bạn là Danny DeVito phải không? Tôi yêu bạn. Tôi dán ảnh bạn khắp phòng của tôi. Tôi thường xuyên nghĩ về bạn. Làm ơn cho tôi xin chữ kỹ - chỉ cần viết “Gửi Igor, người thần tượng tôi.”
Nguồn: PsychologyToday
[/size]