[justify]Những ngày chia tay anh, tôi rất buồn và thường xuyên vào các diễn đàn để chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình và hi vọng, sẽ có những người đồng cảm, san sẻ cùng tôi những nỗi niềm sâu kín! Đọc những câu chuyện về cuộc sống của người đồng tính, tôi cũng thầm ước một ngày nào đó, mình sẽ được là nhân vật chính trong các câu chuyện lãng mạn! Và cũng từ đó, những nỗi buồn cứ như thế vơi đi và nỗi nhớ mong anh cũng nguôi ngoai trong chính tâm hồn! Tôi tự an ủi mình, có lẽ gay là như vậy đó! Họ luôn đi tìm tình yêu mới, tìm cảm giác mới ở những người đàn ông khác.[/justify]
[justify]Một hôm, tôi nhận được lời chia sẻ từ một nickname lạ: “Anh đã đọc được những dòng tâm sự của em! Chắc em mới yêu lần đầu nên mới bị sốc như vậy khi phát hiện ra bạn mình có người khác! Em mới hơn 20 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để xác định cho mình một tình yêu bền vững! Nhưng em ạ, trong giới gay, những cuộc tình tay ba, tay bốn là chuyện bình thường! Họ không bao giờ chung thủy đâu em ạ! Hãy chấp nhận sự thật đó, nghe em!”.[/justify]
[justify]Đọc những dòng chữ anh gửi cho mình, tôi nghĩ nó đúng một phần nào đó… nhưng dường như anh nói hơi quá vì không phải tất cả mọi người ở giới thứ ba ai cũng như thế! Và tôi đã gửi lại cho anh những tâm sự của mình: “Anh là người đa tình quá đấy nhé! Anh đừng bao giờ nghĩ rằng, những người đồng tính thì luôn đi tìm cái mới và không chung thủy!”[/justify]
Tôi không ngờ anh đã có một người tình mới trước khi chia tay tôi!
[justify]Ngày hôm sau, tôi nhận được lá thư của anh: “Thật sự anh không phải là người đa tình nhưng anh là gay nên những người như anh rất hay bị đối tượng để ý! Khi họ đã biết mình, tiếp cận mình mà mình từ chối thì họ sẽ làm khó cho mình… thậm chí họ còn dọa sẽ công khai anh bị đồng tính! Anh ép mình phải theo họ… và khi đã rơi vào hoàn cảnh đó thì khó có thể giải thoát được! Em có cách nào giúp anh không?”[/justify]
[justify]Và sau đó, tôi đã chia sẻ những suy nghĩ của mình: “Anh không nên như vậy anh ạ! Em cũng là gay và em rất hiểu suy nghĩ của anh! Gay không có gì là xấu cả mà ngược lại, chúng ta vẫn sống rất tốt mà anh! Còn ai muốn công khai thì cứ kệ họ, chuyện đó không quan trọng lắm đâu anh ạ! Quan trọng là chúng ta luôn luôn sống tốt với mọi người và để cho mọi người biết rằng, chúng ta là những con người có ích cho xã hội, chúng ta cũng làm việc và không làm ảnh hưởng xấu đến xã hội như biết bao con người lương thiện khác! Và có lẽ, anh chưa tìm được người yêu anh thật lòng nên anh mới cảm giác thế thôi! Em tin rằng, nếu anh có tình yêu đích thực thì anh sẽ thay đổi”.[/justify]
[justify]Càng ngày, chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn! Tôi chia sẻ với anh nhiều hơn về bản thân mình và anh cũng vậy. Một điều thật tình cờ đó là thời trẻ, anh đã từng sống ở quê tôi… và từ đó như có một sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi lại với nhau! Anh nói anh muốn gặp tôi để có thể trò chuyện với tôi nhiều hơn và tôi chỉ nghĩ, nếu thật sự chúng tôi có duyên với nhau thì điều đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi![/justify]
[justify]Anh là người Hòa Bình và đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Mặc dù chúng tôi cách xa nhau về không gian và tuổi tác nhưng giữa chúng tôi có một tâm hồn và những suy nghĩ thật giống nhau! Kể từ khi quen anh, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình yêu đời hơn và mỗi buổi sáng, tôi lại chờ đợi tin nhắn “chúc một ngày tốt lành” của anh![/justify]
[justify]Anh chia sẻ những câu chuyện vui buồn của anh cho tôi nghe. Anh nói rằng, “Em là người đầu tiên anh chia sẻ những điều tận đáy tâm can như vậy!”[/justify]
[justify]- Tại sao? Tại sao anh lại tin em? Anh không sợ em lừa dối anh sao? – Tôi hỏi để thử lòng anh![/justify]
[justify]- Anh không bao giờ nghĩ em sẽ lừa dối anh cả! Còn tại sao ư? Vì điều đó anh không thể diễn tả được mà chỉ cảm nhận thôi em ạ![/justify]
Anh đã khơi lại nỗi đau của tôi và anh Hải nhưng cũng chính anh đã mang lại anh phúc cho tôi!
[justify]Tôi rất vui vì anh đã tin tưởng tôi! Và tất nhiên là tôi cũng rất tin tưởng anh! Tôi kể cho anh nghe chuyện của tôi và mối tình đầu của mình, anh rất chăm chú lắng nghe và đã động viên tôi rất nhiều! Nhưng có một điều lạ là tại sao anh nói chuyện lại giống Hải như vậy? Và tôi cũng đã chia sẻ với anh những suy nghĩ đó…[/justify]
[justify]- Vậy thì em có ghét anh không?[/justify]
[justify]- Mặc dù anh và anh ấy giống nhau như vậy nhưng anh và anh ấy vẫn là hai con người khác nhau mà anh![/justify]
[justify]- …[/justify]
[justify]Chẳng hiểu tự bao giờ tình cảm của chúng tôi đã trở nên thân thiết, gần gũi hơn… Rồi một hôm, cảm giác chênh vênh khi tôi nhận được tin nhắn của anh![/justify]
[justify]- Tuấn ơi! Có lẽ anh yêu em mất rồi![/justify]
[justify]- Em cảm ơn anh! Nhưng em nghĩ anh và em có lẽ là bạn thì sẽ tốt hơn anh ạ![/justify]
[justify]- Tại sao em lại như vậy? Em như một con chim bị thương sợ đậu phải cành cong phải không? Phải chăng anh ta đã để lại trong lòng em một vết thương quá lớn?[/justify]
[justify]- …[/justify]
[justify]Anh nói đến đây, tôi bật khóc… Tôi trách anh và cũng cảm ơn anh rất nhiều! Anh đã khơi lại nỗi đau của tôi và anh Hải nhưng cũng chính anh đã mang lại anh phúc cho tôi![/justify]
[justify]- Nếu em vẫn chưa tin anh thì thời gian sẽ chứng minh cho em tất cả! – Anh nói tiếp![/justify]
[justify]- …[/justify]
[justify]Và tôi cũng hi vọng thời gian có thể làm được điều đó![/justify]
[justify]Thời gian cứ thế trôi đi! Bỗng một ngày anh báo cho tôi tin mừng “Một tháng nữa anh sẽ lên Hà Nội công tác. Khi đó, anh sẽ đến gặp em!”. Một tháng là khoảng thời gian không dài nhưng chẳng hiểu tại sao một tháng đó đối với tôi như dài vô tận…[/justify]
Còn nữa!