"Farm to Fridge - The Truth Behind Meat Production": The following video has disturbing images. Viewer discretion is advised.
Xin lưu ý: Phim tài liệu sau đây có những hình ảnh ghê rợn.
"Từ Nông trại Đến Tủ lạnh - Sự thật đàng sau việc sản xuất thịt" (phim tài liệu do tổ chức Mercy for Animals tường trình)
[size=medium]Xem cuốn phim nầy rồi thì thấy thảm thương cho loài vật. Trong đời sống chúng ta thấy con người thường đứng lên đòi hỏi dân chủ tự do bình đẳng và công bằng cho xã hội. Đây là những người có tinh thần muốn mang lại cái gì đó hợp lý cho loài người. [/size]
[size=medium] Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta thấy những hình ảnh không hợp lý chút nào đối với loài súc vật. Hàng triệu sinh linh loài thú phải chết một cách dã man hàng ngày để nuôi sống con người. Chúng nó mặc nhiên chấp nhận số phận bi thảm là phải chết để phục vụ sự sống của con người. Nếu quan niệm theo Phật giáo thì loài vật phải được bình đẳng với con người vì có cùng một Phật tánh. Chúng cũng biết đói lạnh, cần ăn và sợ chết y hệt loài người. Nhưng con người đã theo một tập tục vô mình từ đời ông cố lũy, cho là vật dưỡng nhân, vì vậy họ tha hồ giết hại không nương tay. Những lò sát sanh mọc lên mỗi ngày một nhiều để cung cấp đủ số thực phẩm cho loài người. Than ôi sự phi lý nầy biết nói sao cho vừa. Nếu loài vật biết nói chúng nó sẽ hét lên rằng “đừng giết tao, ăn tao thì có ngày sẽ đền nợ máu”. Nhưng không chừng nó đã hét lên bằng ngôn ngữ của nó mà mình không hiểu được.[/size]
[size=medium] Nếu con người bị tra tấn hành hình một cách đau đớn thì trong tâm tưởng họ sẽ thù hận kẻ gây đau khổ cho họ thế nào thì loài vật cũng như thế. Nhưng chúng bị hành hình để chết và nổi oán giận đó đã tan vào máu huyết xương thịt của chúng. Loài người ăn nó và ăn luôn nỗi oán hận. Đó là lý do tại sao thế giới nhiều người bị ung thư mà không biết nguyên do.[/size]
[size=medium] Con người thích đấu tranh cho bình đẳng nhân loại nhưng lại vướng một mâu thuẫn lớn là không bình đẳng trong sự sống của muôn loài. Vì vậy những cuộc đấu tranh trong xã hội không bao giờ chấm dứt. Bí mật của nó nằm trong sự phí lý của cảnh ăn nuốt lẫn nhau. Vì theo giáo lý sanh tử luân hồi thì loài vật chết có thể đầu thai làm người và ngược lại con người có thể đầu thai làm thú. Sanh tử nghiệp báo luân hồi bất tận mà chứng tích của nó là chiến tranh tương tàn giữa nước nầy, nước khác và thậm chí trong cùng một nước cũng có những bạo loạn giết nhau. Chỉ vì cái ăn và sự sống con người cứ tàn sát mãi mãi muôn đời không bao giờ chấm dứt. [/size]
[size=medium] Chưa hết, con người còn phải đối phó với biết bao nhiêu thảm nạn đến từ thiên nhiên cũng từ một nguồn gốc sát sanh mà ra. Tại sao loài người không ăn rau đậu để sống? Rau đậu đầy sinh tố bổ dưỡng vô cùng tận, kể không hết. Nếu không vì vô minh thì nguyên nhân là chúng ta có thể bị đánh lừa bởi gia vị thơm tho của món ăn. Miếng tàu hủ xào sả ớt nó cũng ngon và bổ không kém gì miếng thịt bò xào sả ớt. [/size]
[size=medium] Nhưng tại sao loài người không chọn tàu hủ mà chọn thịt bò? Một chọn lựa theo thói quen hay theo vô minh? Hãy nhìn con bò con heo nó chết thê thảm như thế nào cũng vì nhu cầu ăn của chúng ta thôi. Chúng ta đành lòng ăn nuốt chúng được sao? [/size]
[size=medium]Xem cuốn phim nầy rồi thì thấy thảm thương cho loài vật. Trong đời sống chúng ta thấy con người thường đứng lên đòi hỏi dân chủ tự do bình đẳng và công bằng cho xã hội. Đây là những người có tinh thần muốn mang lại cái gì đó hợp lý cho loài người. [/size]
[size=medium] Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta thấy những hình ảnh không hợp lý chút nào đối với loài súc vật. Hàng triệu sinh linh loài thú phải chết một cách dã man hàng ngày để nuôi sống con người. Chúng nó mặc nhiên chấp nhận số phận bi thảm là phải chết để phục vụ sự sống của con người. Nếu quan niệm theo Phật giáo thì loài vật phải được bình đẳng với con người vì có cùng một Phật tánh. Chúng cũng biết đói lạnh, cần ăn và sợ chết y hệt loài người. Nhưng con người đã theo một tập tục vô mình từ đời ông cố lũy, cho là vật dưỡng nhân, vì vậy họ tha hồ giết hại không nương tay. Những lò sát sanh mọc lên mỗi ngày một nhiều để cung cấp đủ số thực phẩm cho loài người. Than ôi sự phi lý nầy biết nói sao cho vừa. Nếu loài vật biết nói chúng nó sẽ hét lên rằng “đừng giết tao, ăn tao thì có ngày sẽ đền nợ máu”. Nhưng không chừng nó đã hét lên bằng ngôn ngữ của nó mà mình không hiểu được.[/size]
[size=medium] Nếu con người bị tra tấn hành hình một cách đau đớn thì trong tâm tưởng họ sẽ thù hận kẻ gây đau khổ cho họ thế nào thì loài vật cũng như thế. Nhưng chúng bị hành hình để chết và nổi oán giận đó đã tan vào máu huyết xương thịt của chúng. Loài người ăn nó và ăn luôn nỗi oán hận. Đó là lý do tại sao thế giới nhiều người bị ung thư mà không biết nguyên do.[/size]
[size=medium] Con người thích đấu tranh cho bình đẳng nhân loại nhưng lại vướng một mâu thuẫn lớn là không bình đẳng trong sự sống của muôn loài. Vì vậy những cuộc đấu tranh trong xã hội không bao giờ chấm dứt. Bí mật của nó nằm trong sự phí lý của cảnh ăn nuốt lẫn nhau. Vì theo giáo lý sanh tử luân hồi thì loài vật chết có thể đầu thai làm người và ngược lại con người có thể đầu thai làm thú. Sanh tử nghiệp báo luân hồi bất tận mà chứng tích của nó là chiến tranh tương tàn giữa nước nầy, nước khác và thậm chí trong cùng một nước cũng có những bạo loạn giết nhau. Chỉ vì cái ăn và sự sống con người cứ tàn sát mãi mãi muôn đời không bao giờ chấm dứt. [/size]
[size=medium] Chưa hết, con người còn phải đối phó với biết bao nhiêu thảm nạn đến từ thiên nhiên cũng từ một nguồn gốc sát sanh mà ra. Tại sao loài người không ăn rau đậu để sống? Rau đậu đầy sinh tố bổ dưỡng vô cùng tận, kể không hết. Nếu không vì vô minh thì nguyên nhân là chúng ta có thể bị đánh lừa bởi gia vị thơm tho của món ăn. Miếng tàu hủ xào sả ớt nó cũng ngon và bổ không kém gì miếng thịt bò xào sả ớt. [/size]
[size=medium] Nhưng tại sao loài người không chọn tàu hủ mà chọn thịt bò? Một chọn lựa theo thói quen hay theo vô minh? Hãy nhìn con bò con heo nó chết thê thảm như thế nào cũng vì nhu cầu ăn của chúng ta thôi. Chúng ta đành lòng ăn nuốt chúng được sao? [/size]