Trong giây phút giao thừa, ngoài đường phố những công nhân môi trường đang lặng lẽ thu gom rác thải |
Trong khi mọi nhà được bình yên trong tổ ấm, cùng nhau đón xuân bằng những cành đào đỏ thắm, cành mai vàng rực rỡ thì đâu đó ngoài kia, những dáng dấp nhỏ bé với chiếc áo màu xanh lục, màu vàng đang cần mẫn quét đi những bụi bẩn để sáng hôm sau, mọi người ra đường lại được hưởng sự trong lành, mát mẻ.
Dường như việc đón tết cùng gia đình trong giây phút chuyển giao năm cũ sang năm mới với họ là điều không tưởng |
Vất vả là vậy nhưng có mấy người công nhân nào phàn nàn về công việc của mình. Họ chấp nhận như những điều tất yếu của cuộc sống.
Lật từ từ chiếc khẩu trang cũ kĩ, để hở khuôn mặt sạm đen sương gió, chị Lê Thị Trà chia sẻ: "Thôi thì công việc nó thế, đành đón giao thừa ngoài đường vậy, chứ biết làm sao, cố gắng quét dọn cho mau xong, rồi lát nữa ra liên hoan cùng anh chị em công nhân môi trường trong tổ cũng vui rồi".
Nhờ có những công nhân vệ sinh, đường phố vẫn giữ được vẻ sạch đẹp trong những ngày xuân |
“Có những đồng nghiệp còn không dám trở về nhà sau giờ làm việc vào sáng mùng 1, ở phố còn đỡ, chứ nhiều chị nhà ở ngoại thành, các cụ còn kiêng kị và mê tín lắm. Do đó, xong việc mà các chị ấy vẫn cứ luẩn quẩn với nhau trò chuyện, đến khi trời sáng mới đạp xe về bởi lúc ấy đã có khách đến xông đất rồi.” chị Trà nói.
Khi những tia pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời, những ly rượu được nâng lên chúc tụng nhau cũng là lúc họ ra đường "làm đẹp cho mùa xuân" |
Anh Tiến, một công nhân vệ sinh ở Hà Nội chia sẻ: "Tết tranh thủ được nghỉ lúc nào, là đi chúc tết, thăm hỏi người thân, bà con làng xóm thật nhanh lúc đó. Chứ chẳng có thời gian lâu để đến nhà người này, người nọ chúc tết ngồi ăn bữa cơm, nhâm nhi chén rượu".
Chợt một đôi tình nhân tay trong tay ấm áp bên nhau say đắm, còn bên tôi những người lao công đang cầm chổi tre trên khắp các ngả đường. Tôi thấy ai đó nép đầu bên vai người yêu dấu, tôi thấy bàn tay ai đó mềm mại, sạch trơn còn bàn những người lao công chỉ đầy bụi bẩn đường phố bám đầy, rám cháy và xương gầy.
Những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo xanh giữa trời đông giá rét giữa Hà Nội hay đêm ngột ngạt oi bức giữa chốn phồn hoa Sài Thành, đêm giao thừa trôi qua lặng lẽ. Trên bước đường trở về, tôi vẫn miên man những suy nghĩ về họ, những người “làm đẹp mùa xuân và văng vẳng đâu đó trong tôi chợt vang lên những vần thơ năm nào của một nhà thơ nổi tiếng đã từng viết:
“Tôi đứng trông trên đường lặng ngắt
Tiếng chổi tre xao xác hàng cây
Tiếng chổi tre sớm tối đi về…
Sáng mai ra gánh hàng hoa thơm ngát
Hương bay xa trên đường phố bao la
Nhớ nghe hoa người quét rác đêm qua
Nhớ em nghe tiếng chổi tre”
Nguồn Zing