Hương Ngân - 32 tuổi, hiện đang làm PR Manager tại 1 công ty ở Hà Nội.
- Ưu điểm: Ngoại hình ổn, có nhà riêng, chăm tập thể thao, phong cách sống thời thượng, công việc và thu nhập ổn định, biết làm bánh và pha chế đồ uống, nội trợ tốt, biết hưởng thụ…
- Quan điểm: "Làm gì có ai thích sự cô đơn, chẳng qua là vì họ không muốn bản thân mình lại phải thất vọng mà thôi!".
- Chia sẻ vào sinh nhật tuổi 32: "Con số chẳng còn trẻ trung gì, cũng chẳng thể rong chơi tháng ngày được nữa. Cái tuổi mà có lẽ thời điểm hiện tại mình đã mong muốn về sự an yên, nhẹ nhàng nhiều hơn là những khát khao, tham vọng như thời trẻ".
- Câu hỏi: Vì sao chưa (chịu) lấy chồng?
Cuộc sống hiện đại càng nhiều phương tiện kết nối càng dễ cô đơn
32 tuổi bạn trông vẫn rực rỡ và "đắt giá" nhưng vẫn độc thân, chẳng phải cuộc sống hiện đại phương tiện kết nối không thiếu, các app hẹn hò cũng nhan nhản đó sao?
Mình có 1 câu hay nói là: "Càng cố kết nối càng thấy cô đơn". Mình thấy câu này rất đúng với hiện tại của chúng ta bây giờ. Khi càng có nhiều phương tiện kết nối, mạng xã hội, app hẹn hò hay chúng ta sống cởi mở hơn thì dòng chảy sẽ càng đi nhanh hơn.
Có thể với người khác như thế nào mình không rõ nhưng cá nhân mình thì mình lại càng thấy khó hơn. Giống như việc khi bạn cố làm 1 cái gì đó hay cố tìm kiếm 1 điều gì đó, hay cố chạy theo 1 plan cuộc đời thì đôi khi cái thực tế bạn nhận được nó lại không giống như bạn mong đợi.
Chi bằng thay vì vội vã, chúng ta cứ tận hưởng cuộc sống, đón nhận những tín hiệu từ vũ trụ, sống tích cực chẳng phải tốt hơn sao.
Thử liệt kê những ưu điểm của Ngân nhé: Hình thức xinh đẹp, có vóc dáng cân đối nhờ lối sống lành mạnh chăm chỉ tập luyện, có ngôi nhà xinh xắn và phong cách sống trẻ trung, 1 lối sống chuẩn hiện đại có gu. Thì lý do "ở vậy" của Ngân có phải là ế vì… kén?
Cái này thì mình không phủ nhận, Bản thân mình thấy rằng mình của năm 22 tuổi hay 25-27 tuổi đều khác bây giờ rất nhiều. Có thể ngày xưa dễ yêu dễ quay cuồng trong 1 mối quan hệ nào đó.
Nhưng giờ thì suy xét khá nhiều thứ, chắc vì càng có tuổi mình càng khó tính hơn. Giống như câu hát của Tóc Tiên "chọn con tim hay là nghe lí trí". Thì chắc khi phụ nữ 32-33 tuổi như mình sẽ sống theo lí trí nhiều hơn là con tim nông nổi.
Lý trí ở đây là gì, vấn đề kinh tế 1 người đàn ông có hệ trọng?
1 trái tim chân thành có thể là ok nhưng nếu người đàn ông không mang lại cho mình cảm giác an toàn thì cũng không phải là lựa chọn tốt cho 1 người phụ nữ đã đủ trưởng thành.
Còn kinh tế 1 người đàn ông cái này chắc ưu tiên số 1 mất. Không phải đó là thực dụng mà là vì còn là đánh giá anh ấy là ai. Bạn đời của mình phải có 1 mức thu nhập ít nhất bằng mình thì mới có thể yên tâm được.
Thế còn các app hẹn hò thì sao Ngân, "hàng tốt" lo gì không bán được trên chợ online?
Ngày xưa lúc còn trẻ thì mình cũng có dùng app hẹn hò. Nhưng giờ mình mà vào Tinder là thành cô già trong đó. Giờ mình quá già để xài mấy app hẹn hò đó rồi. Giờ là thời của thế hệ Gen-Z mà.
Bạn có e ngại việc bắt đầu với 1 người đã từng có gia đình không?
Không, mình chẳng bao giờ quan trọng hay câu nệ chuyện 1 người đàn ông đã từng có gia đình hay chưa đâu. Cái mình cần có lẽ là 1 người mang lại cho mình cảm giác an toàn, bình yên khi ở bên họ.
Vậy lý do chính yếu nhất để giải thích cho sự ế của 1 quý cô tương đối hoàn hảo là gì?
Mình nghĩ là do duyên, mảnh ghép của đời mình chưa xuất hiện thôi. Chắc người đàn ông ấy vẫn đang mải chơi ở 1 chỗ nào đó (cười).
Có 1 chuyện vui mà mình vẫn hay nói với bạn bè của mình là: Không hiểu số mình như nào, chứ cứ quen ai yêu ai xong, chia tay mình là y như rằng họ đi lấy vợ (vợ là người yêu ngay sau mình ấy).
Thế có mất tự tin vào mình chút nào không?
Không, lúc nào mình cũng tràn đầy tự tin. Chỉ là người phù hợp với mình chưa xuất hiện thôi hoặc nói văn vở hơn là những người cũ đúng người không đúng thời điểm.
Thật ra không phải mình chưa muốn lấy chồng
Gần đây trong 1 hội nhóm khi Ngân chia sẻ về căn hộ của mình, có chiếc ban công cực chill, xinh xắn, có 2 chú mèo đáng yêu. Thậm chí có cả 1 cô chủ hăng say luyện tập, vòng em 55cm đáng ngưỡng mộ, tinh thần lạc quan… Điều đó khiến bao cô gái có gia đình lại ước muốn độc thân trở lại. Nhưng có 1 chiếc comment có nói rằng: "32 tuổi còn chưa lấy chồng, sống như thế không thấy nhạt nhẽo à?". Bạn có cáu không?
Mình tôn trọng suy nghĩ và quan điểm của họ. Mình cũng chẳng có quyền gì mà phán xét, hay bình phẩm người ta cả. Mình chỉ đơn giản là đang sống cho mình thôi. Thật ra thì cũng có lúc mình nhạt nhẽo mà. Nhưng mình biết cách biến nhạt nhẽo đó thành niềm vui, hạnh phúc của mình.
Mình hoàn toàn tôn trọng và hiểu về quan điểm của bạn ấy. Cũng có những lúc mình từng stress, rơi vào khủng hoảng và cũng suy nghĩ nhiều về quan điểm như bạn ấy nói.
32-33 tuổi, bạn bè đều lập gia đình rồi 1-2 con là chuyện bình thường. Ngay cả bản thân mình, gia đình bố mẹ cũng hối, nhưng có lẽ đến 1 thời điểm nào đó mọi người cũng hiểu cho mình.
Thực tế không phải mình không muốn lấy chồng, mà đơn giản chỉ là cái duyên của mình nó chưa tới, nên mình vẫn làm bạn với độc thân thôi. Với cả cũng không cần quá vội, đôi khi vội mà lại không chắc. Bạn lấy 1 người về mà không hạnh phúc thì rất vất vả, cũng đâu có sung sướng gì.
Quan điểm của mình là phải chọn người phù hợp thì mới đi đến hôn nhân. Còn giờ, mình vẫn thấy vui, an nhiên với cuộc sống hiện tại của mình. Mình có 1 công việc ổn định, 1 thu nhập đủ sống, 1 căn hộ chill nhẹ nhàng và 2 bạn mèo dễ thương, chưa kể mình lại rất thích tập luyện, cảm giác mọi thứ được là chính mình vẫn vui mà. Hôm nào buồn buồn thì đọc sách, xem phim, nghe nhạc, tự tạo niềm vui cho mình.
Đến tuổi mà "các bãi đỗ xe tốt" đều hầu như đã có chỗ, liệu đó có phải là sự lạc quan tếu?
Lúc nào mình cũng lạc quan. Chỉ lâu lâu cũng thấy thương bố mẹ đã có tuổi mà con gái vẫn chưa ổn định gia đình. Song mình lại nghĩ vội cũng không giải quyết được gì. Cái gì đến sẽ đến.
Thế giới rộng lớn có bao nhiêu tỷ người cơ mà, sao "các bãi đỗ xe tốt" hết chỗ được. Cứ yên tâm đi.
Mình cũng vẫn có chút ngạc nhiên rằng ví dụ với những cô gái có hình thức dưới trung bình, ngại giao tiếp hoặc thiếu tính độc lập mới khó lấy chồng…
Mình là người hơi duy tâm 1 tí. Nên thôi cứ cho là do số phận đi, mà biết đâu kết hôn muộn thì mình sẽ sống tốt hơn thì sao.
Bây giờ gọi là đến tuổi chọn chồng rồi, thì bạn có cần phải quá cẩn trọng khi bắt đầu 1 tình yêu mới không?
Cũng bình thường thôi, vẫn là phải yêu, phải hiểu nhau thì mới tiến tới hôn nhân, không yêu sao cưới được.
Nhưng trước tiên mình phải biết sống hạnh phúc khi có 1 mình trước đã, thì lúc kết đôi hạnh phúc mới có cơ bền chắc được.