Cậu học trò tật nguyền và giấc mơ thành kỹ sư | ||
Thứ sáu, 3/8/2007, 07:22 GMT+7 | ||
[justify]Trần Mạnh Chánh Quân sinh năm 1992, gia đình Quân hiện đang sống ở xã Bình Giã, huyện Châu Đức. Theo lời kể của chị Lê Mạnh Nữ Vinh Sơn, mẹ Quân, thì khi mang thai Quân được hơn 7 tháng, đã bị té rất mạnh khiến Quân sinh ra không được bình thường như bao trẻ khác. Ba mẹ đưa Quân chạy chữa khắp nơi, và cuối cùng đành chấp nhận kết luận của các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi TP. Hồ Chí Minh: “Quân bị bại não”, đó là lý do Quân không thể điều khiển được tay, chân hay cơ thể của mình. 4 tuổi, Quân vẫn không thể ngồi được. Rồi những buổi tập vật lý trị liệu kiên trì đã giúp Quân dần dần ngồi được. Từng chút một, đôi bàn tay vốn luôn bẻ quặt ra phía sau đã dần được các bác sĩ kéo ra phía trước, tập cho cánh tay Quân bớt cứng hơn, có phản ứng với đồ vật, dù chỉ thành công với tay trái. Việc Quân biết ngồi, biết đi lại đã mang lại niềm vui vô bờ cho gia đình.[/justify] [justify]Lên 7 tuổi, Quân thèm muốn được đi học, nhưng điều đó với Quân dường như chỉ là mơ ước. Rồi bà ngoại Quân mua một bộ chữ cái về dạy Quân biết mặt chữ, và Quân đã học thuộc rất nhanh khiến cả nhà bất ngờ. Quân xin ba mẹ được đi học. Những ngày đầu tới lớp với Quân sao mà vất vả thế. Quân chỉ điều khiển được 3 ngón tay của bàn tay trái nên cầm và điều khiển cây bút thôi cũng là việc cực nhọc. Vậy mà Quân vẫn đều đặn tới lớp, luôn lạc quan chăm chỉ, luôn “gồng mình lên” để theo hết cả buổi học và luôn là một học sinh tiên tiến suốt 9 năm qua. Bù lại sự chậm chạp vì tàn tật, Quân rất chăm học. Quân học khá các môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ, Tin học. Còn các môn khác như Hình học, Sinh học, Mỹ thuật… đòi hỏi phải có hình ảnh minh họa thì hơi khó đối với Quân. Để vẽ hình, Quân phải sử dụng một phần mềm khác, và để minh họa, Quân sử dụng word, Quân luôn làm bài kiểm tra toán mà không có nháp, nhưng vẫn học rất giỏi môn này. Niềm vui rất lớn đã đến với Quân và gia đình khi Quân đạt giải ba môn Tin, học sinh giỏi tỉnh và vừa thi đỗ vào lớp chuyên Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với môn Tin học đạt 9,5 điểm.[/justify] [justify]MƠ TRỞ THÀNH KỸ SƯ TIN HỌC[/justify] [justify]Do tay yếu, khi Quân học lớp 3, ba mẹ Quân quyết định mua cho Quân một chiếc laptop. Quân tự mày mò học và đã dùng laptop thay cho việc viết bằng bút. Ban đầu Quân sử dụng các ngón chân để gõ bàn phím vì Quân chỉ dùng được 3 ngón tay trái, nhưng chúng cứng quá. Rồi Quân kiên quyết nhờ ba mẹ… cột 2 chân lại, để Quân buộc phải sử dụng các ngón tay. Đến giờ, Quân đã sử dụng 3 ngón tay khá thành thạo để gõ phím máy vi tính. Cậu học trò đặc biệt ấy luôn được các thầy cô giáo nhận xét là “tiếp thu nhanh, nhiều ý tưởng”.[/justify] [justify]Quân cởi mở và dễ mến, nhưng Quân rất khó khăn để có thể nói lên suy nghĩ của mình. Đối với Quân, việc đi học, hoà nhập với bạn bè là hạnh phúc. Điều đó khiến Quân luôn quyết tâm, học giỏi. Đôi khi tay, chân, đầu, cổ không theo ý Quân, đôi khi Quân cảm thấy đau khắp thân thể nhưng chưa bao giờ Quân nghĩ mình sẽ bỏ học. Quân còn động viên ba mẹ mình bằng sự vui vẻ và dũng cảm của mình nữa.[/justify] [justify]Có mặt tại chương trình “Hoa hồng sống đẹp” do Tỉnh Đoàn tổ chức tối 30-7-2007, Quân tâm sự: “Quân vẫn cảm thấy mình may mắn, vì Quân có thể đi học, có gia đình, thầy cô và bạn bè luôn ở cạnh. Quân sẽ theo học chuyên Tin, và mơ ước trở thành một kỹ sư Tin học bởi một phần vì lý do sức khỏe, một phần do Tin học đã hỗ trợ, giúp Quân từng bước hòa nhập cuộc sống, được như ngày hôm nay”.[/justify] Minh Thanh | ||
|
TẾT XA XỨ
Xa xứ làm gì có tết ăn
Nếm mùi bão tuyết mới oái ăm
Bia bọt xứ người ra luật cấm
Tìm say kiếm sướng cũng khó khăn…
Chẳng có cơ nào thoả thú thăm
Gọi về thăm tết, giọng trầm ngâm
Bên ta, nhà tết đang đông khách
“Chúc năm mới!” rồi cúp cho nhanh.
Xa nhà làm gì có tết ăn
Bàn chi cho nhiều, thêm tủi thân
Trầy da tróc vảy, xong nhìn lại:
Da màu hoa mai bọc máu đào. 3blingeye3
————–
ĐI VỀ
Khi đi trông thế bảnh trai
Áo quần mẹ ủi, tóc tai gọn gàng
Mang đi cả khối hành trang
Cưới to, nói lớn họ hàng đều nghe.
Khi ở thì lại im re
Phất cao hơi thở mà đè tiếng than.
[url= ta thấy cảnh bữa ăn
Giữa khuya, bịp miệng, tự hàng lệ rơi.Cuối tuần, ôm ấm nước sôi
Chế mì mà xém chết tươi hai lần.
Tự rằng: cẩn thận “bệnh than”
Lấm khi, thấy có thằng Quân tự cười:
“Tất cả đều tốt mẹ ơi:
Tuần ăn tá bữa, học chơi đủ đầy.”
Ngày về còn tính bằng tay,
Chỉ mang được xíu bánh tây làm quà
Chẳng đủ chia hết người nhà
Áo quần nhăn nhúm, trông mà thảm thương
Cái đầu năm tháng bảo tồn
Cho vào chuồng thú là còn khả thi
Thật chẳng còn nhận ra gì
Trừ vần thơ thép mang đi vẹn về. 3blingeye3
TRẦN MẠNH CHÁNH QUÂN_US
còn nhiều bài thơ của "QUÂN" rất hay,mọi người tự tìm hiểu nha!
MỌI ỦNG HỘ NHIỀU NHA!!!! 3big_love3 3big_love3