Sau khi sinh xong em bé thứ hai, vợ tôi không còn vóc dáng xưa cũ nữa, bụng bắt đầu tích mỡ nhiều, rạn da, cộng thêm ngực lép khiến cô ấy tự ti. Biết cô ấy không hài lòng về thân hình của mình nên tôi không bao giờ dám chê, nếu có lỡ lời thì phải chỉnh ngay. Dạo trước, cô ấy cứ ghen tuông bóng gió, nói rằng cô ấy trở nên xấu xí, nên tôi có ý định "ăn nem" bên ngoài, và có ý định đi hút mỡ bụng, nâng ngực. Tôi nghe mà phát hoảng, chỉ vì sợ không giữ chân được chồng mình mà chị em phải chịu đau đớn như vậy sao? Tôi phản đối, nhưng cô ấy vẫn không chịu, vẫn tỉ tê năn nỉ sang giận hờn, một mực đòi đi.
[size=medium]

Sau khi cô ấy phẫu thuật về, nhìn bộ ngực ngồn ngộn, tôi thấy mà phát hoảng. Vợ hào hứng với thân hình mới, tự tin diện những bộ đầm khoét sâu cổ, khiến tôi nóng hết cả mặt.Thấy vợ tha thiết, tôi cũng nguôi nguôi, và đồng ý nhưng thật sự trong lòng không hề vui. Nhìn vợ đau đớn, tôi xót hết cả ruột.
Nhưng việc làm tôi khó xử nhất là lại chuyện ân ái. Hai vợ chồng sau khi kiêng khem thời kỳ mang thai, bây giờ tôi lại phải kiêng thêm mấy tuần để vợ lành vết khâu. Nhưng rồi tôi thất vọng tràn trề, mỗi lần gần gũi cô ấy không cho tôi động đến vì sợ hỏng. Mà nói thật tôi cũng không muốn động đến. Bộ ngực căng tròn chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn là vòng một lép kẹp tuy nhiên khi biết nó là đồ giả toàn silicon thì thấy…ớn. Chuyện vợ chồng cũng từ đó mà lạnh nhạt. Bây giờ chỉ ao ước vợ chưa từng đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Nói thật, chị em cứ nghĩ nâng cấp để giữ chân chồng nhưng chúng tôi đâu chỉ cần số đo ba vòng đâu. Trời sinh ra sao thì để vậy, xấu đẹp gì cũng là của mình, đồ tự nhiên thì dễ dùng, cải tạo đôi khi lại phản tác dụng.
Mấy ngày gần đây có vụ bác sĩ thẩm mỹ làm chết người phi tang xác, tôi nghe mà rùng mình. Vợ chồng tôi vẫn còn may mắn vì cô ấy không bị biến chứng gì, nhưng tác động của nó đến đời sống vợ chồng thì đã thấy rõ. Ngẫm lại, mong đây là lời cảnh báo cho chị em có ý định trùng tu nhan sắc để giữ chồng hãy suy nghĩ lại.