Lời tựa: "Mong một ngày nàng sẽ hiểu và đến bên anh".
Em… cô gái có ngoại hình dễ thương, xinh xắn. Một tâm hồn cao thượng hay thương người và rất con gái.
Tôi… một thằng con trai bình thường nhưng đầy tham vọng về cuộc sống.
Chúng tôi học cấp ba cùng nhau, hồi đó em cũng như bao người con gái khác trong tôi, những nụ cười vô tư của em, những bài hát của của em giành tặng lớp cũng chẳng cho tôi mấy cảm xúc gì mấy. Và một ngày vô tình nghe lũ con gái bàn tán rằng thằng con trai học giỏi nhất lớp và em đã thành một đôi, tôi cũng chẳng quan tâm, rồi tránh đi chỗ khác bởi tôi vốn không muốn bàn về chuyện người khác.
Những chuyện xung quanh em ở tuổi học trò trò đó tôi không hề quan tâm bởi lúc đó em với tôi ngoài là bạn cùng lớp thì không còn gì khác…
Rồi mùa thi đó chúng tôi cùng đậu Đại Học, tôi đậu Bách Khoa Đà Nẵng còn em đậu Kinh Tế Đà Nẵng, và người yêu cũ của em đậu Dược Hà Nội. Và hình như ngày chia tay lớp, chia tay mái trường phổ thông cũng là ngày em và người yêu em chia tay nhau.
Rồi từ lúc nào mà tôi không hay trong thời gian còn là sinh viên năm nhất ở Đà Nẵng tôi đã “say nắng” em, chắc là từ khi tôi hiểu được chút ít về tâm hồn em. Em có con mắt rất hồn nhiên, nhưng cũng rất hay đượm buồn, em rất là con gái, em thích sống chậm để cảm nhận cuộc sống này, em muốn đóng góp chút sức nhỏ bé của mình cho thế giới bằng cách tham gia giúp đỡ các trẻ em tàn tật, thiếu may mắn ở Đà Nẵng… Em không tham vọng như tôi, em rất hay mơ cuộc sống như chuyện cổ tích vậy. Em trong mắt tôi là vậy đó.
Rồi cái thứ mà tôi gọi là ”say nắng” của tôi dành cho em ngày càng lớn lên, nó bắt rễ sâu vào trong tôi mà tôi nào hay biết. Nhưng tôi nào dám nói với em rằng ”tôi yêu em” bởi thông qua đứa bạn cùng phòng của em tôi biết: Tình cảm của em giành cho người cũ vẫn chưa hết, tôi biết em vẫn còn đang yêu người cũ rất nhiều… thế là tôi không dám nói ra.
Rồi một ngày, trong men rượi tôi đã trút hết lòng mình với em, tôi thổ lộ tất cả với em, nhưng không phải là đứng trước mặt em và thổ lộ mà tất cả là qua điện thoại. Tất nhiên lúc đó em cũng biết tôi đã say và em đã từ chối thẳng thừng không chần chừ… lúc đó em đang trong thời gian học Quân sự nên em đang ở trên trường quân sự. Tỉnh rượu tôi nhận ra mình vừa tỏ tình trong men say. Tôi nghĩ mình là thằng hèn, tôi chỉ dám nói ra lòng mình khi đã ngấm hơi men. Nhưng với tôi, khi say chính là khi tôi thật lòng nhất để nói ra những thứ mà tôi đã cố chôn dấu bấy lâu trong lòng mình. Nhưng tôi sợ em không hiểu, tôi sợ em coi tôi là thằng hèn, vì chỉ dám nói ra khi đã say mà thôi. Rồi chỉ vài tin nhắn giải thích, nhưng tôi biết thế là không đủ, thế rồi tôi quyết định ngày mai tôi sẽ đạp xe lên trường quân sự để gặp em, và nói lại với em rằng: “Tôi yêu em” – Tôi sẽ nói trong sự tỉnh táo, và nghiêm túc của một thằng con trai muốn thổ lộ tình yêu của mình.
Đúng ngày hôm sau tôi vừa háo hức vừa lo lắng đạp xe gần 20 km từ nhà trọ tôi lên trường Quân Sự, tôi háo háo hức vì lúc này đây tôi rất muốn gặp em để nói hết lòng mình với với em là tôi yêu em. Tôi lo là tôi lại bị từ chối nữa… Nhưng em đâu chịu gặp tôi, tôi đợi đến hết giờ học của em, hết giờ chơi thể thao buổi chiều, rồi đến hết giờ ăn của em… Tôi ngồi đợi như kẻ mất hồn… nhưng em vẫn không chịu ra gặp tôi. Chưa hết em còn nói với tôi qua điện thoại với tôi bằng giọng điệu và lời nói rất tàn nhẫn và lạnh lùng đến tê lòng nữa… Tôi biết là em sẽ không ra gặp tôi và rồi tôi cũng phải ra về vì không đủ kiên nhẫn để đợi em tiếp… có phải em đang thử lòng kiên nhẫn của tôi không? Nếu đúng là em thử lòng kiên nhẫn tôi thì tôi đã thua rồi, tôi đã về trong nỗi thất vọng tột cùng. Tôi lang thang quanh Đà Nẵng với một mớ cảm xúc lẫn lộn, và bao nhiêu là câu hỏi trong đầu: Tại sao em không gặp tôi? Làm sao để em hiểu lòng tôi??? Làm sao để có được tình yêu của em? Rồi tôi ngồi lại ở một quán nước vỉa hè, trầm ngâm hồi lâu trong khói thuốc tôi cũng hiểu ra: "Em không yêu tôi, em không muốn làm tôi khó xử, nên em thật vô tình và tàn nhẫn vì muốn tôi thật là ghét em, để tôi quên em đi - bởi vì theo em đó là cách tốt nhất mà em có thể giúp tôi không yêu em nữa". Nhưng em ngốc lắm, em nghĩ từng ấy mà làm tôi không yêu em nữa ư? Lang thang quanh thành phố đến 10h đêm tôi mới về đến phòng trọ. Về phòng tôi đã viết một bức thư mà tôi một ngày nào đó tôi sẽ gửi cho em, nhưng không phải lúc này vì tôi biết lúc này em đang rất khó xử. Tôi sẽ đợi một thời gian nữa vậy.
Rồi tôi quyết định thi lại, có lẽ do Bách khoa Đà Nẵng không đủ để nuôi lớn những tham vọng của tôi, nên tôi quyết định thi lại, tôi quyết định sẽ bỏ bách khoa Đà Nẵng và thi vào Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội. Thời gian giành cho tôi không còn nhiều, chỉ còn không đầy ba tháng cho tôi ôn thi vào Kinh Tế Quốc Dân, hơi mạo hiểm nhưng vì ước mơ cuộc đời tôi, tôi quyết định dồn toàn lực, và thời cho việc ôn thi. Vâng… bận rộn với việc ôn thi cũng làm cho tình yêu trong tôi ngủ yên phần nào… Và cứ thế cho đến một ngày tôi rủ em đi chơi với lý do: Dù sang năm tôi có đậu Kinh Tế Quốc Dân hay không nữa thì tôi cũng không còn ở Đà Nẵng nữa vì thế tôi muốn giữ lại một chút kỉ niệm của đôi bạn cùng lớp cấp ba đã có khoảng thời gian cùng nhau học tập ở Đà Nẵng… Và em đồng ý. Tất nhiên tôi cũng quyết định để tình yêu ngủ yên vì nếu tôi nói ra thì chỉ khó xử cho cả hai, em chưa quên tình cũ, còn tôi sắp xa Đà Nẵng.
Tối hôm đó tôi đạp xe từ phòng trọ tôi xuống phòng trọ em để chở em đi chơi. Suốt cả quá buổi tối hôm đó chúng tôi cãi nhau chí chóe ,gần như tôi nói gì em cũng cãi lại, em nói gì tôi cũng cãi lại em, trước - giờ tôi và em đã có lần nào xưng hô với nhau một cách thân mật đâu, cứ gặp nhau là “ Tao – mày”, cứ nói chuyện là “Tao - mày” . Nhưng tôi rât vui… Đêm đó tôi và em có những khoảng thời gian ngồi bên nhau trên bờ biển mà nghịch cát như một đôi tình nhân, tôi chở em lòng vòng quanh ĐN, đi hết đường này đến đường khác, tôi chỉ đạp xe, em thì chỉ ngồi sau tôi và chúng tôi cãi nhau suốt trên những con đường tôi đưa em qua, cũng không biết sao mà có nhiều chuyện để nói, có nhiều nơi để đi thế không biết, rồi chúng tôi đi ngắm cầu Thuận Phước về đêm khi đã rất khuya rồi, đi qua một vài nơi chúng tôi lại có những bức hình chụp cùng nhau giữ làm kỉ niệm. Rồi em rủ tôi đi ngắm cầu sông Hàn quay, tất nhiên tôi đồng ý rồi. Cả buổi tối đó tôi đã cố gắng lắm mới tỏ ra một cách tự nhiên để không có một câu nói, hay ánh mắt, hành động nào nói lên tôi yêu em cả. Tôi chỉ lặng lẽ cảm nhận chút hạnh phúc ngắn ngủi tôi có được đó lúc đó thôi. Ngắm cầu sông Hàn quay xong tôi chở em về phòng lúc này đã gần 2 rưỡi sáng rồi. Đợi em vào phòng rồi tôi đạp xe về phòng, về đến nơi đã gần ba rưỡi sáng. Ba rưỡi sáng rồi nhưng tôi đâu ngủ ngay được khi đặt lưng xuống giường. Đó là do chở em trên toàn chặng đường tôi mới không mệt mỏi thôi, nếu tôi mà đạp xe một mình thì chắc gục lâu rồi… tôi vẫn đang cố cảm nhận hạnh phúc ngắn ngủi vừa qua đi… rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Ngày tôi rời Đà Nẵng ra Vinh thi Đại Học, tôi chợt nhận ra tôi còn bức thư tôi viết cách đây ba tháng tôi chưa gửi em. Rồi tôi quyết định không gửi bức thư đó cho em vì nếu thế tôi sẽ làm em rất khó xử, tôi cũng không mang theo mà tôi quyết định sẽ đốt nó như một thông điệp: “Tôi sẽ không mang theo tình yêu của tôi giành cho em theo mình, tôi quyết định sẽ quên em ngay nơi mảnh đất Đà Nẵng này và tại lúc này- ra khỏi Đà Nẵng và qua lúc này tôi sẽ quên em, tôi sẽ xem em như là một kỉ niệm”
Rồi tôi cũng đậu Kinh Tế Quốc Dân. Ngày tôi rời quê hương ra Hà Nội với quyết tâm xây dựng ước mơ của mình, em đang ở Đà Nẵng, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều về em.
Những ngày tháng sống ở Hà Nội vừa qua những tưởng tình yêu tôi giành cho em đã ngủ yên vĩnh viễn rồi, nào ngờ đâu phải vậy. Những ngày ở Hà Nội do vô tình: Tôi bắt gặp em qua những bức hình của em trên Facebook,qua những bài post của em trên group của lớp, qua những blog radio đầy cảm xúc mà tôi ngồi nghe một mình. Cứ thế, cứ thế em sống lại trong tôi mà tôi nào hay biết, còn tôi cũng đã cố quên nhưng không thể. Và hình như nó ngày càng lớn hơn thì phải. Và thế là tôi biết tôi vẫn còn yêu em! Giờ đây tôi đang yêu em như thế nào?
Tôi là kẻ đến sau!
Tôi biết tôi là kẻ đến sau. Còn em, em đã có một tình đầu rất đậm sâu, em cũng đã rất hạnh phúc với người cũ, quan trọng nhất là em vẫn chưa quên được người cũ cho dù là đến lúc này em và tình cũ đó đã chia tay hơn 1 năm rồi. Nhưng nó nào có làm cho tình yêu của tôi giành cho em ít đi chút nào đâu, mà ngược lại nó càng đậm sâu hơn, dai dẳng hơn thì phải? Chính vì là kẻ đến sau và hiểu rất rõ tình đầu trong em không thể quên nên tôi chỉ còn cách là yêu em thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều… để mong em cảm nhận được một chút tình yêu của tôi thôi. Và giờ đây tôi lại lặng lẽ yêu em mà không nói ra.
Tôi yêu em đơn phương!
Tôi yêu em đơn phương, chỉ dám yêu em mà không dám nói với em rằng “Tôi yêu em”. Yêu đơn phương với tôi là ngày nào cũng như ngày nào tôi ngồi viết lên những điều muốn nói với em vào một cuốn sổ nhỏ mà đâu dám nói với em đâu. Nhưng cái cảm giác mà tôi có nhiều nhất khi yêu đơn phương là nhớ và hi vọng! Những nỗi nhớ em da diết đến đau lòng.
Trời mưa… nhớ em!
Trời se lạnh… nhớ em!
Ngồi một mình lặng lẽ… nhớ em!
Nghe blog-radio một mình… nhớ em!
Nhìn đôi hẹn hò tay trong tay… nhớ em!
Không có việc gì làm… nhớ em!
Rồi giữa lòng Hà Nội tấp nập… tôi lại nhớ em!
Gần như em cử dai dẳng mãi trong đầu tôi mãi không thôi. Tôi nhớ em, nhớ đôi mắt của em, nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười của em… Tôi muốn bắt chuyện với em qua điện thoại, nhưng không biết phải nói gì đây, nên đã nhiều lần tôi cố ý nhắn tin nhầm vào số em để bắt chuyện. Và… hai đứa lại cãi nhau như ngày nào, chả lúc nào có một lời gọi và quan tâm hay động viên nhau cả. Nhưng… tôi vui lắm, vui lắm mỗi khi được nhận tin nhắn của em, vui lắm mỗi khi được nghe giọng em qua điện thoại.
Tôi yêu đơn phương với là thế đó - còn yêu người ta mà không cho người ta biết là tôi còn yêu người ta. Vậy thôi!
Rồi trong nỗi nhớ vô vàn của tình yêu tôi dành cho em tôi vẫn hi vọng và tưởng tượng ra cả một thế giới như truyện cổ tích giành cho tôi và em. Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó em mỉm cười với tôi, vẫn hi vọng ngày nào đó em hiểu tình yêu của tôi và sẽ chấp nhận tôi. Tôi đã mơ về một đêm trên một hòn đảo hoang chỉ có hai người và một túp lều cùng với 1 đống lửa… Tôi đã mơ về một mái nhà nhỏ phía trước có một cái ao và một khu vườn nhỏ và ngày ngày tôi ngắm nhìn em chơi với lũ trẻ trong khu vườn đó… có lẽ tôi bị “ mộng tưởng” thật rồi. Mặc dù tôi là người hiểu rõ hơn ai hết trong cuộc đời này tình yêu là thứ duy nhất mà có cố gắng mấy có thể cũng không được như ý mình, là thứ duy nhất mà có thể cả đời mình cứ cho đi mãi mà có thể sẽ chẳng nhận lại gì từ người ấy… Nhưng biết sao được, tôi trót yêu em rồi và chưa quên được em nên tôi cứ yêu cho hết, cho đến khi cạn con tim vậy thôi!
Tôi yêu một người rất xa
Vì tôi ở Hà nội còn em ở Đà Nẵng nên:
Sẽ chẳng thể có nhiều thời gian để ở bên nhau.
Sẽ chẳng có được nhiều những lúc tôi được đạp xe thâu đêm cùng em như hôm nào.
Sẽ chẳng có mỗi tối được cùng nhau tay trong tay dạo phố của Hà nội mà cảm nhận mùi hoa sữa mùa thu đâu.
Sẽ chẳng có mỗi cuối tuần tôi cùng em đi xem phim, ăn kem cùng nhau.
Sẽ chẳng có những lúc em buồn tôi sẽ trong giây lát đến bên em đâu…
Mà em nào có biết tình yêu tôi giành cho em là thế nào đâu, em cũng đã yêu tôi đâu \mà có quá nhiều thứ gọi là “sẽ chẳng có…”đến vậy - chắc tại tôi hay mộng tưởng quá thôi.
Chắc với em, lúc này em nghĩ rằng: "Ngày đó tôi chỉ tán em như bao thằng con trai khác chỉ theo đuổi một cô gái rồi sẵn sàng bỏ cuộc khi bị từ chối thôi."
Vâng tôi yêu em trong đầy những gian khổ, thử thách vậy đó: “Là kẻ đến sau”, “là tình đơn phương”, “là yêu xa”
nhưng tôi vẫn cứ yêu… tôi vẫn cứ nhớ… tôi vẫn hi vọng… bởi tôi đã trót yêu em rồi. Cái tình đầu đó đến với tôi như hạt giống đầu tiên được gieo xuống một mảnh đất màu mỡ vậy, và rồi cái hạt giống đó lớn lên thành cây to, rễ của nó đã ăn sâu vào trong lòng đất một cách rất vững chãi đến nỗi bão gió bập bùng chỉ làm nó càng mạnh mẽ và to lớn thêm hơn thôi chứ không hề hấn gì với nó cả… nó vẫn sống ở đó và ngày càng lớn lên. Phải làm sao với nó đây? Chỉ còn cách sống với nó thôi.
Để hôm nay tôi không dám nói với em tôi yêu em, không phải vì tôi là thằng hèn, không phải vì tôi không đủ can dảm để nói với em… mà tôi sợ, sợ lại bị từ chối lần nữa vì tôi biết em chưa quên được người cũ…. Tôi không cho em biết tôi yêu em, nhưng tôi vẫn cứ yêu, ngày ngày trước khi đi ngủ tôi vẫn cứ ngồi viết ra những lời muốn nói với em vào một cuốn sổ nhỏ mà chưa biết có gửi cho em hay không nữa… ngày ngày vẫn mộng tưởng, vẫn hi vọng về một tương lai sẽ có em trong đời.
Giờ đây tôi yêu em như thế thế đó, ngày ngày
Chỉ tôi biết…
Chỉ tôi cảm nhận…
Chỉ mình tôi sống với nó…
Và chỉ tâm sự vào cuốn sổ nhỏ của tôi.
Bởi với tôi, vì tôi đã trót yêu em nên tôi sẽ yêu cho hết con tim mình mà không cần toan tính suy nghĩ nhiều, tôi sẽ yêu cho đến khi nào con tim này không yêu nữa thì thôi.
Và tôi vẫn hi vọng một ngày tôi sẽ được em yêu bằng tất cả trái tim của em.
Tôi còn yêu… là tôi còn cơ hội.
Tôi còn yêu… là tôi còn hi vọng.
Và tôi vẫn còn yêu em.
Lúc này đây tôi chỉ muốn nói với em rằng: “Hoàng Vân! tao yêu mày nhiều lắm”