Thậm bóp cổ vợ mình ngạt thở, không giẫy giụa nữa rồi đi ra ngoài ngủ. Người chồng mất nhân tính này đi ăn sáng với bạn mới thú nhận đã giết vợ mình.
Vụ án gây xôn xao vùng quê
Khoảng 10h ngày 1/3, người dân thôn Lúa, xã Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương nháo nhác chạy tới nhà Đặng Tiến Thậm (1967) ở ngay giữ làng. Khi vào buồng nhà Thậm, chị Lê Thị Cốm (1968) vợ hắn nằm trên giường ngủ, người tím tái từ khi nào. Chị Cốm bị Thậm giết chết từ đêm hôm trước. Người chồng này ngay sau đó đã lên công an huyện Gia Lộc đầu thú.
Vì bức xúc với vợ, Thậm đã cướp đi sinh mạng của vợ mình.
Tại hiện trường, xác nạn nhân Lê Thị Cốm nằm trên giường. Cơ quan điều tra cũng nhận định chị này đã chết khoảng hơn 10 tiếng trước. Cơ quan pháp y đã xác định chị Cốm chết do ngạt và không có dấu hiệu có tác động ngoại lực khác lên các bộ phận khác của cơ thể. Nạn nhân được gia đình tiến hành lo ma chay theo phong tục.
Tại cơ quan điều tra, Thậm khai nhận rằng, anh ta và vợ ly thân đã lâu nhưng vẫn sống cùng nhà. Vợ sống trong buồng, còn anh ta ở nhà ngoài. Tòa án huyện đang thụ lý vụ án ly hôn của hai người nhưng chưa giải quyết xong.
Tối 29/2, vợ chồng Thậm ra tòa về và lại xảy ra cãi vã. Khoảng hơn 22h, Thậm vợ nằm đắp chăn ngay ngắn trên giường, hở mỗi từ cổ trở lên nên người nên nghĩ chị ngủ say. Người đàn ông này đã vào, quỳ gối đè hai tay vợ, dùng hai tay siết mạnh vào cổ. Chị Cốm không có khả năng chống cự. Thậm siết mạnh khiến vợ chỉ đạp chân được một chút rồi lịm hẳn. Sau đó, Thậm đi ra phòng ngoài ngủ tới sáng.
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh ngủ dậy, Thậm vào bên trong lấy khăn lau vùng miệng cho sạch rồi ra ngoài nhà như không có chuyện gì. Người cùng thôn tới uống nước, sau đó đi ăn sáng tận ngoài phố huyện. Rượu, lòng lợn tiết canh xong rồi Thậm mới thú thật mình bóp cổ vợ chết. Những người đi cùng Thậm không ai tin nên đã về nhà xem thử. Và khi biết chị Cốm đã chết thì mọi người mới báo chính quyền và khuyên Thậm ra đầu thú.
Một điều tra viên công an huyện Giao Lộc cho biết, “Khi tới đầu thú, Thậm khai báo nhanh, thành khẩn mọi việc đã gây ra cho vợ. Khi hỏi rằng nếu thực nghiệm lại, anh có thể làm lại được việc mình đã làm không thì anh ta nói có lẽ không làm lại được vì run”.
Sau khi lập hồ sơ sơ ban đầu, công an huyện Gia Lộc đã bàn giao Thậm cho công an tỉnh Hải Dương xử lý theo thẩm quyền,
Nỗi đau con trẻ
2 ngày sau khi vụ án xảy ra, khi tới trung tâm huyện Gia Lộc hỏi về xã Đoàn Thượng, người dân ở đây vẫn bàn tán xôn xao về vụ án chồng bóp cổ vợ. Trên đường từ đầu làng vào nhà nạ nhân, người dân ai cũng nhìn với vẻ dò đoán. Tìm đến nhà hung thủ cũng chính là nhà nạn nhân, không khí tang tóc bao trùm. Nỗi mất mát của họ nhân lên khi người gây ra cái chết thương tâm cho người thân lại cũng chính là một người thân.
Giường nơi chị Cốm bị chồng bóp cổ.
Chị dâu của chị Cốm kể rằng, hai anh chị Thậm và Cốm đã ly thân từ 5 – 7 năm nay rồi. Vì thương hai con nhỏ nên muốn gắng chịu đựng để các con khôn lớn, dựng vợ gả chồng. Nay đã lên ông, lên bà rồi nhưng Thậm và chị Cốm vẫn không cải thiện được quan hệ. Họ sống cùng nhà nhưng cái gì cũng riêng, thửa ruộng chia đôi, căn nhà gần như cũng ngăn nửa.
Đặng Thị Nga (SN 1989) là con gái lớn của chị Cốm nói giọng lạc đi nghèn nghẹn: “Hôm ấy, khoảng 10h em đang ở trong bếp nấu cơm. Người anh họ em đi xe máy lên bảo về nhà ngay, mẹ em mất. Em vội vàng lên xe máy, anh em chở xuống đây. Khi xuống, công an đầy nhà.” Cô con gái lớn của chị Cốm không khóc nổi khi kể mọi chuyện về bố và mẹ. Thẳm sâu, cô không bao giờ nghĩ mẹ mình đã mất và lại mất vì bố gây ra. “Bố mẹ em không nói gì nhiều nhưng có lần, mẹ em bảo vì bố mẹ mâu thuẫn quá, bố lại đòi ly hôn nên mẹ đồng ý” – Nga lí nhí kể lại.
Ngồi cách chị gái mấy bước chân, Đặng Tiến Tải (sn 1994) là con trai út của chị Cốm còn nguyên vẻ thảng thốt trên khuôn mặt. “Bình thường, bố em đối xử với em tốt nhưng cũng có khi mà em đi chơi về muộn thì bố em mắng. Cách đây hơn 1 tháng, bố em bảo với em rằng “tao và mẹ mày sẽ chia tay nhau, mày muốn đổi tên, đổi họ thế nào kệ mày”. Em nghe thế thì buồn lắm nhưng em nghĩ bố em uống rượu vào thì nói thế thôi. Bố mẹ em cũng hay xảy ra cãi vã. Có lần, bố em đánh mẹ. Em buồn lắm. Những lúc bố nóng giận, em hay vào ôm bố, đỡ để bố bớt giận, không đánh mẹ. Sau khi cãi vã, bố mẹ em lại bình thường” – Tải kể.
“Xảy ra chuyện, em vừa đi 3 ngày. Có anh họ gọi điện, em nghe tin mẹ mất mà không tin. Em cứ nghĩ mọi người trêu. Nhưng khi mọi người bảo phải về ngay thì em nghi ngờ. Em nghĩ hay bố mẹ em có chuyện gì. Hơn 5h chiều ngày 1/3 em về tới nhà thì bố và mẹ em đã chẳng thấy đâu nữa….”.Nhìn Tải mới thấy cậu bé đang phải gánh chịu nỗi đau không thể khóc lên lời.
Nói chuyện, thỉnh thoảng Tải lại nhìn ngước lên ban thờ nhìn mẹ. Mới 3 ngày đi xa nhà, khi trở về, cậu đã không còn mẹ nữa
“Gia đình em khó khăn. Mẹ em luôn chân luôn tay với 5 sào ruộng trồng xu hào, khoai tây. Bây giờ mẹ em mất, tài sản chẳng có gì quý giá ngoài con bò. Em chẳng biết phải làm thế nào. Em chỉ mong được gặp bố, để nói vài câu với bố. em muốn xin giảm nhẹ tội cho bố để bố sớm về…” – Tải nói mà mắt rưng rưng, đỏ hoe.