Tin tức - pháp luật 2012-08-03 00:44:20

ae ủng hộ bạn này nào


[size=1]Xót xa cậu thủ khoa ĐH Dược chỉ nặng 38 kg[/size]00:01:00 03/08/2012

Quỳnh Chi, Ảnh: Dương Winamp - Theo TTVN

Tài sản lớn nhất trong nhà là chiếc xe đạp cà tàng mỗi ngày theo Duẩn 10 cây số đến trường. Bố và anh trai của bạn đều mất vì ung thư. Đó là hình ảnh dung đầu tiên về thủ khoa chỉ nặng 38 kg này.

[justify]Họ và tên: Lê Đức Duẩn[/justify]

[justify]Ngày sinh: 6.4.1994[/justify]

[justify]Học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Đồng Quan - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội[/justify]

[justify]Thành tích:[/justify]

[justify]- 12 năm liền là Học sinh Giỏi xuất sắc[/justify]

[justify]- Giải Nhất, Nhì môn Toán toàn Thành phố Hà Nội năm học 2010-2011, 2011-2012[/justify]

[justify]- Tân Thủ khoa ĐH Dược với điểm số 3 môn 9, 75, 9,5 9,75[/justify]



Cách nội thành Hà Nội hơn 50km, thế nhưng đường về thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên của chúng tớ như ngắn lại khi đi đến đâu người dân cũng tươi cười nhiệt tình chỉ đường, còn không quên bàn tán về cậu học trò nghèo học giỏi Lê Đức Duẩn. "Nhà nghèo mà học giỏi lắm. Trông thằng bé hiền lành, dễ mến, thấy hoàn cảnh mà thương. Bây giờ cả làng cả xã đều coi nó là tấm gương cho con cái mình noi theo." - bà Vui, một người cũng làng với Duẩn cho biết.


Men theo con sông Nhuệ, còn phải hỏi thêm ba, bốn người nữa chúng tớ mới tìm được đến nhà Lê Đức Duẩn. Nhà bạn ấy ở cuối thôn Nhị Khê, đường đi không khó nhưng thật lắm khúc quanh co. Đến cổng, có một vài người hàng xóm biết chúng tớ đang tìm nhà bạn ấy, bèn cười nói: "Đấy, nhà nào nghèo nhất thì vào". Cười vậy thôi, nhưng thực chất, họ không hề nói sai.






Lê Đức Duẩn và mẹ.




Cô Thu rưng rưng khi nói về hoàn cảnh gia đình mình

Tuổi thơ của cậu học trò nghèo thật có ít ngày vui, khi mà mới sáu tuổi, Duẩn đã chịu mất mát lớn về tinh thần. Người anh trai mà cậu bạn "quấn quýt cả ngày" (theo như lời cô Thu kể) đã ra đi vì căn bệnh ung thư máu. "Lúc đó tớ còn nhỏ quá, không nhớ được nhiều, chỉ nghe mọi người nói anh mất, thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Sau này càng lớn những kí ức xưa càng hiện về rõ mồn một. Các bác kể anh ấy rất thông minh, nếu anh ấy còn sống, chắc chắn sẽ học giỏi hơn tớ bây giờ". Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, khi 5 năm sau, bố Duẩn qua đời ở tuổi 42 vì căn bệnh ung thư gan, để lại ba mẹ con trong căn nhà cũ ủ dột. Lúc này, Duẩn mới bước vào lớp 6.







Cuộc sống của ba mẹ con Duẩn thật quá đỗi gian truân, khi trụ cột chính trong nhà là bố đã không còn nữa. Thuộc diện hộ nghèo của xã Hoàng Long, cô Thu quanh năm chân lấm tay bùn. Chồng mất mười hai năm nay, chưa ngày nào cô không lo nghĩ đến chuyên cơm áo gạo tiền cho con đi học. Cô Thu nhận hết tất cả những việc có thể làm được. Đi phụ hồ, làm đồ thủ công tại nhà, thi thoảng không có việc lại đi bắt ốc về bán, lấy tiền mua thức ăn cho con.


Sức khỏe ngày một yếu đi khiến cô không thể đi làm phụ hồ nữa, khoản thu nhập hàng ngày chỉ trông vào số hàng mây tre đan cô nhận gia công. "Chăm chỉ cũng được 20 ngàn mỗi ngày, nhưng năm nay hàng ít lắm, cô xin nhận để làm thật nhiều nhưng người ta bảo không có hàng. Thành ra…" - Cô Thu đưa mắt nhìn sang cậu con trai ngồi kế bên, ngập ngừng bỏ dở câu.





Suốt 12 năm học, cậu bạn luôn đạt những thành tích cao trong học tập



Cô Thu tâm sự, đây là những thứ quý giá nhất trong ngôi nhà nhỏ của ba mẹ con



Bản thân bị bệnh dạ dày, rồi bệnh đau lưng hành hạ, nhưng hơn 8 năm nay cô chưa có điều kiện để đi khám. "Cơm không đủ ăn, lấy đâu ra tiền để đi khám hả các cháu. Nhà nghèo, chỉ bao giờ đau đến mức không chịu được, bất đắc dĩ mới phải đi bệnh viện thôi, còn thế này vẫn phải cắn răng mà chịu. Bố nó cũng vì thế mà qua đời". - Cô Thu giọng lạc đi vì khóc. Ngồi cạnh mẹ, Duẩn cũng rưng rưng.







Góc học tập đơn sơ của chàng thủ khoa

Trường THPT Đồng Quan cách nhà 10km, với chiếc xe đạp "có một không hai" làm bạn đường tri kỉ, Duẩn vẫn chăm chỉ ngày ngày đi đến trường, dù mưa hay nắng. "Đó là món quà của bà ngoại tặng cho tớ. Trông thế thôi, chứ nó còn tốt lắm đấy" - Duẩn hài hước. Sáng nào mẹ Duẩn cũng chuẩn bị cho một cặp lồng cơm đạm bạc, buổi trưa cậu bạn ở luôn lại trường, ăn xong lấy tạm ghế làm chỗ nghỉ trước khi vào giờ học buổi chiều. Cứ như vậy, ba năm THPT đi qua với nhiều khó khăn chồng chất, thế nhưng Lê Đức Duẩn chưa một lần than thở, chưa một lần tự ti với hoàn cảnh của mình. "Thầy cô và các bạn giúp đỡ tớ rất nhiều trong học tập. Nếu không có những tấm lòng đó, không biết tớ có thể vượt qua chặng đường gian nan này không".



Trường THPT Đồng Quan cách nhà 10km, nơi Duẩn theo học suốt 3 năm qua…




… Với chiếc xe đạp "có một không hai" của mình








Phanh, xích, lốp xe gần như hỏng hoàn toàn

Vượt hơn 60km, cậu học trò Lê Đức Duẩn mang theo tình thương của mẹ, sự kì vọng của xóm làng cũng như nhà trường tới kì thi Đại học năm nay. Ban đầu cậu bạn định dự thi Học viện An ninh nhân dân để đỡ học phí 4 năm Đại học, nhưng vì cân nặng không đủ (chỉ được 38 kg), Duẩn đã phải gác giấc mơ đó lại.


Duẩn tâm sự, lúc mới thi xong bạn ấy không nghĩ là được thủ khoa. Vậy nên khi bạn bè báo điểm, Duẩn không tin vào tai mình. "Tớ phải gọi điện ngay cho anh họ ở Hà Nội tra điểm hộ, vì ở nhà không có máy tính. Khi anh ấy cũng nói vậy, nước mắt tớ trào ra. Tớ báo tin cho mẹ đầu tiên, lúc đó hai mẹ con nhìn nhau nghẹn ngào, không nói nên lời".



Căn nhà cũ kĩ của mẹ con Duẩn nằm nép cạnh bờ mương nhỏ chảy qua thôn Nhị Khê. Những mảng vữa trên tường đã bung ra gần hết. Trong nhà, hai chiếc cột trụ cũng bạc màu theo tháng năm. Vợ chồng cô Thu cất được ngôi nhà này vào năm 1988, cho đến giờ ngoài việc đảo lại mái ngói vài lần thì chưa sửa sang gì. Cảnh nghèo đeo bám, nhiều khi muốn sửa cũng không được. Trời nắng còn đỡ, cứ hễ mưa xuống là trong ngoài như một. Duẩn kể có đêm ba mẹ con đang ngủ thì mưa lớn, dột ướt hết cả chỗ nằm. Tiếng mưa rơi lộp độp vào mấy cái chậu trong nhà, nằm đếm từng giọt, thế là hết đêm.



Nụ cười hiếm hoi của chàng thủ khoa



Duẩn giúp mẹ mọi lúc có thể, kể cả khi đang học bài





Hai mẹ con cùng ngồi làm hàng thủ công

Đạt được đến thành tích cao như hôm nay, thế nhưng ít người biết được cậu học trò Lê Đức Duẩn đã hai lần định bỏ học. Lần đầu tiên là năm lớp 6, sau khi bố qua đời, Duẩn xin nghỉ ở nhà để đi làm giúp mẹ. Mẹ khuyên bảo, giáo viên chủ nhiệm cũng tới nhà động viên, giúp đỡ, cậu bạn mới tiếp tục đến trường. Những tưởng thành tích học tập tốt sẽ giữ chân được Duẩn, nhưng đầu năm lớp 10, lại một lần nữa Duẩn nghỉ học vì gia đình quá khó khăn. Lần này, cậu bạn đã nghỉ ở nhà được 2 tuần. Rất may cô giáo chủ nhiệm và bạn cùng lớp tới thăm hỏi, khuyến khích, Duẩn mới đi học trở lại.





"Giường ngủ" của Duẩn là những tấm ván kê lại, đến manh chiếu cũng không được lành lặn.



Giờ đây, khi đã đỗ đầu một trong những trường Đại học danh tiếng nhất cả nước, mối lo của mẹ con cậu học trò Lê Đức Duẩn vẫn còn chưa thể đong đếm hết. 6 năm tới ở trường Đại học sẽ lo thế nào, ở ra sao, cả cô Thu và Duẩn đều chưa thể trả lời được. Mùa chiêm vừa rồi nhà thu được 6 tạ thóc, nhưng cũng đã bán với giá rẻ từ mấy tháng trước để lo cho Duẩn đi thi. "Tiền tiêu hết rồi nhưng người ta vẫn chưa đến lấy thóc" - Cô Thu cười buồn.


Duẩn ngồi cạnh nắm tay mẹ: "Mẹ yên tâm. Con sẽ cố gắng học tốt để lấy học bổng cho mẹ đỡ vất vả". Nói vậy, nhưng trong ánh nhìn xa xăm của Duẩn, chúng tớ vẫn đọc được nỗi lo trăm bề khi bước chân vào giảng đường Đại học. Sẽ chẳng ai biết được, với hoàn cảnh éo le thế này, tương lai cậu học trò nghèo sẽ đi về đâu.


[/justify]

[justify]Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: [/justify]

[justify]Bạn Lê Đức Duẩn - SĐT: 01672 765 342[/justify]

[justify]Hoặc cô Nghiêm Thị Thu - Thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội[/justify]





Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)