[size=3]Ở cái tuổi sắp về với tiên tổ, cụ phải chấp nhận nỗi đau mất con mất cháu. Nỗi đau ấy như vết dao cào vào ruột cụ không biết đến bao giờ.[/size]
[size=3]Cụ Tín ngồi tựa ghế nhìn di ảnh các con các cháu của mình không chợp mắt. Nỗi mất mát quá lớn, nỗi đau tột cùng, cụ không đủ tỉnh táo để nói lên lời.[/size]
[size=3]Cụ đưa cho chúng tôi một tờ giấy. Có lẽ đây là những dòng chữ trong tột cùng đau đớn, trong tột cùng nhớ thương cụ có thể giãi bày lúc này.[/size]
[size=3]Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời ?
Con Mai vì nước chết tươi
Con Sơn xã đội nạn thời giao thông
Con Sen chết đuối ao đồng
Ngọc Chín, Thảo chết núi sông bất bình !
Giàu sang kẻ trọng người khinh
Thế gian đạo lý, nghĩa tình ai hay ?
Thật thà lương thiện đọa đầy
Kẻ gian trộm cướp đó đây tung hoành….[/size]
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời ?
Con Mai vì nước chết tươi
Con Sơn xã đội nạn thời giao thông
Con Sen chết đuối ao đồng
Ngọc Chín, Thảo chết núi sông bất bình !
Giàu sang kẻ trọng người khinh
Thế gian đạo lý, nghĩa tình ai hay ?
Thật thà lương thiện đọa đầy
Kẻ gian trộm cướp đó đây tung hoành….[/size]
[size=3]Đôi bàn tay run run, cụ cố kìm hỏi chúng tôi "Đã bắt được hung thủ giết hại cả gia đình tôi chưa? Nếu bắt được tôi muốn xem bộ mặt dã thú của tên hung thủ này. Nó giết nhiều người như thế, trời không dung đất không tha, phải cho nó chịu mức hình cao nhất của pháp luật". Và tiếng than của cụ lại vang lên:[/size]
[size=3]Vết thương cháu Bích lành rồi,
Vết thương lòng mãi hết đời còn nguyên
Ông bà đến tuổi quy tiên
Không còn chèo lái con thuyền đậu neo[/size]
Vết thương lòng mãi hết đời còn nguyên
Ông bà đến tuổi quy tiên
Không còn chèo lái con thuyền đậu neo[/size]