Theo như lời chị Mận, cuộc sống gia đình chị là một bi kịch. Mỗi lời chị nói có lúc như chùng xuống vì ám ảnh của những trận đòn roi và tiếng nấc tủi thân trong sâu thẳm.
Hơn 20 năm chịu đòn chồng
Lấy chồng từ năm 20 tuổi, giống như biết bao cô gái nghèo khác, tôi cũng mong mình kiếm được một tấm chồng tử tế. Lúc đó, trong xã có nhiều người yêu tôi lắm.
Nhưng tôi chọn anh Hào (chồng tôi bây giờ) vì anh mới đi công nhân về, nhìn bề ngoài rất bảnh bao và khỏe mạnh.
Những ngày tháng đầu tiên của hôn nhân, tôi chưa nhận được nhiều yêu thương từ chồng. Chồng tôi lại nghe mẹ nên anh thường cáu gắt và chửi nếu tôi làm bà mẹ phật ý. Thậm chí, ăn cơm tôi còn không dám ăn no.
Mang thai đứa con đầu lòng, tôi chỉ dám ăn những miếng cơm khê, cơm cháy và thứ đồ ăn tôi thèm nhất là rau. Ở nhà chồng, rau cũng không có sẵn để ăn. Vì thiếu chất nên mang thai ở tháng thứ 8 tôi đã sinh non.
Con gái đầu lòng của tôi ra đời lúc cháu chỉ được 1,7kg. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp ai cũng nghĩ nó không thế sống nổi. Nhưng may mắn, con bé sống khỏe.
Một năm sau, tôi sinh thêm cháu thứ hai. Chồng tôi dọa “Nếu con gái thì trả về nhà bà ngoại, con trai thì mới cho ở nhà”. Ngày sinh con, cháu bé thứ hai ra đời lại là con gái. Vậy là, hai mẹ con tôi bị bỏ rơi ở trạm y tế, không có người nhà đến đón về. Thấy hàng xóm dị nghị nhiều, bà mẹ chồng tôi rát tai nên đến đón con dâu và cháu. Nhưng bà cũng chẳng mặn mà gì.
Từ ngày tôi sinh con gái thứ hai, cái án “Không biết đẻ con trai” đè lấy tôi. Chồng tôi liên tục hành hạ vì vợ không biết đẻ. Hai vợ chồng ra ở riêng, không sống với mẹ chồng nhưng anh vẫn đánh tôi.
Thậm chí, anh ngang nhiên cặp bồ với mấy người ở thôn bên nhưng vẫn đánh vợ. Ngôi nhà nhỏ dựng tạm bợ ngày càng liêu xiêu hơn vì người chồng nghiện hành hạ vợ hơn đi làm.
Những vết thương chưa liền lại có vết thương mới. Những lần đó, tôi lại đi mua thuốc về tự bôi chữa trị. Nếu tôi sơ ý làm gì không nên, anh ta dùng gậy đánh luôn.
Có những hôm mưa rét, chồng đánh đau quá không ngủ được, không có thuốc giảm đau tôi lại xuống bếp ngồi cho ấm và chườm nước ấm lên vết thương của mình. Ngày tôi sinh cháu thứ 3, vợ có thai anh ta cũng không tha. Luôn chì chiết “Đồ giẻ rách, không biết đẻ”.
Mang thai được hơn 8 tháng lại bị sinh non. Anh luôn miệng chửi “Ai bảo mày đẻ, mày có biết đẻ đâu mà cố đẻ, đẻ thì tự đi mà nuôi”. Lên bàn đẻ, những vết thương tím bầm trên đùi tôi khiên các y tá ở trạm y tế phải xót lòng.
Càng nhiều con, lại con một bề càng khiến người chồng vũ phu hơn. Anh không bao giờ bế con và luôn miệng chửi vợ và con ngu, một lũ giống lợn…Cả ba lần sinh con tôi chưa bao giờ biết đến hai từ kiêng cữ.
Cứ vừa bế con thơ dại vừa đi ra đồng làm rồi kiếm con cá, con tôm về nấu cơm cho chồng, cho con. Ngày mùa màng đến, chồng tôi cứ như ông tướng. Anh chẳng bao giờ đi làm hay giúp.
Chị Mận chia sẻ về số phận của mình
Không có rượu trong bữa cơm anh cũng đánh, không có tiền cho anh đổ xăng đi chơi anh cũng đánh. Ai chế giễu chuyện “Không biết đẻ” anh cũng đánh. Mẹ chồng chưa bao giờ bênh tôi, thấy con trai xuống tay với vợ bà còn đổ thêm dầu vào lửa “Đánh cho chết đi, đàn bà vụng thối, vụng tha chỉ để nuôi chó”. Trong khi, bà không hề nghĩ rằng bữa cơm trong gia đình do mình tôi làm.
Hội phụ nữ của thôn có đến giải hòa nhưng mỗi lần họ ra về tôi lại bị anh ta hành hạ nhiều hơn. Sau cùng tôi đành chấp nhận sống chung với người chồng vũ phu. Các con tôi luôn hỏi “sao mẹ không bỏ bố đi, mẹ con mình đi nơi khác sống”.
Tôi biết, chúng còn nhỏ nên nghĩ vậy chứ khi chúng lớn rồi chúng mới thấy tầm quan trọng của việc có mẹ có cha. Người cha dù tệ bạc vẫn là cha. Người ta thường nói “Bờ giậu rách có còn hơn không”.
Tức con báo bảo vệ, cắt ngực vợ cho hả giận
Một lần, thấy bố túm tóc mẹ, lấy cây gậy làm đón gánh đánh, anh ta còn dùng dao dọa giết cả mấy mẹ con. Các con tôi sợ quá chạy lên nhà ông trưởng xóm cầu cứu. Ông trưởng xóm đưa thêm vài vị bảo vệ thôn đến nhà để khuyên ngăn và dọa bắt chồng tôi vì tội đánh vợ.
Chồng tôi bỏ trốn đi khỏi nhà. Nửa đêm, anh ta về nhà chửi vợ và các con. Anh ta cầm dao tra hỏi đứa nào đi báo bảo vệ đến đây bắt tao thì ra đây.
Ba đứa con của tôi run cầm cập, nấp sau lưng mẹ. Anh ta phạt các con bằng cách nửa đêm đuổi ra khỏi nhà. Nhìn 3 đứa con chạy ra khỏi nhà trong lúc đêm hôm nhưng tôi đành bất lực.
Ở nhà chỉ còn hai vợ chồng, anh ta dằn tôi ra giữa nhà đòi quan hệ. Vừa hành hạ vợ anh ta vừa chửi “Tao sẽ cho mày biết thế nào là tội tố cáo chồng. Tay lăm lăm con dao anh ta cầm đầu ngực của tôi cắt. Tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì thấy chồng cười hả hê còn ngực tôi đau nhỏi. Máu chảy như suối. Tôi không dám bỏ tay ra khỏi ngực xem chuyện gì xảy ra.
1 giờ đêm, tôi cầu xin người chồng bạc bẽo hãy cho tôi đi bệnh viện. Tôi không muốn chạy sang nhờ vả hàng xóm. Nhìn thấy vợ đau đớn và sợ bị đi tù nên anh ta cũng lấy xe ra chở vợ lên viện. Khi lên đến trung tâm y tế huyện, các bác sĩ đã tiêm thuốc tê và cầm máu giúp tôi.
Sổ khám bệnh
Tôi nằm viện mất một ngày để chống nhiễm khuẩn và sát trùng. Lúc đó, tôi cũng chưa biết mình bị mất nhũ hoa.
Bác sĩ hỏi vì sao bị như thế để ghi vào bệnh án, tôi chỉ im lặng. Sau khi về nhà, chuyện tôi bị chồng cắt ngực ai cũng biết. Người ta bàn tán xôn xao chuyện gia đình tôi.
Có người khuyên tôi nên tố cáo chồng với công an để anh ta chừa cái thói đánh vợ. Nhưng tôi nào nỡ làm thế, các con đã lớn cả rồi, làm như thế khác nào ngăn chặn chuyện tương lai của chúng nó.
Không biết ai mách, chồng tôi về nhà lấy hết sổ bệnh án của tôi ở bệnh viện đốt đi. Anh ta cho rằng đốt hết bệnh án, tôi có tố cáo thì cũng chẳng có bằng chứng.
Cô con gái lớn của tôi lúc đó 19 tuổi, cháu bé 18 tuổi. Các cháu cũng đến tuổi lấy chồng lại phải nghe những lời dị nghị về thân phận tôi và người chồng bạc ác, chúng nó trở nên lầm lì, ít nói hơn. Con gái đến tuổi lấy chồng nhưng bị mang cái tiếng “nhà rách, cột xiêu”.
Nhiều người nói thẳng mặt: “Bố nó cắt cả ngực mẹ nó, ai dám lấy chúng nó chứ. Làm rể nhà đó không nên, không phải lão ta cắt đầu con nhà mình lúc nào không hay”.
Hai chị em chúng bỏ nhà vào Bình Dương làm công nhân. Nhà chỉ còn mình tôi với cô con gái út 14 tuổi. Khi các con đi xa, anh ta vẫn đánh mẹ con tôi với những lý do rất viển vông “Thích thì đánh, trời nóng nhìn thấy mẹ con mày tao lại muốn đánh…”.
Không chịu nổi cảnh bố đánh mẹ, các con tôi khuyên tôi vào miền Nam với chúng. Tôi không dám đi vì còn gia đình, nhà cửa, ruộng vườn.
Cô con gái út mới học lớp 8 cũng bỏ vào trong Nam với các chị. Nhà tôi lại chỉ còn hai vợ chồng. Tức lũ vịt trời, chồng tôi suốt ngày uống rượu rồi chửi. Anh ta đòi đi lấy thêm vợ để có con trai.
Hơn hai năm sau, một trận ốm đã khiến chồng tôi tiều tụy. Anh ta mắc chứng bệnh gan vì uống rượu nhiều. Người vợ khốn khổ như tôi lại lo chạy tiền chữa bệnh cho chồng.
Các con đi làm cũng có ít tiền gửi về chữa bệnh cho bố. Tưởng anh ta biết nghĩ hơn, cảm thương cho vợ con. Nào ngờ, anh ta khỏe lại đánh vợ.
Người ta đến đòi nợ tiền chữa bệnh cho anh ta, anh ta cũng chửi vợ. Cái miệng của anh ta cứ nhìn thấy vợ là chửi, ngứa mắt là đánh. 26 năm làm vợ, tôi chưa biết hạnh phúc gia đình là gì.
Nợ nần và phải nuôi thêm chồng khiến hoàn cảnh của tôi ngày càng khó khăn hơn. Người ta dọa đuổi vợ chồng tôi ra đường nếu không trả tiền. Người đàn bà đầu hai thứ tóc như tôi lại phải ra đường kiếm tiền làm ăn.
Hai năm nay, ở quê chỉ làm ruộng không đủ ăn nên tôi lên Hà Nội làm phụ hồ cho một tổ xây dựng để mong tìm được chút tiền. Mỗi ngày người ta trả cho tôi 100 đến 120 nghìn đồng.
Từ ngày đi làm phụ hồ, mỗi tháng tôi cố gắng dành dụm gửi về cho chồng tiền thức ăn 1 triệu/tháng. Tiền còn lại tôi để trả ngân hàng và làng xóm. Người chủ của tôi cũng tốt. Gia đình họ lo cho tôi chỗ ăn, chỗ ở.
Khi biết chuyện tôi bị chồng bạo hành người ta khuyên tôi nên tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia. Tôi nghe nói việc này tốn nhiều tiền lắm nên cứ chần chừ mãi không dám đi. Đến cái tuổi mãn kinh, những vết thương bị chồng đánh nó hành hạ tôi ghê gớm. Các khớp gối, khớp vai của tôi mỏi và đau.
Lần về nhà gần đây, người chồng đó lại đánh tôi vì cho rằng “Mày già rồi còn đĩ thõa”. Chưa bao giờ, tôi lại đau đớn đến như vậy. Chân tay không nhấc lên nổi. Đến lúc này thì tôi phải xin sự trợ giúp.
Tường Vân (Ghi theo lời của chị Mận)
Nguồn : Phunutoday