Nghi phạm đưa 20 triệu đồng cho nạn nhân đi phá thai để đổi lấy sự… im lặng. May có vị bác sĩ biết chuyện đã đề nghị gia đình tố cáo với Công an.
Giữa tháng Sáu, bà Thanh (thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) chợt phát hiện thấy bụng con gái mình hơi to. Bà hỏi con bị gì thì người con ậm ờ “Chắc do ăn nhiều nên… mập” rồi chạy đi trượt patin. Sinh nghi, bà bèn rủ chị hàng xóm đưa con đi khám. Siêu âm xong, bác sĩ báo cho bà biết cháu có thai 20 tuần.
Đưa tiền để phá thai
Bà than thở “Nghe xong, tôi muốn chết điếng. Hỏi đã ăn nằm với ai, con bé T. trả lời không biết. Gặng tra mãi con bé mới kể có lần nó qua hàng xóm xem tivi. Đi ngang qua rẫy cao su thì bị ông H. kêu vào rồi đè ra làm… bậy. Khi xong, ổng cho 100 ngàn đồng dặn đừng kể với ai…”.
Ngay khi biết chuyện, bà đã cùng người hàng xóm tức tốc đến gặp ông H. để hỏi cớ sự. Thật bất ngờ, ông này không chối cãi gì mà gật đầu thừa nhận mình có làm chuyện ấy với cháu thật. Sau đó, ông H. đã mang hai triệu đồng nhờ người hàng xóm năn nỉ bà dắt cháu đi phá thai nhưng bà không đồng ý. Hôm sau, ông lại đưa cho bà 20 triệu đồng bảo dắt cháu xuống bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) để bỏ thai, nếu không đủ ông sẽ đưa thêm.
Việc thỏa thuận này được lập thành văn bản, đích thân ông H. ký tên vào, có người hàng xóm làm chứng hẳn hoi. Do thiếu hiểu biết, bà Thanh liền đồng ý. Vụ việc xem như tạm thời được thu xếp ổn thỏa…
Chờ khởi tố…
Cầm 20 triệu đồng, bà Thanh đưa con gái vào bệnh viện Từ Dũ… Nhìn bộ dạng non choẹt của người đến khám cộng với cái thai đã lớn, vị bác sĩ ái ngại cho biết nếu phá bỏ thì sức khỏe của cháu T. sẽ rất nguy kịch. Đến khi cầm tờ khai sinh, ông mới giật mình vì biết T. đang còn là trẻ vị thành niên.
“Chắc lại một vụ hiếp dâm trẻ em” - bác sĩ nghĩ thầm rồi lân la hỏi chuyện. Bà mẹ cũng không giấu giếm đã kể hết đâu đuôi. Nghe xong, vị bác sĩ đã khuyên bà làm đơn tố cáo hành vi đồi bại này…
Về nhà, bà Thanh liền viết đơn gửi đến công an thị trấn. Sau khi lấy lời khai ban đầu, nơi này chuyển hồ sơ lên công an huyện Chơn Thành. Mới đây, cơ quan điều tra công an huyện đã đưa cháu T. đi giám định.
Một cán bộ công an cho biết hiện vụ việc vẫn đang được xử lý. Bước đầu ông H. đã thừa nhận hành vi phạm tội, vụ việc có dấu hiệu phạm tội khá rõ, chuyện khởi tố, bắt giam ông H. chỉ là một sớm một chiều.
Mới đây, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên đã nhận bảo vệ miễn phí cho cháu T.
Con diều đứt dây…
Tiếng là ở thị trấn nhưng xung quanh nhà cháu T. là rẫy mì, là rừng cao su bạt ngàn. Chính cái bạt ngàn của rừng cao su trong buổi chiều nhá nhem đã vô tình “đồng lõa” với cái ác, cái xấu ập xuống tuổi hồn nhiên, ngây thơ của cháu.
Lúc hỏi chuyện mẹ T., tôi có ý không để cháu nghe chuyện, tránh gây tổn thương thêm cho cháu. Nhưng T. cứ đến gần và hồn nhiên chen lời mẹ khi bà kể lại sự việc. Rồi cháu ngúng nga ngúng nguẩy leo lên xe rồ ga đi chơi. Mẹ cháu chép miệng: “Nó còn đi trượt patin nữa đấy”! Cháu nói nhiều, cái miệng liến thoắng nhưng không phải ngôn ngữ của đứa lanh lợi mà chỉ là sự lanh chanh, hồn nhiên đến khờ khạo. Mẹ cháu kể có hôm cháu còn xoa bụng nói “Mẹ ơi, con mệt quá! Hay mẹ tháo cái bụng của con bỏ qua mẹ mang giùm đi”.
Cái hồn nhiên ấy còn bắt nguồn từ sự ít học nên lúc xảy ra chuyện, cháu đã không biết người ta đang làm hại mình mà chỉ thấy lạ, thấy kỳ. Không ý thức được mình bị xâm hại nên cháu không hề phản kháng, dù là theo bản năng, để la làng cầu cứu. Rừng cao su bạt ngàn nhưng quanh quất đâu đó vẫn có nhà dân, nếu kêu cứu, rất có thể sự việc đã khác. Nhưng điều đó đã không xảy ra…
Nhà T. nghèo nhưng đó không phải là lý do chính để cháu nghỉ học khi chưa hết cấp 1. Nhà có hai anh em nhưng anh của T. đã (bị) đi trường giáo dưỡng vì lêu lổng, trộm mủ cao su khi còn tuổi vị thành niên. “Ba nó say xỉn suốt ngày, hầu như bỏ mặc gia đình cho mẹ con tôi”.
Mẹ cháu kể giống lời nhận xét của vài người hàng xóm đã nói trước đó. Họ bảo công việc đầu tiên trong ngày của ông là… xách xe đi mua rượu. Ông uống với bất kỳ ai, kể cả với kẻ đã đang tâm hãm hại con gái mình.
“Bữa vợ chồng ông H. qua thương lượng, ổng còn ngồi uống với ông ta nữa, giỏi thật!”- người hàng xóm chua chát.
Khả năng tự vệ của cháu T. bắt đầu từ sự ít học, có thể. Nhưng sâu xa vấn đề có lẽ bắt nguồn từ một gia đình heo hút, bất bình thường, từ sự nát rượu của người cha thiếu trách nhiệm mà ra.
Trước đó, khi hỏi đường đến nhà T., tôi tình cờ gặp một bé trai nhỏ choắt. Em bảo mình từng học chung với T. hồi còn lớp một, lớp hai. Nghĩa là T. vẫn còn bé lắm. Em nói nhưng không nhìn tôi mà nhìn con diều em đang điều khiển trên rẫy mì lộng gió. Cái giọng Bắc rặt của em thật hồn nhiên, hồn nhiên như cái tuổi 13, 14 của em và T. vậy. Nhưng con diều tuổi thơ của T. đã bị đứt dây kể từ lúc người đàn ông tóc bạc thất nhân tâm kia vẫy cháu vào rừng cao su…
Theo Pháp Luật