Người đàn ông đau khổ này là một thợ cắt tóc nam, làm việc trên con phố nhỏ thuộc quận Hoàn Kiếm. Vợ anh là công nhân nhà máy dệt. Vì chị thường xuyên phải làm ca nên chuyện nội trợ, con cái không được chu toàn. Anh vừa lo kiếm tiền, vừa chăm sóc con. Chính vì thế mà tình cảm đối của con gái với bố có phần còn quyến luyến hơn cả với mẹ.[justify]Anh kể, khi sinh ra, con anh đã như một nàng công chúa xinh đẹp. Nó thừa hưởng đôi mắt to của bố, cả làn da nâu mịn màng cũng là của anh. Cộng thêm đôi chân dài thẳng tắp và tính nhõng nhẽo đáng yêu, đứa con là niềm kiêu hãnh của anh. Ai cũng bảo: Bố sau này sướng, tha hồ mà ngồi kén rể![/justify]
[justify]“Hồi nó còn nhỏ, cái gì nó cũng đòi bố làm cho. Từ đút cơm, chọn quần áo… đều một tay tôi cả. Tôi còn nhớ lần đầu cho con ra ngủ riêng, nó nhất định không chịu. Thế là tôi cứ phải để con ngủ cùng. Khi nó ngủ say, tôi mới nhẹ nhàng bế nó sang phòng khác. Ấy vậy mà…”[/justify]
[justify]Từ khi bắt đầu vào cấp III, con gái anh được mời tham gia một câu lạc bộ người mẫu. Lúc đầu, anh cũng thấy vui vui và cho rằng đó chỉ là một hoạt động giải trí giúp con thêm năng động. Thế nhưng, anh đã phải ân hận vì quyết định của mình.[/justify]
[justify]Thời gian đầu, ông bố rất chịu khó đưa đón con mỗi khi cô bé đi tập. Rồi con gái anh bắt đầu được mời đi biểu diễn. Lịch đi ngày càng nhiều khiến anh không đủ thời gian đưa đón nên đành để con tự đi xe đạp. Cũng từ đó, cô bé ngày càng xa rời vòng tay của bố.[/justify]
[justify]“Lịch biểu diễn càng dày, nó càng ngay nghỉ học. Thỉnh thoảng, câu lạc bộ còn đi xa hàng tuần. Tôi không đồng ý thì nó mè nheo khóc lóc. Đến lúc tôi cương quyết không cho thì nó trốn. Sáng, nó đến trường bình thường rồi đi luôn, sau mới gọi điện về báo. Tôi mắng, nó cũng kệ.” – anh nhớ lại.[/justify]
[justify]Điều đau lòng nhất đối với anh, đó lại chính là chuyện con gái càng ngày càng không cần bố. Nó đi diễn nhiều, học ít, nhưng có rất nhiều tiền. Nó không cần tiền của anh. Anh cắt tóc cả tháng cũng không bằng nó đi biểu diễn một tối. Nó tự mua quần áo ăn diện, tự mua xe. Nó còn sắm cả quần áo, đồ mỹ phẩm cho mẹ nó. Vợ anh, ngược lại, tỏ ý vui mừng. Cô ấy xin nghỉ làm ở nhà máy dệt, thi thoảng đòi đi theo con. Nhưng cô bé bảo không cần. Nó muốn tự đi một mình và mang tiền về cho mẹ.[/justify]
[justify]“Tôi lo nó hỏng mất. Đang học lớp 11 mà nó đã suốt ngày bỏ học đi diễn như thế, tiền lại nhiều. Tôi thấy bất lực!” – anh nói mà như muốn khóc.
[/justify]
\"Đang học lớp 11 mà nó đã suốt ngày bỏ học đi diễn như thế, tiền lại nhiều. Tôi thấy bất lực…\" - (Ảnh chỉ có tính chất minh họa, người trong ảnh không phải là nhân vật được nhắc tới trong bài) |
[justify]Mất con!
Bẵng đi vài năm tôi không gặp anh vì cơ quan tôi chuyển trụ sở. Cách đây vài ngày, tôi bỗng nhận được điện thoại của anh. Biết tôi làm báo, anh nhờ dò hỏi xem vụ đại gia – người mẫu vừa bị phanh phui, con gái anh có dính líu vào không. Anh lo lắng bởi từ hôm ấy,anh không gọi điện được cho con. Nhưng tôi không thể giúp anh, vì tôi không quen biết giới chân dài.[/justify]
[justify]Gặp lại tôi, anh kể: Cái điều mà anh lo sợ rồi cũng đến. Hết lớp 12, con anh theo một tour diễn sang Nga. Lúc trở về, nó đã trở thành người khác. Gặp bố ở sân bay, nó ôm anh, nước mắt lưng tròng rồi nói: Bố, con xin lỗi. Con phải xa bố rồi![/justify]
[justify]Nó về nhà, thu xếp quần áo rồi dọn ra ở riêng tại một căn hộ chung cư rộng 270 m2. Nó bảo, đó là căn hộ do bạn trai của nó mua cho. Nhưng nó không giới thiệu bạn trai với anh. Nó nói, bạn nó bận làm ăn kinh doanh, thỉnh thoảng mới ghé về. Bao nhiêu năm nay, đứa con gái duy nhất do một tay anh chăm sóc. Giờ đây, căn nhà 2 tầng với tổng diện tích 30m2 ở ngõ nhỏ cùng với tấm lòng người bố không đủ sức giữ con gái anh lại.[/justify]
[justify]Nó rất ít về nhà và chưa bao giờ đưa bạn trai ra mắt. Nó mới 20 tuổi, vậy mà cách đây 1 tháng, anh vô tình gặp con gái đi cùng một người đàn ông trông phải nhiều gấp rưỡi tuổi anh. Nhìn con gái ríu rít nói cười khoác tay người tình đi vào khách sạn đối diện ngay tiệm cắt tóc của mình, anh thấy lòng tê tái.[/justify]
[justify]Anh từng nghe khách hàng của mình kể đủ thứ chuyện về giới người mẫu nên trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo âu. Cứ mỗi khi có vụ việc bê bối đại gia - chân dài, anh lại vội vàng mua báo đọc thật kỹ, rồi thở hắt ra mừng vì không có tên con mình. Nhưng sợ nhất là những vụ mà báo chí cứ viết tắt cô H., cô L., cô T… khiến anh hết sức hoang mang. Anh tự hỏi, liệu trong số đó có đứa nào là con gái mình không?[/justify]