[size=2]Luyện không hồi hộp hay lo sợ mà thừa nhận, việc mình làm, tòa xử sao thì chấp nhận vậy. Trả lời sao phải cướp nhiều vàng, Luyện hỏi lại: “nếu là anh, anh có lấy không?”[/size]Chiều 9/1, chỉ hơn chục tiếng đồng hồ trước ngày ra tòa, tại trại tạm giam của Công an tỉnh Bắc Giang, Luyện bình tĩnh trước những câu hỏi của phóng viên.
|
Nhìn dáng nó đi ra tòa cứ như diễn viên Hollywood, còn các bác chim xanh là cận vệ của nó ấy, ko 1 chút hối hận, phục thiện…
|
Luyện được các cán bộ cảnh sát dẫn ra “phòng khách” trong trang phục khá hợp thời. Chiếc áo khoác màu sẫm, cổ lông rất ấm áp. Luyện béo, trắng hơn nhiều so với trước.
Trong vòng vài phút, Luyện trả lời nhanh, ngắn gọn mọi câu hỏi. Cậu ta luôn cúi mặt. Thời gian tạm giam, chờ xét xử, Luyện nói rằng không biết nhiều thông tin về gia đình. Mẹ thường hay bị ốm Luyện cũng không rõ lắm. Cậu ta chỉ biết em đã bỏ học và lờ mờ nghĩ rằng, đó là lỗi do mình.
|
Luyện thường cúi mặt khi nói chuyện. |
Khi được hỏi nếu được quay lại thời gian đó, Luyện có làm thế không thì cậu ta đã trả lời em sẽ không làm thế. Giọng bình thản, Luyện nói xin lỗi gia đình nạn nhân. Luyện tỏ ra ân hận vì gây ra cái chết cho gia đình nạn nhân, đặc biệt là con út của gia chủ mới 18 tháng tuổi. Nhưng khi hỏi cậu có nhắn nhủ gì tới thế hệ trẻ như cậu không thì Luyện lạnh lùng đáp không.
Trả lời sao phải cướp nhiều vàng thế, thì Luyện hỏi lại rằng: “nếu là anh, anh có lấy không?”
Luyện nói một câu có lẽ là dài nhất trong mấy phút trò chuyện là khi hỏi về tâm trạng trước khi ra tòa: “Em không thấy hồi hộp, vì bản thân đã xác định tư tưởng, phải trả giá cho tội lỗi của mình, xử sao em chấp nhận vậy”.