Trời đang chuyển mùa se se lạnh làm tôi nhớ đến anh nhiều hơn, ở phương trời đó anh đang vui cùng gia đình của mình còn tôi nơi đây một mình gặm nhấm nỗi cô đơn khi cuộc tình đã qua. Giờ tôi mới biết cảm giác bị bỏ rơi như thế nào, không có nỗi đâu nào bằng tình cảm cả, nó có thể vực một người đang tuyệt vọng, đau khổ thành vui vẻ, yêu đời nhưng cũng có thể đẩy mình đi đến những khổ đau nhất. Anh đã đến bên tôi thật nhẹ nhàng nhưng ra đi cũng thật nhẹ khiến tôi có cảm giác anh chưa từng tồn tại trong cuộc tình chúng mình.
Ảnh minh họa: HH |
Tôi từng nghĩ mình ra sao khi vắng anh, không gặp anh nói chuyện sẽ buồn biết bao, nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi. Giờ tôi vẫn sống vui vẻ khi không còn anh nữa, quay về đúng vị trí của mình, người vợ, người mẹ đảm đang. Thay vì trách anh tôi phải cảm ơn vì nhờ anh tôi mới hiểu mình nên làm gì. Đã có lúc tôi đưa mắt kiếm tìm một hình bóng quen thuộc nhưng vô vọng, đường phố vẫn tấp nập người qua lại nhưng không có anh tôi thấy mình lạc lõng giữa biển người mênh mông.
Từ giờ tôi sẽ để con tim mình ngủ quên với những nhớ nhung, hờn giận, để anh và tôi có cuộc sống yên bình như lúc chưa bắt đầu. Tôi sẽ hít hơi thở thật sâu và làm lại từ đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Xin được chia sẻ cùng các bạn.