Tin tức - pháp luật 2012-07-13 04:57:10

Chồng phố cổ bắt vợ nhịn đói ngồi hầu rượu


Tôi không thích lấy chồng Tây vì tôi là phụ nữ Việt vốn biết cam chịu, hy sinh. Nhưng để so sánh trai Tây với trai ta thì đúng là lấy Tây sướng hơn nhiều, đàn ông Việt quá gia trưởng, ích kỷ, tham lam. Cái tính keo bẩn xuất phát từ thói tham vặt làm tôi xót xa nhất.


Đứng 2 tiếng đồng hồ để 'hầu' chồng ăn cơm

Năm 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ, tôi từ một gái quê lột xác làm dâu đất Hà thành. Tôi phải thừa nhận, cái cách cư xử ăn nói của người Hà Nội khác xa với cách ăn nói ở quê tôi.Họ nhẹ nhàng, lịch sự, nề nếp.

Nhà chồng tôi nằm trên phố Tạ Hiện, chồng tôi là con trưởng, dưới anh còn có 2 em nữa nhưng không ai theo học đại học mà đều phụ mẹ bán vịt nướng.

Tạ Hiện là con phố Tây, hàng ngày ở đây có rất nhiều Tây ba-lô lui tới, người dân đa phần là bán hàng lưu niệm, giàu hơn thì mở nhà hàng, bar, khách sạn,… đàn ông cờ bạc rất nhiều. Có người còn bảo tôi ở đây họ không làm gì đâu, chỉ ăn rồi đánh bạc thôi. Họ gọi đấy là phố đánh bạc.




Khi chồng tôi ăn tôi phải ngồi để phục vụ nhưng không được ăn cùng.




Vừa cưới về, chồng tôi không muốn vợ đi làm mà phải dùng vốn ngoại ngữ giúp mẹ chồng tiếp khách Tây. Nhưng điều khiến tôi bị sốc không phải không được đi làm mà làm vợ một người chồng gia trưởng, phong kiến.

Phải nói rằng mẹ chồng tôi là người rất tuyệt vời, sự cam chịu, hy sinh của bà khiến tôi không một lần dám mở miệng than vãn. Bố chồng tôi là cán bộ công chức đã nghỉ hưu, mẹ chồng tôi ít học chỉ ở nhà bán hàng. Bà kiếm tiền rất giỏi.

Chục năm sống trong gia đình, hàng ngày phải chứng kiến bà phục tùng ông mà tôi cũng không dám tự tin sẽ trở thành người vợ như thế.

Chồng tôi 40 tuổi mà lối sống như một ông cụ 90. Tôi phải thừa nhận tính gia trưởng có gen di truyền ngay cả khi chúng tôi đã ở riêng. Trong cách sống hàng ngày, vợ là người duy nhất phải chăm sóc và phục vụ chồng chứ không phải là con.

Không nói khi ốm đau, chỉ đơn giản là bữa ăn hàng ngày. Nhà có 4 người, nhưng lúc nào tôi cũng phải sắp cơm cho chồng ăn trước, sau đó mới đến lượt mình và các con. Trong khi chồng ăn, tôi phải ngồi đó để phục vụ, từ rót rượu, tiếp thức ăn đến việc hầu chuyện.

Một hôm mấy người bạn của chồng tôi đến chơi. Anh và khách ngồi kề cà cả 2 tiếng đồng hồ mà tôi vẫn phải ngồi đó. Chồng tôi cấm đứng dậy trước nếu chưa được anh cho phép bởi như thế là coi thường anh.

Thấy tôi ngồi cùng mâm mà chỉ tiếp thức ăn cho khách, cho chồng mà không dám tiếp cho mình, vợ của người bạn ngại ngùng đáp lễ tiếp lại cho tôi một miếng thịt gà. Nhưng chị thấy tôi để đấy mà không ăn, tôi phải giải thích vội là đang uống thuốc phải ăn kiêng.

Nhưng đến khi tan tiệc, chị vô tình xuống nhà vệ sinh nhìn thấy mấy mẹ con tôi đang ngồi ăn thức ăn còn thừa trong bếp, chị đứng lặng không nói gì.

Tôi lộ rõ vẻ bối rối nhưng không giải thích thêm, chỉ mời chị lên nhà uống nước.

Mừng ra mặt vì bớt được vài ngàn đồng

Tuần trước cả nhà tôi đi nghỉ mát ở Quảng Ninh. Khi xuống khu du lịch, trước bao người mà anh làm tôi ngượng chín mặt.

Tôi chọn một nhà hàng gần biển, chồng tôi bảo nhà hàng lớn quá, đắt. Chiều chồng, tôi để anh tự chọn. Khi vào, anh gọi menu, soi từng món một rồi bảo nhân viên sao biển mà cái gì cũng đắt, đắt hơn cả Hà Nội.

Chưa dừng lại, anh còn gọi nhân viên mặc cả từng đồng xem giảm giá được bao nhiêu. Không được, so đo mãi, anh gọi một đĩa cơm rang (180.000 đồng), một đĩa rau mùng tơi xào (70.000 đồng) rồi cắn răng gọi một đĩa mực xào (350.000 đồng) cho 2 vợ chồng và 2 đứa con. Anh không cho gọi thêm bia hay nước ngọt với lý do tiết kiệm, đỡ tốn.

Khi thanh toán tiền, anh lấy lý do không có tiền lẻ cố tình bớt thêm mấy ngàn đồng. Sau đó, anh hỉ hả, vui mừng ra mặt. Chả gì cũng tiết kiệm được cốc nước chè, anh nói.

Tôi là gái Việt, tôi cũng không thích lấy chồng Tây nhưng để so đo giữa đàn ông Tây với đàn ông Việt thì đúng là làm vợ trai Việt khổ hơn nhiều.

Khách Tây đến quán tôi ăn không ít, mà thường là khách du lịch sang tìm hiểu, khám phá văn hóa và con người Việt. Mỗi lần ghé quán, họ ít đi một mình mà thường có cả người yêu Việt hoặc Tây.

Những lúc như vậy, tôi thấy họ rất ga-lăng, họ không bao giờ để bạn gái phải trả tiền, càng không có chuyện mặc cả, so tính khi thanh toán.

Hàng ngày tiếp xúc với nhiều người Tây, tôi hiểu cách sống của họ thoáng hơn người Việt Nam cả về tư tưởng, suy nghĩ và cách sống.

Đàn ông Tây chỉ quan tâm đi được bao nhiêu nơi, biết được bao nhiêu thứ nhưng đàn ông Việt thì so đo từng tí, chỉ quan tâm mua được mấy ngôi nhà, tậu được mấy con xe.


Trần Mai Anh (33 tuổi, phố Tạ Hiện, Hà Nội)

Nguồn : Phunutoday
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)