Hiếm muộn nảy sinh ý định xin con của anh chồng
Vừa học hết cấp III, Phạm Thị Lanh – Tiên Lãng, Hải Phòng đã vội vàng lên xe hoa với Trần Văn Hùng – một thanh niên cùng xã. Lanh nổi tiếng là xinh gái, còn Hùng là con nhà có kinh tế khá giả, lại vừa đi bộ đội về.
Nhưng trớ trêu cặp đôi trai tài, gái sắc lấy nhau đã gần 10 năm vẫn chưa có con. Sau nhiều lần đi khám Hùng biết mình mắc chứng lãnh tinh khó có thể làm bố.
Trong gia đình nhà Hùng có 5 anh em trai, ai cũng con cái đầy đủ cả. Chỉ có Hùng mang tiếng cây độc. Bố mẹ Hùng thương con nên dành dụm được đồng nào cũng lo cho vợ chồng Hùng đi chữa bệnh. Người anh cả của Hùng sống ở Sài Gòn, các anh em khác đều ở xa. Trong nhà chỉ có Hùng và một người anh tên Đạo hơn Hùng 3 tuổi sống gần nhà nhau.
Nhiều người nói với Hùng “vợ trẻ cứ để vợ ra ngoài kiếm đứa con, cá vào ao ai người đó được”.
“Anh ấy ghét lắm, nếu có ai trêu về nhà anh ấy lại càu nhàu với vợ thà chia tay chứ kiên quyết không đi nuôi con thiên hạ” -Những lúc đó Lanh lại quay đi và khóc vì bất lực.
Sau nhiều năm đi lại chữa bệnh, cô gái trẻ chưa đầy 30 tuổi cảm thấy chán nản. Nhưng khao khát được làm mẹ của cô khiến cô luôn cảm thấy mất ngủ, thậm chí có đêm Lanh còn nằm khóc nghĩ về gia cảnh của mình.
Trong số những người anh bên chồng, Lanh hay trò chuyện với anh Đạo nhất. Anh Đạo cũng là người khá vui tính. Vợ chồng Đạo làm nghề buôn bán nên kinh tế cũng khá giả. Điều quan trọng nhất, mới 37 tuổi nhưng Đạo có 3 con, 2 con trai và một công chúa. Con của Đạo đứa nào cũng khôi ngô, tuấn tú cả. Nhìn vẻ bề ngoài Đạo và Hùng rất giống nhau.
Trong đầu Lanh nảy sinh ý định xin Đạo đứa con. “Em nghĩ đơn giản lắm, dù sao anh Đạo và anh Hùng cũng là hai anh em, hai người có nét giống nhau nên đứa trẻ sinh ra không giống em thì cũng giống anh Đạo.
Khi đó, chẳng ai nghĩ đứa trẻ không phải là con của chồng em cả. Em tính ra so với việc bỏ cả trăm triệu đồng đi làm thụ tinh trong ống nghiệm mà đứa trẻ cũng đâu phải con của anh Hùng thì việc xin con này khả quan hơn nhiều” – Lanh định bụng như thế.
Lanh nghĩ là thế rồi nhưng làm thế nào để xin được anh Đạo cho đứa con lại là điều vô cùng khó. Liệu anh Đạo có đồng ý cho Lanh hay không. Trong gia đình thì anh Đạo vẫn là anh chồng của Lanh. Hai người qua lại như vậy chẳng khác nào loạn luân. Gần một năm, Lanh nuôi ý tưởng sẽ xin con của người anh chồng và trong đầu cô luôn mâu thuẫn. Cô đang thầm chờ cơ hội.
Đầu năm 2011, Lanh nghe tin gia đình bên chồng soạn sửa đồ đạc để vào miền Nam dự đám cưới cậu em út nhà chồng. Trong chuyến đi đó, chồng Lanh và vợ của anh Đạo cũng tham gia.
“Đây đúng là cơ hội duy nhất để em có thể nói chuyện với anh Đạo về chuyện giúp vợ chồng em có một đứa con” bà mẹ trẻ nhớ lại khoảnh khắc đó.
Lời thỉnh lúc nửa đêm
“Biết là khó nói với anh lắm nhưng em cố lấy hết can đảm để gọi điện cho anh ấy. Mặc dù nhà chỉ cách nhau hơn 1 cây số nhưng chỉ trong điện thoại em mới nói được”.
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm của cô em dâu khiến Đạo tưởng nhà Lanh có trộm. Nhưng khi nghe thấy Lanh khóc nấc lên và khẩn khoản “Anh hãy giúp vợ chồng em, tình hình anh Hùng như thế, em đã nhiều tuổi, nếu cứ để như thế này vợ chồng em sẽ mất hết hạnh phúc. Em không muốn mất chồng nhưng em vẫn muốn có con. Bí mật này em hứa sống để bụng, chết mang theo”.
Nghe em dâu nói vậy, Đạo liền tắt máy và không nói chuyện. Nhưng đến hôm sau, ông bố ba con đưa các con đi ăn sáng nhìn thấy hình ảnh đôi mắt gầy trũng sâu và sự mệt mỏi in hằn lên gương mặt em dâu. Lúc đó, đôi mắt Lanh nhìn Đạo như sự cầu xin người anh chồng của mình. Còn anh Đạo thì nghĩ “Chẳng lẽ nào đây là cách duy nhất để vợ chồng em trai được hạnh phúc”.
Hình ảnh của người em dâu khắc khổ khiến anh Đạo suy nghĩ mất hai ngày. Sau đó, anh nhắn tin cho Lanh hẹn cô ở một địa điểm kín đáo trên ở huyện Vĩnh Bảo. Việc cho –nhận được anh Đạo đồng ý nhưng với điều kiện tuyệt mật. Họ đã hẹn nhau trong một nhà nghỉ và xong chuyện thì đường ai người đó đi.
Lanh cẩn thận đến mức “Từ sau ngày hôm đó, đêm nào ngủ em cũng ôm chặt vào bụng của mình và hi vọng sẽ có thai. Em đếm từng ngày để chờ đến vòng kinh. Vòng kinh bắt đầu chậm 1 ngày, 2 ngày và đến 1 tuần.
Em mua que thử thai, cảm giác hồi hộp pha chút lo lắng khiến tay em như cứng lại không cầm nổi chiếc que. Khi thử thai em thấy đúng hai vạch màu đỏ hiện lên và như hướng dẫn của que thử, báo hiệu em có thai”.
28 tuổi, sau 10 năm mong chờ cuối cùng cơ hội được làm mẹ đã đến với Lanh. Cô ôm chồng khóc khoe tin mừng. Chồng Lanh cũng không tin vào tai mình và cũng có sự nghi ngờ.
Nhưng nghe vợ nói có thể do thời gian dùng thuốc và điều trị lâu ngày nên bệnh đã tiến triển tốt mà hai người không để ý. Nghe vợ nói cũng có lý, Hùng không nghi ngờ.
Từ ngày Lanh có bầu, lúc nào anh Đạo cũng dặn Hùng phải chiều vợ “Đây là cơ hội đời người mới có”. Hùng cảm kích vì người anh trai chia sẻ kinh nghiệm cho mình nhiều lắm. Tuy nhiên, những lời bàn tán từ thiện hạ việc Lanh có thai không phải là con của Hùng khiến Hùng cảm thấy bất an trong lòng.
Khi vợ mang thai tháng thứ 7, Hùng bí mật lên Hà Nội kiểm tra bệnh. Bác sĩ cho biết bệnh của cậu vẫn thế và hi vọng có con vẫn mong manh. Từ đó, gương mặt của người sắp làm cha lúc nào cũng buồn. Hùng lầm lì và ít nói hơn. Chắc lúc đó, Hùng biết rằng mình đứa con đó không phải của mình.
Ngày Lanh sinh con gái, ai cũng hạnh phúc chỉ có Hùng là không cười nổi. Người bố bất đắc dĩ vẫn chăm sóc vợ con.
Dường như, Hùng biết chấp nhận số phận hơn. Lanh đặt tên con là Gia Linh. Đứa trẻ nhìn trông giống Hùng cái mũi gãy và đôi lông mày rậm hay chính xác hơn Gia Linh giống với con gái út của Đạo.
Mẹ con em cần một gia đình hoàn chỉnh
Khi biết đó không phải là con của mình mà lại giống mình, Hùng bắt đầu nghi ngờ đến sự có mặt của anh Đạo và cách Đạo bế đứa trẻ con anh. Hùng còn bí mật lấy tóc của Hùng, Đạo và Gia Linh mang lên Hà Nội xét nghiệm ADN.
Khi phát hiện mẫu ADN của Gia Linh trùng với của Đạo, không trùng với của Hùng thì mọi bí mật về đứa trẻ của Lanh sinh ra đã bị lộ. Tự ái của người đàn ông khiến Hùng không giấu nổi bí mật. Cậu đã về hỏi vợ và anh trai.
“Đến lúc này thì em giấu chồng làm sao được nữa. Chuyện em xin con của anh chồng cả làng, cả xã biết. Ai cũng bàn tán xôn xao và tò mò về con em. Hai vợ chồng sống chung trong nhà nhưng không ai nói chuyện với ai cả. Đến lúc này, anh ấy (Hùng) còn cho rằng vợ ngủ với thằng khác chẳng sao nhưng ngủ với anh trai thì không được”.
Lanh và cô con gái lúc 4 tháng tuổi.
Từ những mâu thuẫn tự ái của người đàn ông, đầu tháng giêng năm 2012, Hùng đã bỏ nhà vào miền Nam để trốn tránh dư luận đang chê cười người đàn ông bất lực. Điều quan trọng, Hùng muốn có thời gian nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.
Từ ngày Hùng bỏ đi, gia đình nhà chồng ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh của Lanh. Nhưng cảm giác tội lỗi của Lanh với chồng và người chị dâu khiến bà mẹ đang ở cữ trở nên gầy và tinh thần suy sụp.
Bố mẹ Lanh thương con nên đến xin phép gia đình chồng đưa Lanh về nhà sống để chăm sóc cho đứa trẻ. Từ ngày về nhà mẹ đẻ Lanh lầm lì và ít nói hẳn. Hạnh phúc được làm mẹ của Lanh lại pha lẫn nước mắt của nhiều người.
Trò chuyện với chúng tôi, Lanh vẫn nói “Em cứ tưởng kế hoạch của mình đã ổn thỏa rồi. Ai ngờ mọi thứ vẫn bị vỡ lở… Có được con thì em lại đứng trước nguy cơ mất chồng. Em chỉ mong chồng em biết được những tâm sự và nỗi lòng của em mà quay về.
Từ ngày anh ấy đi đã mấy tháng nhưng anh chẳng gọi điện về cho em. Qua người quen, em biết anh ấy đang đi làm bảo vệ cho một công ty ở trong đó. Anh ấy cần thời gian chị ạ.
Nếu đọc được bài báo này. Em chỉ mong anh hiểu và tha thứ cho em. Mẹ con em cần có một gia đình hoàn chỉnh”.
Tường Vân
*Tên các nhân vật có thật đã được thay đổi
Nguồn : Phunutoday