Sự mất tích đáng ngờ
Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 8/2/2012, trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Hậu Giang tiếp đón một người đàn ông trung niên có dáng vẻ lam lũ đó là ông Huỳnh Văn Tia (SN 1964, ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đến trình báo về sự mất tích của người con trai.
Theo lời trình bày của ông Tia thì con trai của ông tên Huỳnh Văn Giang (SN 1985) hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kiên Long - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.
Vào sáng ngày 7/2/2012, Giang đi làm nhiệm vụ thu hồi công nợ cho Ngân hàng tại địa bàn thị trấn Một Ngàn huyện Châu Thành A nhưng sau đó không thấy quay về để nộp lại tiền cho Ngân hàng như thường lệ.
Điện thoại anh này không liên lạc được nên Ngân hàng đã phải liên lạc với gia đình ông Tia để hỏi thăm. Liên lạc với bà con của gia đình, bạn bè của con trai, nhưng ông Tia nhưng không một ai biết. Thời điểm cuối cùng anh Giang liên hệ với một người bạn là khoảng 10 giờ ngày 7/2/2012, sau đó thì không ai còn liên lạc hay nhìn thấy nữa.
Tìn kiếm, xác minh cả đêm mà không thấy tung tích, linh tính mách bảo chắn chắn con trai đã gặp chuyện không hay nên sáng sớm ngày hôm sau ông Tia đã chạy xe sang Công an tỉnh Hậu Giang cầu mong sự giúp đỡ.
Hung thủ Võ Thạch Sơn trước vành móng ngựa
Tiếp nhận và xác minh tin báo về vụ mất tích bí ẩn, có nhiều khả nghi, Công an tỉnh Hậu Giang nhận định có nhiều khả năng đã xảy ra một vụ trọng án giết người nên đã thành lập ngay Ban chuyên án truy xét bao gồm các Phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Châu Thành A (nơi được xác định là nạn nhân bị mất tích), đồng thời triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp để truy tìm tung tích của anh Giang.
Từ nguồn tin từ cơ sở báo về thì vào sáng ngày 7/02/2012, anh Giang có đến địa phận ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn để thu hồi nợ nhưng không có người nào nhìn thấy anh Giang quay ra. Như vậy, có cơ sở để khẳng định anh Giang bị mất tích tại nơi này và địa bàn khả nghi dần được thu hẹp lại.
Khó khăn lớn lúc này là địa bàn ấp 3B là khu vực nông thôn có diện tích lớn, hệ thống kênh rạch chằng chịt và nhiều vườn cây cối um tùm mà những hộ gia đình vay nợ ngân hàng thì trải rộng đều khắp ấp nên việc tìm kiếm ra thi thể của nạn nhân (nếu anh Giang đã bị sát hại) cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, lực lượng được phân công làm nhiệm vụ cũng không hề nản bước, ngoài việc cử một lực lượng điều tra, trinh sát dày dạn kinh nghiệm xuống hiện trường thu thập tin tức, Công an còn cho thông báo thông tin về sự việc anh Giang mất tích trên các thông tin đại chúng ở địa phương và phát động phong trào “quần chúng nhân dân tố giác tội phạm”.
Đúng như dự tính và mong đợi, chỉ một ngày sau Công an đã nhận được tin báo của quần chúng về ngôi nhà có nhiều khả nghi có liên quan đến sự mất tích của anh Giang đó chính là gia đình bà Đoàn Thị Chính (SN 1968).
Lập tức lực lượng Công an đã bao vây và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp ngôi nhà và khu vườn của bà Chính. Lúc này, trong nhà bà Chính gồm bà Chính, 4 người con (3 ruột, 1 rể) và hai đứa cháu ngoại đang ngồi ăn cơm chiều.
Khi Công an tiến hành khai quật khu đất khả nghi ở sau vườn nhà bà Chính thì con trai bà Chính là Võ Thạch Sơn (SN 1989) cũng có mặt trong đám đông những người hiếu kỳ đang tập trung theo dõi.
Khi thi thể của anh Giang được tìm thấy và lôi lên khỏi mặt đất thì Sơn liên tục leo lẻo như thể gia đình mình bị oan khuất “Ai mà làm cái việc thất đức, vô lương tâm như vậy? Đã giết người còn đem giấu xác vào khu vườn nhà khác để mà vu oan cho gia đình tôi…”.
Thủ đoạn tàn ác của gã trai trẻ
Càng cố gắng thanh minh, thì Sơn lại càng bị nghi ngờ nên gã được “mời” về trụ sở Công an làm việc. Bằng những lập luận sắc bén và các chứng cứ thuyết phục chỉ mất mấy tiếng đồng hồ, Sơn đã phải cúi đầu thừa nhận mình là người đã sát hại anh Giang.
Theo lời khai của “sát thủ máu lạnh” thì gã sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, trước và sau hắn có người chị và một người em gái. Dù vậy, do là con trai duy nhất nên hắn vẫn được gia đình tạo cơ hội cho được học hành nhưng với bản tính ham chơi hơn ham học nên chỉ đến lớp 6 hắn bỏ học giữa chừng.
Đến tuổi lao động, thay vì đi kiếm việc làm để phụ giúp gia đình, lo cho tương lai thì Sơn lại ăn chơi lêu lổng. Hắn chẳng lúc nào thấy đủ tiền tiêu xài mà phải “ăn bám” vào gia đình.
Vào đầu năm 2012, cha Sơn lại đột ngột qua đời vì bệnh nên gia đình hắn lại càng khó khăn hơn vì chị và em gái đều đã lấy chồng, nhà chỉ còn hai mẹ con hắn. Lúc này, hắn nảy sinh ý định đi TP.HCM học nghề hớt tóc để có công ăn việc làm.
Vậy nhưng, thay vì đi làm để có tiền hoặc chí ít là ngửa tay xin tiền mẹ thì hắn lại nảy sinh ý định đen tối là chiếm đoạt tài sản của người khác và mục tiêu mà hắn nhắm tới là anh Giang.
Theo lời giải thích của Sơn với các điều tra viên thì hắn nghĩ: “Ông cán bộ Ngân hàng hàng ngày đi thu hồi nợ chắc chắn phải có nhiều tiền, hơn nữa anh Giang còn đi chiếc xe Future mới cóng”, vì vậy hắn chờ cơ hội để ra tay.
khoảng 9 giờ 30 phút sáng 7/2/2012, thì anh Giang như thường lệ đến nhà thu tiền góp vì bà Chính có vay tiền của Ngân hàng phải trả góp hàng ngày. Lúc này, Sơn cho biết mẹ đi vắng và mời Giang vào nhà đợi.
Vì là chỗ quen biết nên anh Giang không chút nghi ngờ, dựng chiếc xe trước sân rồi đi vào nhà và lên võng nằm chờ. Trong lúc đó Sơn cầm cây búa trên tay và đi ra phía sau nhà để sửa chiếc ghe. Được một lúc, Sơn nghĩ đến ý định ấp ủ bấy lâu nay là đi học nghề hớt tóc mà chưa có tiền nên quyết định giết chết anh Giang để cướp tài sản.
Nghĩ là làm, Sơn đi ngược vào nhà thấy anh Giang vẫn còn đang nằm trên võng, tay còn đang bấm điện thoại di động, Sơn dùng cây búa chém một nhát vào đầu anh Giang khiến anh này ngã xuống đất. Chưa dừng ở đó, tên này vung thêm 3 nhát nữa vào cùng cổ và mặt làm anh Giang chết ngay tại chỗ.
Để che giấu tội ác, Sơn lấy hai bao ni lông đựng quần áo và một sợi dây điện đi ra quấn xác anh Giang. Sơn vứt đôi giày và chiếc điện thoại di động của anh Giang xuống sông phía trước cửa nhà để phi tang.
Trong khi bỏ xác anh Giang vào bao, Sơn móc trong túi quần anh Giang lấy được số tiền 4,8 triệu đồng cùng giấy tờ xe. Sau đó, Sơn ra phía trước dẫn chiếc xe mô tô của anh Giang vào nhà rồi lấy xô ra mương nước kế bên nhà múc từng xô nước vào để lau vết máu trên sàn nhà.
Lúc này, có người thanh niên cùng xóm đang tưới cây ở khu vườn kề bên mương nước nhà Sơn hỏi “Làm gì mà múc nước nhiều vậy?” thì Sơn trả lời “Lau nhà”. Người này nói “cho mượn máy bơm, khỏi phải múc bằng tay nè” nhưng Sơn nói “xong rồi” nên thôi.
Khi đã lau rửa các vết máu trên sàn nhà xong, Sơn đi qua khu vườn cạnh ranh đất nhà Sơn mượn cây xẻng. Sau đó, Sơn đi ra sau vườn đào một cái hố để chôn xác rồi đem cây xẻng đi trả.
Quay về nhà, Sơn ôm xác anh Giang ra vườn bỏ xuống cái hố vừa đào và dùng tay lấp đất lại để dấu xác. Xong xuôi, Sơn đi vào nhà lấy chiếc cặp, cái bóp da và các giấy tờ còn lại của anh Giang đem đốt bỏ toàn bộ. Tiếp theo, Sơn tiếp tục ra múc nước để rửa nhà thêm một lần nữa.
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, bà Chính đi làm về thấy nhà bị ướt bất thường nên hỏi Sơn “Làm gì nhà ướt?” thì Sơn trả lời “Mới lau nhà”. Bà chính đi vào nhà thì thấy có chiếc xe mô tô giống chiếc xe của anh Giang đang dựng trong nhà nên hỏi tiếp “Xe của ai vậy? giống xe của thằng Giang Ngân hàng quá!”.
Lúc này Sơn chối biến “Không phải, xe của người ta gửi”. Nghe vậy, bà Chính không nghi ngờ gì nữa mới đi lấy đồ đạc rồi bắt xe đò đi tỉnh Vĩnh Long chơi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ở nhà một mình Sơn cảm thấy sợ hãi không dám ở nên lấy chiếc xe của anh Giang vừa cướp được, chạy sang tỉnh Vĩnh Long để tìm mẹ.
Bà Chính đã ra đón Sơn ở cầu Mỹ Thuận và Sơn đã kể lại cho bà Chính hay về việc giết anh Giang và cướp chiếc xe. Bà Chính dẫn Sơn về nhà người bạn của mình ngủ nhờ. Khoảng 5 giờ sáng ngày 8/2/2012, Sơn một mình chạy xe lên tỉnh Đồng Nai để tìm người bạn bán lại chiếc xe vừa cướp được.
Đến nơi, Sơn gặp người bạn cũ của mình tên Kim Sang (SN 1989, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nói cần bán chiếc xe nên Sang trao đổi lấy chiếc xe của Sang (loại Wave do Trung Quốc) và đồng ý bù thêm 8 triệu đồng. Gửi chiếc xe lại cho bạn, Sơn bắt xe đò về nhà.
Bà Chính sau khi biết tội ác của con mình, bà này đã điện thoại cho con gái lớn của mình là Võ Bé Huệ (SN 1987) và con rể là Trần Văn Hạnh (SN 1986, chồng Huệ, cùng ngụ xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) kêu về nhà.
Điện thoại xong, bà Chính cũng ra đón xe khách về nhà mình. Sáng 8/2/2012, vợ chồng Huệ chở theo 2 đứa con về đến nhà bà Chính. Trong bữa cơm trưa, Sơn về nhà và kể tất cả chuyện giết anh Giang cho mọi người nghe, nghe xong Huệ ngất xỉu.
Khi vào đến nhà, mọi người phát hiện vách tường dính nhiều vết máu và có mùi tanh nên đã cùng nhau vua vôi về quét. Ngoài ra, để xác chết khó bị phát hiện, những thành viên trong gia đình này còn bứng chuối đem trồng lên nơi chôn xác anh Giang nhằm mục đích không bị phát hiện.
Tuy nhiên, tội ác của Sơn và hành vi che dấu của gia đình hắn đã không lọt qua được tai mắt của quần chúng nhân dân.
Mới đây, TAND tỉnh Hậu Giang đã mở phiên toà lưu động xử phiên sơ thẩm tại Quảng trường UBND huyện Châu Thành A. Trong suốt phiên toà, Sơn không một lời xin lỗi gia đình bị hại và thản nhiên khai nhận động cơ giết anh Giang chỉ vì “muốn có tiền để đi học nghề hớt tóc”.
Các bị cáo khác thì khai nhận đã cố tình che dấu hoặc không tố giác tội ác của Sơn vì “nghĩ đến tình thân”. Cũng trong phiên xử, phía bị hại là người cha tuổi đã trung niên và người vợ có dáng vẻ rất tiều tuỵ của anh Giang như không còn trụ vững trước nỗi đau mất người thân quá đột ngột. Họ chỉ yêu cầu xét xử đúng người đúng tội.
Trước tội ác mà Sơn đã gây ra, HĐXX đã tuyên phạt Võ Thạch Sơn tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Đoàn Thị Chính và Trần Văn Hạnh mỗi người lãnh 1 năm tù giam về Tội che dấu tội phạm. Riêng Võ Bé Hụê lãnh 9 tháng tù và Võ Bé Gấm (SN 1995, em út Sơn) 6 tháng tù nhưng đều được cho hưởng án treo cùng về Tội không tố giác tội phạm (do có nhiều tình tiết giảm nhẹ).
Sao Mai
Nguồn : Phunutoday