Kim Anh nói với tôi mà như tự trách mình: "Em ân hận lắm, không biết có ai tha thứ cho em không. Tương lai của em thế là hết rồi chị nhỉ!".
Thời gian này, Kim Anh đang đi thực tập tại Viện A, một tương lai sáng sủa đang chờ đón cô gái này, vậy mà trong một phút không làm chủ được mình, Kim Anh đã tự tay làm đổ vỡ tất cả.
Vũ Thị Kim Anh |
Sau 5 ngày vất vả điều tra, cuối cùng, thủ phạm vụ giết người lái xe Lexus tại khu vực Ngoại giao đoàn, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội đã bị Công an Hà Nội, Công an quận Ba Đình phát hiện. Thật không ngờ, kẻ đã ra tay như một sát thủ chuyên nghiệp lại là một cô gái có gương mặt đẹp, đôi mắt to tròn và một vóc dáng mảnh mai khiến chúng tôi không muốn tin đó là sự thật.
Một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi Vũ Thị Kim Anh bị đưa vào Trại giam Hỏa Lò, phải "nói khó" với cán bộ điều tra, chúng tôi mới có dịp tiếp cận Kim Anh (tất nhiên được sự giám sát chặt chẽ của các điều tra viên) trong tâm thế không phải những nhà báo. Và, chúng tôi phải rất cố gắng chắp ghép những câu trả lời rời rạc, những mảnh vỡ ký ức mà rất lâu rồi Kim Anh muốn quên đi, một chân dung ban đầu về cô gái này dẫu rằng không đầy đủ nhưng có lẽ cũng giúp bạn đọc hình dung ra phần nào.
Cửa phòng Đội trọng án thuộc PC14 ở số 7 Thiền Quang ngày hôm nay trưng biển "Bận họp, không tiếp khách". Ai cũng hiểu đó là một "cuộc họp" vô cùng quan trọng và cực kỳ căng thẳng mà nhân vật chính là một cô sinh viên rất xinh đẹp, học khoa Hóa năm thứ tư, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm nay mới 22 tuổi. Cũng vì nhân vật đặc biệt như thế, nên các cán bộ điều tra cũng vất vả vô cùng. Bởi Kim Anh không phải là tội phạm chuyên nghiệp, càng không phải là những tên tuổi giang hồ cộm cán, không leo lẻo chối tội, không "làm trò" với các cán bộ điều tra. Kim Anh im lặng suốt ngày đầu tiên, thái độ bình tĩnh và khai tất cả những câu hỏi của điều tra viên, như thể cô đã biết sẽ có ngày này, chỉ duy nhất mối quan hệ của cô với nạn nhân (anh Nguyễn Tiến Chính) thì Kim Anh phủ nhận.
Sang ngày thứ hai thì Kim Anh ngồi nghĩ ngợi rất lâu và trước những lời động viên của Thủ trưởng cơ quan điều tra Nguyễn Đức Chung, Kim Anh đã khóc và thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Người bị cô sát hại chính là người đàn ông cô đã có quan hệ yêu đương cách đây hơn 2 năm. Người đàn ông ấy cũng là người mà Kim Anh muốn quên đi, muốn cắt đứt quan hệ và muốn chôn giấu thật kỹ những ký ức lầm lỡ, mà khi ấy, với cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, Kim Anh hẳn đã có những lựa chọn sai lầm trong tình yêu. Khi ấy và sau này cũng vậy, anh Chính là một người đàn ông giàu có, là điểm ngắm của rất nhiều cô gái, nhưng gia đình Kim Anh cũng thuộc hàng khá giả, mẹ là giáo viên, bố làm trong ngành xây dựng, khi cô đỗ đại học, ngay lập tức cha mẹ cô mua một căn hộ ở khu tập thể Vĩnh Hồ để Kim Anh có điều kiện học tập.
Quan hệ với anh Chính trong một thời gian không lâu thì Kim Anh phát hiện anh Chính nghiện nặng và có quan hệ xã hội phức tạp, vì thế, Kim Anh đã chủ động chấm dứt tình cảm và thay số điện thoại mới. Thế nhưng, không đơn giản như cô nghĩ, tính ích kỷ của người đàn ông hám gái trỗi dậy khi đầu tháng 1 năm nay, anh Chính tình cờ gặp lại cô trong một đám cưới trên Cao Bằng.
Trong đám cưới này, theo lời Kim Anh kể lại thì anh Chính có nói với một số người rằng cô từng là bồ của anh ta và có những lời khiếm nhã, thậm chí nói Kim Anh là “gái gọi” khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Sau đó về Hà Nội, anh Chính điện thoại rủ cô đi chơi, thời gian này Kim Anh đã có người yêu mới, một chàng trai trẻ trung, hơn cô 1 tuổi, đang làm ở phường C, thế nên Kim Anh kiên quyết từ chối. Nhiều lần điện thoại không rủ được Kim Anh đi chơi, anh Chính còn đến trước nhà cô điện thoại "khủng bố". Thậm chí, người đàn ông này còn dọa, nếu không đi chơi sẽ kể chuyện quan hệ trước đây giữa hai người cho người yêu của Kim Anh biết. Đêm 13, rạng ngày 14/2, ngày Lễ tình nhân, cả thế giới chìm ngập trong hoa hồng và sôcôla thì Kim Anh buộc phải nhận lời đi chơi với anh Chính, dù rằng trong lòng cô không muốn chút nào.
"Cũng buổi tối hôm đó em đã có hẹn với người yêu em, nhưng cuối cùng vẫn phải lên xe của anh Chính". Và phút giây oan nghiệt đã kết liễu cuộc đời người đàn ông mới ngoài 40 tuổi, bằng chính bàn tay của người tình cũ.
"Khi ấy, em chẳng nghĩ được gì mà chỉ muốn thoát khỏi anh ta. Anh ta bảo đỗ xe ở đây (ngõ 279 Đội Cấn - PV) để đợi một người bạn, nhưng không ngờ anh ta ngả ghế ra và giở trò sàm sỡ rất thô thiển". Nước mắt lại ngắn dài lăn trên gương mặt đẹp của Kim Anh. Những giọt nước mắt buồn tủi, đau đớn và cả ân hận cứ thi nhau rơi xuống, ướt hết mặt bàn kính. Có lẽ cả đêm qua không ngủ nên trông Kim Anh hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Gương mặt không son phấn nhưng trông cô vẫn quyến rũ dù trong một bộ dạng mệt mỏi vô cùng về thể xác và cả tinh thần.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. |
Trên bàn làm việc ở Đội trọng án có mấy hộp sữa tươi, Kim Anh đang uống dở một hộp và có lẽ đó là thứ duy nhất mà cô dùng được lúc này. Kim Anh bảo, “em chẳng ăn gì được, nghĩ đến cái gì cũng thấy đắng ngắt”. Hai hộp cơm (chắc là của các điều tra viên) nguội tanh nguội ngắt nằm im lìm ở góc phòng, dù rằng lúc ấy đã hơn 8 giờ tối. Tôi vội chạy ra ngoài mua cho Kim Anh cuộn băng vệ sinh phụ nữ vì phát hiện cô "đến ngày". Một cảm giác xót xa trào dâng, có lẽ chỉ ngày hôm qua thôi, người con gái này chắc cũng như tất cả những người phụ nữ khác đều cảm thấy ngại ngùng khi mà chuyện "tế nhị" mỗi tháng của mình bị người khác phát hiện, nhưng giờ thì Kim Anh thậm chí còn không buồn quan tâm, đầu óc cô có lẽ trống rỗng hơn bao giờ hết.
Tôi ngồi lặng đi và ngắm đôi bàn tay cô sinh viên năm thứ tư, chắc từ bé tới giờ Kim Anh ít làm việc nhà, bởi thế bàn tay cô nhỏ nhắn với những ngón tay mảnh khảnh, trắng đến trong veo. Một thoáng lạnh gáy chợt chạy qua sống lưng khi tôi hình dung, chính đôi bàn tay ấy đã cầm con dao kết liễu cuộc sống của anh Nguyễn Tiến Chính chỉ cách đây vài ngày. Kim Anh nhìn chiếc nhẫn mỏng manh đeo ở ngón áp út và nói thật khẽ: "Người yêu em tặng đấy!". Và cô lại khóc: "Vì em mà hôm nay anh ấy phải bỏ thi, anh ấy đang học tại chức…".
“Sau mọi việc xảy ra, em có kể cho người yêu biết không?” - tôi hỏi. Kim Anh lắc đầu, buồn bã: “Đến hôm em bị bắt anh ấy mới biết”. Tôi chợt nhận ra, mỗi khi nhắc đến người yêu, Kim Anh lại khóc. Kim Anh kể rằng, người yêu hơn cô 1 tuổi, hai người rất yêu nhau và đã tính tới chuyện làm đám cưới. Trong mắt gia đình, Kim Anh là một đứa con ngoan, học giỏi, với bạn bè, Kim Anh là cô bạn có cá tính, sống chân tình. Gia đình người yêu cũng quý mến cô, thế nên Kim Anh thật sự hoảng sợ khi bị anh Chính dọa sẽ kể chuyện quá khứ cho người yêu cô biết nếu không tiếp tục quan hệ với anh.
Quá khứ của người con gái, đối với nhiều người, là một điều gì đó thật thiêng liêng và cần phải nhớ, thế nhưng cũng với nhiều người phụ nữ, đó lại là những câu chuyện buồn không bao giờ muốn nhắc lại và càng không bao giờ muốn để cho người yêu, người chồng tương lai của mình biết. Kim Anh đã ở trường hợp thứ hai, chỉ có điều, thay vì đối mặt với quá khứ và tìm giải pháp hữu hiệu để giải quyết thì cô ta lại chọn giải pháp tiêu cực. Và đó cũng là lý do để chúng tôi gặp Kim Anh hôm nay. Nhưng tôi không đủ can đảm để giương máy ảnh lên mà chụp Kim Anh, dù trong lúc này cô gái ấy chẳng thể nào phản kháng, bởi Kim Anh đang ở một cự ly thật gần và thuận lợi để cho các ống kính tác nghiệp. Đúng hơn là tôi cảm thấy có điều gì đó thật bất nhẫn, khi trước lúc một điều tra viên dẫn cô ra khỏi phòng, Kim Anh nháo nhác hỏi: "Có ai ở ngoài không chị, có ai chụp ảnh em không…".
Chẳng biết từ bao giờ, câu chuyện của chúng tôi chuyển sang đề tài phụ nữ với quần áo, giày dép, tóc tai… Nhưng những câu chuyện ngày thường vốn là đề tài hấp dẫn phụ nữ ấy giờ cũng chỉ giúp cho cô bớt căng thẳng đi phần nào. Nét buồn nguyên thủy lại hiển hiện trên gương mặt Kim Anh. Người phụ nữ có đôi mắt buồn thường hay khóc, ai đó đã nói như thế. Và giờ thì tôi thấy điều đó thật đúng với Kim Anh. Ông trời cho cô một gương mặt xinh đẹp, nhưng lại gắn trên đó một đôi mắt thật buồn, thế nhưng, nỗi buồn ấy là do chính Kim Anh gây ra, và có thể, cả đời này cô sẽ phải khóc vì lỗi lầm của mình.
Kim Anh nói với tôi mà như tự trách mình: "Em ân hận lắm, không biết có ai tha thứ cho em không. Tương lai của em thế là hết rồi chị nhỉ!". Thời gian này, Kim Anh đang đi thực tập tại Viện A, một tương lai sáng sủa đang chờ đón cô gái này, vậy mà trong một phút không làm chủ được mình, Kim Anh đã tự tay làm đổ vỡ tất cả.
20h15' ngày 19/2, Kim Anh làm thủ tục ký tên vào những hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra. Nét bút con gái mềm mại không ngờ lại có ngày được dùng vào cái việc không mong muốn này. Kim Anh khẽ cười thật buồn chào chúng tôi, sau khi nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới gia đình của cô và gia đình anh Chính cũng như bạn bè, thầy cô giáo.
Đau đớn thay! Đúng trong ngày Lễ Valentine, một người đàn ông bị giết chết vì không kiềm chế được dục vọng thấp hèn, một cô gái phải vào vòng lao lý vì muốn chạy trốn khỏi những ám ảnh từ mối quan hệ tình cảm sai trái cũ. Để được yêu một người con trai khác…
Theo Công an Nhân dân