“Huyết chiến” tranh giành lãnh địa
Nhắc đến Lê Lam những năm sau thập kỷ 80, giới giang hồ dọc dải miền Trung và Đồng Nai đều nghe danh. Trên đường đời ngang dọc của mình, mỗi khi hắn xuất hiện ở đâu, y rằng tất sẽ có biến, hỗn loạn. Điều đó càng tô vẽ, bôi đen thêm tội ác chồng chất của đứa con hư của làng chài thôn Lam Khê, Quảng Trị.
Sau khi rời bỏ Đà Nẵng, quyết gây dựng, tìm chỗ đứng trong xã hội, Lê Lam không dám trở về quê nên đánh liều xuôi vào huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, vùng đất sau giải phóng được xem là nơi tập trung đông đúc giang hồ tứ chiếng khắp nơi kéo về làm ăn.
Khu vực Lò Heo ở Long Khánh là điểm tập kết nhiều nhất các đối tượng cộm cán. Đặc biệt, khu vực này gái mại dâm làm tiền không có phòng ốc, cũng chẳng có khách sạn, đa số đón khách và tiếp khách ngoài đường nên thường bị trấn lột, đòi hỏi phải có bảo kê. Nhận thấy một mình không thể tự tạo dựng được cơ đồ, Lam nghĩ ngay đến Cao Ân, bạn kết thân thuở ở trại cải tạo, giờ đã trở thành một đại ca có máu mặt ở Sài Gòn.
Qua những câu chuyện bên bàn nhậu, Lam đi thẳng vào vấn đề: “Anh giờ không chốn dung thân, lại chưa biết làm gì, nghe nói chú mày giờ khá lắm, định vời chú giúp một tay. Ở chỗ Lò Heo có một nhóm đang bảo kê gái mại dâm, trông bộ làm ăn cũng tốt. Anh tính nhờ chú cho quân cùng anh đến dẹp lũ kia, rồi mình làm ăn. Tiền kiếm được anh sẽ chia chú phần hơn, chỉ miễn sao lúc này anh nuôi cái bụng là được rồi”.
Không cần đắn đo, Cao Ân mừng quýnh lên bảo: “Em cũng nhắm chỗ này lâu rồi, giờ có ông anh ở đây nữa thì mình còn lo gì. Có anh khác nào như cá gặp nước. Thôi, giờ cứ nhậu đi, mai anh em mình kiếm ít “hàng nóng” qua nói chuyện đàng hoàng với tụi bảo kê ở đó. Nếu nó không đồng ý thì mình “khử luôn”, khỏi cần lằng nhằng”.
Lê Lam (bên trái) thời trẻ |
Vừa dứt lời, Lê Lam nháy mắt Cao Ân, cả hai rút dao giấu trong người lao vào chém xối xả, khiến bọn chúng không kịp trở tay, quỳ xuống van xin tha mạng và muốn các đại ca mở con đường sống. “Tụi em xin rút lên Tây Nguyên hoạt động, từ nay địa bàn này là của các anh, chúng em không dám bén mảng tới nữa”. Cuộc “chuyển giao” lãnh địa thành công trong chớp nhoáng, hai đại ca “bản xứ” khiếp hồn bạt vía miễn cưỡng rời cứ địa nhường chức vụ bảo kê béo bở lại. Lê Lam chễm chệ trở thành ông trùm, bảo kê hơn 300 gái mại dâm.
Khi đứng trên 300 đầu gái, công việc vẫn trôi chảy, nguồn thu của Lê Lam là những gái mại dâm và hoa hồng từ việc cung cấp ma túy. Mỗi lần đi khách, gái mại dâm chỉ được lấy 1/3 số tiền của khách, còn lại bị băng của Lê Lam cướp sạch. Bất kể cô nào không tuân thủ luật ngầm ấy, lập tức sẽ bị “xử đẹp” và đuổi khỏi địa bàn hoạt động. Chính vì thế, số tiền Lam kiếm được mỗi tháng đủ cho hắn và đồng bọn ăn chơi xả láng, hút ma túy thoải mái.
Cho đến giờ ngồi nhớ lại, Lê Lam vẫn thẳng thắn ân hận: “Sao hồi đó tàn nhẫn quá, vô lương tâm quá”. Sau thời gian làm bảo kê, cướp của, chém giết tranh giành lãnh địa, băng của Lê Lam bị công an Long Khánh phát hiện và lập tức lập chuyên án truy quét.
Ngang dọc trên đất Tây Đô
Sau 1 năm gây dựng, con đường làm ăn đang lên như diều gặp gió, Lê Lam vẫn đắn đo. Hắn nghĩ nếu bám trụ tại đây thì cũng không thể công khai hoạt động như trước được nữa bởi vết tràm tội ác của mình đã quá dày. Một phương án chuyển địa bàn mới lại được tính đến.
Trước đó, Lê Lam biết rằng đoạn QL.1A qua sông Tiền, chia cắt hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long có bến phà Mỹ Thuận. Nơi đây cuối thập niên 80 được xem là nơi sầm uất và nhộn nhịp nhất ĐBSCL, dĩ nhiên, đối với “nghề” dàn cảnh móc túi như Lê Lam thì quả là mảnh đất lý tưởng. Suy tính kỹ, Lê Lam quyết định tiếp tục xuôi phương Nam tìm “miền đất hứa”. Xuống đến đây, Lê Lam nhanh chóng tập hợp đàn em thuê một chiếc phà neo đậu bên sông, lấy đó làm căn cứ hoạt động.
Những ngày đầu không có tiền, đến bữa lợi dụng lúc đông khách, cả nhóm lại đóng kịch tráo phiếu cơm ở các tiệm ăn dành cho xe Bắc-Nam, mánh khóe lén lút này đã nuôi sống nhóm Lê Lam trong nhiều tháng trời. Những quán cơm của hai bên bờ nhận thấy thất thoát nhiều mà không biết do đâu, nhưng khi phát hiện ra cũng không thể nào ngăn chặn.
Sự có mặt của Lê Lam và đàn em thoắt ẩn thoắt hiện như “xuất quỷ nhập thần”, ai nấy đều ngán ngẩm. Trong nhóm của Lam có một tên có tuyệt kỹ lão luyện bắn lưỡi lam, hắn có thể giấu lưỡi lam vào miệng một cách khéo léo nhằm qua mặt cảnh sát mỗi khi bị nghi ngờ, vì vậy hắn luôn được Lê Lam tin dùng. Thời gian sau khi đã nắm rõ quy luật hoạt động trên bến phà, Lê Lam chính thức bắt đầu cho anh em triển khai “công việc”. Bằng phương thức hành động chớp nhoáng mấy phút trên phà, khi khách gần lên bờ, băng nhóm này đã gây bao nỗi trớ trêu dở khóc, dở cười cho hành khách.
Kỷ niệm nhớ nhất đến giờ Lê Lam mỗi khi nhắc lại luôn cảm thấy day dứt là vụ cướp túi xách, kiếm cả đống tiền của đôi vợ chồng con buôn. Lần ấy, chúng nom thấy chiếc xe tải qua phà, trên xe có hai vợ chồng lái buôn với bộ dạng khá mỏi mệt. Họ bước xuống xe đi bộ, người phụ nữ choàng túi xách qua vai. Khẳng định trong đó có tiền, Lê Lam làm ám hiệu, vẫy tay cho đàn em bắt đầu bám theo hành động.
Những năm đầu 80, Lê Lam đi đến đâu đều gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân đến đó |
Chen vào xem, thì ra người đàn bà khi nãy mình cướp túi xách tiền đang bị khóc nức nở, cạnh bên người chồng chửi mắng thậm tệ, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khiến vợ hộc máu mũi. Thấy cảnh tội nghiệp, trong lòng Lê Lam trắc ẩn, bàn tính với đồng bọn đem trả lại nửa tiền nhưng ý định đó bị gạt phăng. “Anh là đại ca, đừng có làm như vậy tụi em nó coi thường. Thỉnh thoảng mình mới vớ đậm được một vố, để cho cả bọn ăn chơi thoải mái. Hơn nữa luật giang hồ không cho phép bất cứ ai hành động xen lẫn tình cảm như vậy”- một đàn em nhắc nhở Lê Lam.
Khi cả bọn tìm chỗ để xem chiến lợi phẩm thì giật mình bởi số tiền trong túi xách cướp được của vợ chồng lái buôn đó quá nhiều. Cả bọn nhảy cẫng lên sung sướng, chia chác và tìm đến các điểm ăn chơi xả láng. Niềm vui này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi cảnh sát đã lần ra được dấu tích nơi Lê Lam đang sống và ra lệnh tầm nã, truy bắt. Trong một lần, khi đang nhậu với đám chiến hữu, có một đứa trong nhóm đến mách nhỏ với hắn, hiện đang nằm trong tầm ngắm, và ám chỉ: “Có “chuồn chuồn” đang vỗ cánh xung quanh”. Bỏ dở bữa nhậu, Lê Lam vội giả vờ lén chạy ra phía sau khu vực nhà vệ sinh, tìm cách chạy thoát thân.
Rồi cũng đến ngày công an lần ra tung tích Lê Lam, cả băng nhóm bị lùng ráo riết, riêng Lê Lam bị công an đưa vào diện truy nã đặc biệt. Thấy không còn yên ổn, y quyết định dời căn cứ về Phan Rang, Tháp Chàm (Ninh Thuận), nơi có đám đàn em, bạn bè một thuở trong trại giáo dưỡng ở Đà Nẵng đang hoạt động. Bạn bè của hắn mừng rỡ như “cá gặp nước”, bởi chúng thừa biết bản lĩnh và máu giang hồ của Lê Lam lớn đến mức nào. Từ ngày hắn xuất hiện ở đây, đám giang hồ tứ xứ khác cũng kiêng nể. Đi đến đâu, bản chất thủ lĩnh của hắn cũng làm nhiều kẻ yếu bóng vía lúc đầu tiếp xúc e ngại.
Ở địa bàn ga Phan Rang, Lê Lam gặp Minh “mập” và Minh “ốm”, hai tên này “dạy nghề” trộm xe máy và trộm bò cho Lê Lam. Gia nhập nhóm này, Lê Lam tham gia trót lọt được 3 chiếc xe. Nhưng trong một lần tham gia cùng ăn trộm bò thì cả 3 bị bắt tại trận. Nếu như thời niên thiếu hắn trộm đầu heo bị bắt quả tang và vào trại giáo dưỡng 3 năm ở Đà Nẵng thì lần này cũng bị 3 năm vì con bò, chỉ khác ở chỗ, trước kia đầu heo, còn nay con bò, trước kia là thằng trộm nhãi nhép, còn nay là thằng trộm chuyên ngiệp, và trước kia vào trại giáo dưỡng thì nay là đi ở tù, đây là điều mất uy nhất nếu để bọn đàn em biết được. Lê Lam vội nghĩ đến kế hoạch vượt ngục, trốn trại cải tạo.