Dương Thiên Khánh có người vợ khá xinh, trước khi kết hôn chị từng yêu một người bạn phổ thông họ Lôi. Mặc dù đã lâu lắm họ không liên lạc gì với nhau, nhưng Khánh vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Chém bạn vợ chỉ vì ghen tuông vô cớ
Đầu năm 2009, Khánh nghe đồn 2 năm trước vợ mình và một số người bạn tụ tập, trong đó có cả anh chàng người yêu cũ thì nổi máu ghen. Cuối tháng 5, Khánh cùng với Tăng Xuyên tìm đến nhà Lôi, chỉ gặp một mình bố Lôi ở nhà.
Tối ngày 5/6 vừa qua, Khánh điện cho Lưu Thành Hổ, Tăng Xuyên và một vài tay chân đến Bắc Bồi nhậu và bàn cách “rửa mối nhục này.”
Bàn bạc xong xuôi, Khánh rút điện thoại gọi cho “tình địch”: “Mày chắc biết tao là ai chứ? Địa chỉ nhà mày và cơ quan tao đều biết rồi, khôn hồn đến ngay nhà hàng Bắc Bồi, tao cần gặp, bằng không thì mày sẽ chết”. Khánh bảo thủ hạ, hễ thấy Lôi xuất hiệt thì cứ chém.
Đang chuẩn bị ăn cơm cùng vợ và mấy người bạn nữa thì nhận được cuộc điện thoại, Lôi toát mồ hôi lạnh bởi anh đã biết kẻ vừa gọi cho mình là ai. Không có lựa chọn nào khác, Lôi và vợ cùng mấy người bạn lái xe đến nhà hàng Bắc Bồi. Lôi dặn, hễ bị chúng đánh thì mọi người lập tức báo cảnh sát.
Đúng lúc đó thì xe của Khánh xuất hiện, không nói không rằng lôi xệch anh chàng tội nghiệp ra bãi cỏ gần đó cùng với Lưu Thành Hổ thi nhau đấm đá.
“Mày có biết đại ca đất Du Bắc là ai không, thằng khốn…” những tiếng chửi rủa, gằn giọng lẫn tiếng đấm đá uỳnh uỵch. Chưa thỏa mãn, Khánh và Xuyên còn rút dao ra định đâm chết Lôi.
Gia đình người bị hại cầm ảnh nạn nhân đến dự phiên tòa xét xử Dương Thiên Khánh và đồng bọn. (Ảnh sina.com)
Thấy chồng bị đe dọa, vợ Lôi nhảy khỏi xe chạy đến quỳ lạy khóc lóc van xin. “Mày cứ gọi đi, thằng nào đến cứu mày, tao bắn chết.” Câu đó của Khánh khiến mọi người đều không ai dám báo cảnh sát. Nói rồi, tay lăm lăm con dao Khánh chém một nhát vào chân, nạn nhân đổ gục xuống, máu tuôn xối xả.
Mặc dù hiện tại vết thương của Lôi đã bình phục nhưng đi lại vẫn khó khăn và không thể đứng lâu. Lúc nào anh cũng sống trong tâm trạng sợ hãi bị chúng tìm đến trả thù. Lôi sống khép mình, không chịu giao tiếp với ai.
Thói lật lọng của kẻ côn đồ vô học
Lại nói về Dương Thiên Khánh, ngựa quen đường cũ, năm 2008 trong một phi vụ làm ăn Khánh đã “đắc tội” với một đại ca giang hồ và bị bọn chúng xử lý.
Việc làm ăn của Khánh lại bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn, không còn ai thuê Khánh, mà cũng chẳng có kẻ nào sợ Khánh mà phải mang tiền đến nộp như trước. Khánh nghĩ rằng tìm cách mưu sinh và nuôi sống và thu nạp thêm một số “anh em”.
Lật lại toàn bộ những mối quan hệ, quen biết trước đây, Khánh tìm đến ông chủ họ Dương nhờ vả tìm kiếm việc gì đó để làm đúng lúc tay họ Dương này đang chuẩn bị đi Tú Sơn thực hiện một phi vụ giao dịch quặng Mangan.
Dương Thiên Khánh đồng ý góp cổ phần vào lô hàng này. Mức đóng góp 70 vạn tệ đối với Khánh thời điểm này là quá nặng bởi sau Khánh còn rất nhiều “anh em, chiến hữu” phải ăn uống, sinh hoạt hàng ngày trong khi ông chủ Dương đã kí xong hợp đồng với đối tác.
Hợp đồng đã kí kết, nhưng Dương vẫn chấp nhận để Khánh tham gia góp cổ phần 30 vạn tệ, 20 vạn đóng trước, còn lại 10 vạn 3 tháng sau trùm sỏ này mới xoay được.
Thống nhất phương án xong xuôi, mọi người cùng đến Tú Tân nắm tình hình nhà xưởng, nhưng cũng đúng hôm đó trong đại hội cổ đông nhiều người cho rằng kinh tế đang suy thoái, ít nhất nửa năm nữa mới phục hồi. Đến thời điểm đó họ mới đầu tư tiền vào chế biến quặng.
Không có ý kiến gì trong hội nghị, nhưng khi quay về Trùng Khánh ông trùm này lại thay đổi chủ ý. Hắn đòi chủ thầu Dương trả lại tiền góp vốn bởi để nửa năm nữa mới đi vào sản xuất, “anh em” lấy gì ăn? Bao nhiêu vốn liếng đã dồn vào hợp đồng, Dương chỉ có thể tạm thời hoàn trả 10 vạn tệ, 20 vạn còn lại phải đợi cuối năm mới có khả năng thanh toán.
“Ok, 20 vạn đó người anh em cứ dùng, tôi không tính lãi”, Khánh nói với đối tác. Lời nói gió bay, chỉ 1 tuần sau Dương nhận được điện thoại của đám tay chân trùm Khánh đòi nốt 20 vạn, hạn cuối cùng là trước Tết âm lịch năm 2009. Trả được 18 vạn tệ rồi, chỉ còn lại 2 vạn nhưng khi ăn Tết xong, Khánh lại cho đàn em gọi điện đòi “tiền lãi”.
Đến nước này, Dương cúp điện thoại và tránh mặt, không còn muốn dây dưa với ông bạn làm ăn này nữa, nhưng sự thể nào phải đã xong.
Vài ngày sau có người tìm gặp chủ thầu Dương bảo rằng, phải thanh toán cho Khánh ngay nếu không đàn em của Khánh sẽ tới tận nhà.
Không lâu sau đó, ông chủ thầu này đến nhà hàng làm việc với đối tác, Khánh và tay chân của y ép con mồi phải trả nốt 2 vạn tệ tiền gốc và 10 vạn tệ tiền … lãi.
“Moi đâu ra 10 vạn tệ bây giờ, khổ quá, ban đầu vay anh 30 vạn tệ, nay xin trả 3 vạn tệ tiền lãi” – chủ thầu Dương van xin Khánh. Vậy là chỉ bằng thủ đoạn hăm dọa, ngồi chơi không Khánh cũng kiếm được hơn 3 vạn tệ.